Trùng Sinh: Hôn Ước Với Tổng Tài Ác Ma

Chương 47: Rõ ràng mình muốn dạy dỗ cô ấy mà, sao lại..



" Giang Thừa Tuyên đây gọi là bắt cóc đấy! "

Ngọc Đan ngồi dậy trước mắt cô là hình dáng người đàn ông mà cô nghĩ là đã quên lâu rồi!

Ngọc Đan nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 20 giờ đêm. Cô nhớ lại lúc cô ra khỏi Tập đoàn Khiết Thị là 4 giờ chiều mà!. Cô có gặp anh Nam Phong uống nước nói chuyện mà bỗng thấy choáng. Giờ tỉnh lại là căn phòng ám ảnh trước ngày cưới của Ngọc Đan. Nơi mà cô mất đi sự trong trắng. Khung cảnh trước mắt càng gợi thêm ám ảnh cho cô.

Giang Thừa Tuyên hai tay bỏ trong túi quần âu chậm rãi từng bước lại gần cong người sống mũi cao thẳng tấp của anh chạm nhẹ vào chóp mũi nhỏ của cô, cà qua lại vài cái. Ngọc Đan ngồi trên giường đơ người. Anh nhếch mép ám muôi, môi anh chạm hẳn lên bờ môi chúm chím ngọt liệm của cô.

Anh đứng thẳng dỏng dạt nói. " Tôi là chồng cô đấy!, tôi đưa vợ về nhà thôi?".

Ngọc Đan đứng dậy đi thẳng ra cửa, mặc kệ những lời nói đầy tính khiêu khích của anh. Trong lòng cô hiện tại không muốn hình bóng Giang Thừa Tuyên hiện diện trong đầu cô nữa.

Giang Thừa Tuyên không nếu cô lại mà lại để cô đi thoải mái luôn. Ngọc Đan mở cửa, ngoái đầu lại xem thì thật lạ Giang Thừa Tuyên còn không thèm nhìn ra hướng cô, mà anh ta ung dung hai tay khoanh trên ngực nằm chéo chân trên giường, mắt nhắm nghiền rất thoải mái y như là đang chìm vào giấc ngủ sâu vậy.

Giang Thừa Tuyên hí mắt thấy Ngọc Đan còn đang đứng ngây ngốc ở cửa, khi cô bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. " Cạch" . Cũng là lúc anh ta nở nụ cười ám muội.( Anh cho em lỳ, trị em là nghề của anh).

.(,..)

Ngọc Đan bước xuống lầu, cô hiểu ra vấn đề mà Giang Thừa Tuyên không cản cô lại rồi.

Chính xác thì là anh ta sắp xếp thì đúng hơn.

Tân Kính Dương đang ngồi ở ghế sofa quay mặt lại. Trước mặt anh là Ngọc Đan trong chiếc ngủ hai dây chất vải lụa mềm, càng tôn lên nét quyến rủ của cô. Lúc nảy vội thoát khỏi Giang Thừa Tuyên mà quên mất mình đang mặt trang phục gì.

Ngọc Đan sượng mặt ái ngại, Tân Kính Dương cũng che miệng " khụ.. khụ" hắc giọng vài tiếng.

Bước nhanh lại cầu thang khoác áo vest lên người cô, nắm chặt bàn tay cô muốn rời đi ngay.

Giây phúc anh bước lại khuôn mặt vẫn ôn nhu, rồi khi nắm chặt tay cô. Cô cảm thấy anh ấy nên mắng cô thì cô thấy nhẹ lòng hơn.

"Bộp".. " bộp". tiếng bước chân xuống cầu thang.

" Sao, chia tay lưu luyến thâm tình thế à?" Giọng nói trầm bổng nhấn nhá từng chữ.

Giang Thừa Tuyên bước xuống chen qua giữa tách ngay đôi bàn tay vợ chồng đang nắm chặt. Anh ta bước thẳng lại Sofa, ngã lưng, vắt chân dang rộng hai cách tay thoải mái trên thành sofa.

Tân Kính Dương không quan tâm gì Giang Thừa Tuyên, kéo Ngọc Đan lướt qua tầm mắt đang mong đợi là Tân Kính Dương không chấp nhận vợ mình ngủ với người khác vậy mà kết quả lại khiến anh kinh ngạc.

Giang Thừa Tuyên nhanh chóng đứng bật dậy tiến nhanh lại chột lấy tay Ngọc Đan kéo mạnh ngã vào lồng mình. mỉm môi nghiêng đầu thách thức.



Tân Kính Dương nhìn thấy Giang Thừa Tuyên còn mặt áo choàng ngủ nữa kính nữa hở. anh càng thêm tăng nóng máu nhưng đang cố dằn xuống.

Giang Thừa Tuyền nhìn thấy Tân Kính Dương siết chặt nắm đấm nghe " rắc rắc", anh ta vô cùng hài lòng, cười đắt ý. Là khi nảy anh ta cố ý thay áo ngủ để khiêu khích Tân Kính Dương.

Ngọc Đan thật sự không nhịn được sự quá đáng này của Giang Thừa Tuyên, cô đẩy anh ta ra quá to. " Giang Thừa Tuyên anh đừng có bày trò, gê tỏm lắm!".

Giang Thừa Tuyên bị khiêu chiến bởi Ngọc Đan trừng mắt quát vào mặt. Đối với anh bất kỳ ai cũng không có quyền làm thế. Nhanh chống anh nâng cổ tay cô lên siết chặt mặt anh ta u ám.

" Cô là đang chống đối tôi?"

Thấy Ngọc Đan đau đến nhăn mặt. Tân Kính Dương không nhịn nữa tiến tới, nhanh nhớp Giang Thừa Tuyên bị cú đấm mạnh " bốp" của anh vào ngực muốn lông cả phổi. Giang Thừa Tuyên lảo đảo, ôm ngực hô hấp khó khăn. Anh ta lấy lại thăng bằng tung cước đánh trả.

" Tân Kính Dương mày chán sống rồi à!"

Cuộc đánh kéo dài khoảng 20 phút. Kẻ trầy da, người trốc vẩy. Máu me be bét, mặt mày tay chân vết trầy, vết đỏ của máu, vết bầm bắt đầu hiện lên. Ngọc Đan mới xen vào cản lại bị nắm hai tay, người giật qua kẻ giành lại.

" Các người có thôi đi chưa?" hét lên.

Cả Giang Thừa Tuyên và Tân Kính Dương bừng tỉnh. 5 phút sau họ ngồi ngay ngắn trên sofa. Ánh mắt không ngưng lườm nhau.

Ngọc Đan sau khi thay trang phục chỉnh tề bước xuống.

Ngọc Đan bắt đầu như mẹ dạy dỗ con cái.

" Giang Thừa Tuyên" Ngọc Đan chỉ ngón trỏ hướng vào mặt Giang Thừa Tuyên hét.

Giang Thừa Tuyên ngây người như trẻ con, tự đưa ngón tay lên chỉ vào chính mình.

" Hử?"

" Anh lớn rồi đừng có như con nít, hở cái đánh nhau" .

Tân Kính Dương ngồi cạnh tay che miệng hắc vài tiếng " Khụ .,khụ" . Nhếch lông mày, cong môi trề xuống kiểu chọc quê.

"Tân Kính Dương cả anh nữa, lớn già đầu còn đánh con nít!".

Tân Kính Dương đang khoanh tay, nhịp chân tự đắt, nhỏm dậy mặt ngơ ngác. Giang Thừa Tuyên nhìn Tân Kính Dương, cười to " Ha Ha!".

Đúng thờ cơ. Ngọc Đan chộp lấy tay đang gải gải đâu ái ngại của Tân Kính Dương, Ngọc Đan kéo chạy thẳng một mạch cuối cùng cũng ra tới đường , Ngọc Đan cuối người thở hồng hộc.



Ngọc Đan ( May ghê, mắng anh ta thế mới thoát được.)

Tân Kính Dương nhìn góc nghiêng thấy Ngọc Đan đúng là rất đáng yêu. Anh nhếch mép cười trộm. mắt nhìn cổ tay đang được Ngọc Đan siết chặt mà phút chốc anh nhớ trước khi trùng sinh, anh và cô là đôi vợ chồng cãi nhau liên hồi, Ngọc Đan luôn là người mắng anh, anh luôn là người nhường phần thắng cho cô chỉ vỉ muốn đổi lại nụ cười trẻ con của cô. ( Thì ra em cố ý mắng anh, là để. thoát à, Ngọc Đan em đúng là thú vị đây ).

Suốt quảng đường trên xe, Ngọc Đan ngồi bên ghế phụ mà lén nhìn trộm Tân Kính Dương, cô khó hiểu sao mặt anh cứ như vui lắm. Không buồn, không giận dữ.

Ngọc Đan đưa tay chạm vào những vết trầy trụa bầm dập trên gò má của Tân Kính Dương một cách nhẹ nhàng.

Tân Kính Dương đang tập trung lái xe. Cảm nhận bàn tay nhỏ của Ngọc Đan chạm mặt mình. Anh quay qua thấy cô đẫm lệ, nhớ lại khung canh lần trước bị té trúng miễn cô cũng khóc y vầy.

( Đúng là Ngọc Đan vẫn rất quan tâm mình).

" Ngọc Đan đừng khóc nữa, tới nhà rồi!"

" Em " . Ngọc Đan giật mình rụt tay lại. Nhanh chống xuống xe chạy thẳng vào nhà.

Tân Kính Dương sao khi cất xe xong cũng lên phòng.

Ngọc Đan nghĩ ngợi chuyện ở nhà Giang Thừa Tuyên, tại sau thái độ Tân Kính Dương bây giờ lại không một chúc trách mắng cô. Như thấu được suy nghĩ qua đôi mắt cô. Anh ngồi xuống mép giường vuốt ve đầu tóc cô, hôn nhẹ lên trán cô.

" Ngọc Đan, đừng nghĩ nhiều, anh luôn tin tưởng em" .

Câu nói khiến Ngọc Đan vô cùng cảm động.

" Anh Kính Dương, .. em..!!".

" Em tính không xử lý vết thương cho anh à?"

Ngọc Đan quên Tân Kính Dương bị đánh thê thảm, vì vốn dĩ Giang Thừa Tuyên võ rất giỏi ra tay lại không hề nương. Thầm nghĩ anh ta đúng là ác ma.

...

...

Giang Thừa Tuyên khi Ngọc Đan kéo tay Tân Kính Dương. Anh chỉ kịp kinh ngạc thì cả hai đã biến mất khỏi tằm mắt anh.

...

" Rõ ràng mình muốn dạy dỗ cô ấy, sao lại là cô ấy dạy dỗ mình như con không đẻ vậy?".