Trùng Sinh: Hôn Ước Với Tổng Tài Ác Ma

Chương 24: Năm ngày.



Trong căn phòng ánh đen mờ, khói thuốc bay lẫn trong không khí! Bóng người đàn ông đứng ở hàng lang phì phà khói thuốc.

Bước chân " Bộp" " bộp" Một thuộc hạ bước vào đứng trong phòng cung kính nhìn bóng lưng người đàn ông báo cáo thông tin hắn theo dõi được.

" Lão gia, hiện năm ngày rồi chỉ có thư ký Nam Phong đến thay thế chủ tịch truyền đạt kế hoạch, dự án, họp hội đồng thôi ạ!. "

"Ngươi nói thật à!" Người đàn ông nhếch mép lên tuyên mờ mờ trong tối nhưng vẫn thấy rõ nụ cười gian xảo.

" Tốt lắm! " Ông ta hả điếu thuốc hút dở trên tay xuống sàng miết mạnh bằng mũi giày nhá tia lửa rồi tắt hẳn.

....#

# .

Sáng hôm sau.

Khung cảnh toà nhà cao tầng Tập Đoàn Khiết Thị

Trong phòng họp lớn. Tất cả công đông và công ty hợp tác lợi nhập đông đủ.

Tân Kiệt ngồi chểnh chệ ngồi hẳn vào ghế chủ tịch hiên ngang chủ trì cuộc họp. Khôi Hạo ngồi kế bên ông ta hiện rõ nét mặt không hài lòng.

" Tân Kiệt có vẻ ông quá ẩu rồi!, sao có thể ngồi vào ghế chủ tịch hả?" Khôi Hạo cau mày khó chịu.

" Dựa vào cổ phần, và hiện thời chủ tịch không thể đến. " cười đắc ý ngồi tựa ghế nhịp giò! .

" Ai bảo chủ tịch không thể đến?" .

Một tiếng nói vang lên thu hút mọi người nhìn ra cửa chính.

Nam Phong đang bước vào. Phía cửa phong thái dáng người cao ráo trong bộ âu phục, mặt đeo mặt nạ che nữa khuôn mặt. Bước vào theo.

" Phiền ngài" . Nam Phong vịnh vào lưng ghế chủ tịch nghiêng đầu ra hiệu xin ghế.

Tân chỉ biết lườm ánh mắt thẳng mặt Nam Phong cười đáp lại hắn, khiến hắn tức muốn nổi tung. Vốn hắn nghĩ Giang Thừa Tuyên đã chết.



Người thanh niên trẻ kia ngồi vào ghế.

Mọi người quan sát đánh giá vẻ ngoài, khí chất và cả mùi hương toả ra trên người. Họ nhận định đúng là Giang Thừa Tuyên liền đứng dậy cung kính đồng thanh " chào chủ tịch Giang"

....

#

#

"Chát" bạt tay tát mạnh vào má, đồng thời tay xách cổ sơ mi một thuộc hạ lên cao, mặt tên thuộc hạ tái mét hoản sợ trước ánh mắt đổ lửa của Tân Kiệt.

" Ngài .. Ngài.. nghe tôi nói đã! ."

"Nói ư! " gằng giọng, năm ngón tay siết chặt cổ người thủ hạ rồi hắc mạnh ra, tên thủ hạ té lăn dưới sàn.

" Bữa đó chính mắt bọn tôi thấy Giang Thừa Tuyên bị hai vết đạn rất nặng. Máu chảy rất nhiều, nhất là đạn chí mạng trúng ngực trái !".

" Ngươi khẳng định! " gằng giọng u ám.

" Vâng ngày nếu không chết thì là kỳ tích, nhưng chắc chắn khó tỉnh lại, cha thuộc hạ là bác sỹ khoa nội nên hiểu rất rõ ạ! "

" Ồ!, ngươi nói xem hôm này ta gặp ai hả?, giẫm chân lên tay thuộc hạ đang bò dậy miết xoay, thủ hạ đau đớn, nước mắt túa ra," Ngài .. ngài tha cho tôi ạ!" .

Hắn điên lên hét to." Cút"

Thuộc hạ ba giò bốn cẳng chạy khỏi phòng hắn.

Hắn đưa tay báu cằm suy nghĩ lời vừa rồi của thuộc hạ thấy có lý. Trong cả buổi hợp Giang Thừa Tuyên không hề cất tiếng nói năng gì! mà chỉ tên Nam Phong thuyết trình theo những gì hắn soạn sẵn, lẽ nào người đó,... .

" Cốc Cốc" "cạnh". làm suy nghĩ bị cắt ngang.

Lệ Chi mẹ Tân Kính Dương bước vào tay một ly nước.

" Tân Kiệt anh ly nước cho khoẻ!, khi nảy anh về em thấy sắc mặt anh không tốt". vừa nói vừa tiến bước lại nhanh tay lấy điếu thuốc đang đỏ rực trên tay hắn xuống đặt ly nước ép thay thế ngay.



" Hút thuốc có hại cho sức khoẻ!" . Bà nhìn hắn lắc đầu, bỏ điếu thuốc vào gạt tàn trên tủ đầu giường.

Tân Kiệt trông thấy dáng vẻ nụ cười nhẹ nhàng, cử chỉ quan tâm.

Bỗng trong đầu hắn hiện lên diễn cảnh lần đầu gặp Lệ Chi tại buổi tiệc giới kinh doanh do Khiết Du rủ hắn tham gia. tại đây hắn vô tình đụng trúng Lê Chi té, rồi vội vàng đỡ dậy. Khi ấy Lệ Chi đã trúng tiếng sét ái tình của của một chàng trai nhỏ nhã. Nắm bắt thuận gió bẻ thuyền, hắn bước vào được Lệ Gia, chiếm hết tài sản khiến cha mẹ vợ tự giận chết khi đó Lệ Chi mang thai Tân Kinh Dương được tám tháng.

Đã nhiều năm trôi qua hắn chưa từng một lần thật sự quan tâm đến người phụ nữa vì yêu hắn mà bỏ qua cả mối thù diệt cả gia đình Lệ gia.

Hôm nay hắn nghĩ bản thân đã mũi lòng chăn. Liệu đã hai mươi bốn năm tranh giành trả thù, hắn đã tàn nhẫn với người thật sự yêu hắn phải không? .

Bỗng nhiên hắn hoa mắt, lờ mờ nhìn hình ảnh nhoè đi của Lệ Chi.

Thuốc mê trong nước ép đã ngấm.

Tân Kiệt đã ngủ thiếp đi trên giường, Lê Chi lôi ra 2 tờ giấy dưới nệm lên, trên giấy dòng chữ ( ( chuyển nhượng cổ phần)). Tay kéo học tủ đầu giường " két" lấy con dấu công ty Tân Thị, và khay mực đỏ lăn tay, hành động gấp rút cho xong trước khi hắn tỉnh.

Bà đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của hắn đưa lên không trung gần chạm vào khay mực bỗng khựng lại, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Tân Kiệt làm bà nhớ lại những giây phút hồi 20 tuổi hẹn hò hạnh phúc với hắn.

(...)#

# .

" Cạch". xoay mắm cửa tiếng bước chân tới gần người đứng ngay rèm cửa bay bay.

Anh chàng trong phòng quay mặt lại nhìn người phụ nữ, liếc nhìn 2 mảnh giấy trên tay người phụ nữ, anh ta hiện lên nét vui mừng,trên khuôn mặt . Nhanh chống ôm chằm lấy người phụ nữ vuốt vuốt lưng bà.

" Mẹ, con biết mẹ sẽ giúp con mà " .

Anh thả mẹ mình ra. chột lấy hai mảnh giấy trên tay bà. Lật đến lật lui, anh đã sốc. Mặt chuyển sắc u ám.

Lay mạnh vai Mẹ anh đang đứng thẩn thờ.

" Như vầy là sao? . là sao" Nét mặt anh từ tức giận chuyển dần sang buồn, nước mắt xắp thi nhau trào ra.

Tân Kính Dương lui về sau ngồi khụy xuống giường.