Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 34



Vì câu nói vừa rồi của Diễm Tinh nên trong xe không khí bớt ngột ngạt hẳn.

"A Tinh mai có chuyện gì làm không?" Tần Phong quay sang hỏi cô. Cô gái này càng lớn càng xinh đẹp, khiến hắn có chút phiền lòng.

"Mai em chỉ lên trường học thôi, sau đó cũng không làm gì nữa." Diễm Tinh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

Tần Phong gật đầu: "Vậy mai đón em đến Trừng Viên, dì Trần rất nhớ em."

"Đến Trừng Viên sao? Dì Trần cũng về rồi ạ?" Diễm Tinh tủm tỉm cười nói.

"Ừ, lần này không tiếp tục đi nữa nên dì Trần cũng về."

"Vậy mai em đi cùng anh, em cũng nhớ dì Trần." Diễm Tinh vui mừng nói.

Khóe miệng Tần Phong nâng lên: "Là nhớ dì Trần hay nhớ món ăn dì Trần nấu."

"Đều nhớ!" Diễm Tinh trừng mắt nhìn hắn, tên này rất thích trêu trọc cô.

Mạn Nhu đứng trước cổng trường thấy bạn mình lên xe của Tần Phong sợ hãi trong ánh mắt cũng rút đi. Diệu An nhìn chằm chằm chiếc xe một lúc sau đó mới thu hồi tầm mắt.

"An An, Tử Mặc ra rồi, tớ về cùng anh ấy. Mai gặp lại nha." Mạn Nhu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đằng xa kia vẫy vẫy tay với Diệu An, cười nói.

Diệu An gật đầu, nói lời tạm biệt với Mạn Nhu sau đó cũng lên xe nhà mình đi về.

"Nhu Nhi, em đứng đợi anh sao?" Thẩm Tử Mặc nhìn Mạn Nhu đang đứng đợi mình bên này, hơi khẩn trương hơn một chút.

"Đúng vậy, đợi anh cùng về." Mạn Nhu cười nói, sau đó muốn lôi kéo tay Thẩm Tử Mặc.

"Đợi đã, anh còn có chút việc nên chưa về bây giờ." Thẩm Tử Mặc ngăn cánh tay cô lại cười nói.

"Anh còn có việc? Hôm qua cũng đâu thấy nói với em." Mạn Nhu nhìn Thẩm Tử Mặc bĩu môi.

"Là mới phát sinh, anh phải đến Thẩm Thị một chuyến."

"Thật sao?" Mạn Nhu nhìn hắn trong mắt có sự không tin tưởng.

"Giản Mạn Nhu, em không tin tưởng anh như vậy à? Anh đã nói anh có việc phải đến Thẩm Thị, nếu em không tin, vậy tùy em." Thẩm Tử Mặc nhìn ánh mắt này của Mạn Nhu, trong lòng chột dạ lại không nhịn được gắt lên.

"Được rồi, em tin mà, em tin. Vậy anh đi đi, kẻo lỡ việc." Mạn Nhu thấy hắn nổi giận vội ôm cánh tay của hắn nói.

Thẩm Tử Mặc nhìn Mạn Nhu một cái sau đó cũng không nói gì, đem tay cô đang quấn lấy tay hắn gỡ ra đi về một phía khác.

Nhìn bóng lưng ngày càng nhỏ trong lòng Mạn Nhu rối như tơ vò. Có phải cô đã quá đáng khiến anh đau lòng rồi hay không. Từ ngày hôm đấy đến nay, Tử Mặc đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Cô hôm nay lại dùng ánh mắt ấy nhìn Tử Mặc.

Ba cô gái, mỗi cô một tâm sự khác nhau cuối cùng cũng đi về nhà.

Diễm Tinh được Tần Phong đưa về, cười ngọt ngào nói hẹn gặp lại rồi quay người đi vào bên trong.

Nhìn cô gái nhỏ Tần Phong nhịn không được bật cười một tiếng. Devil bên trên hiếm khi thấy thiếu gia nhà mình lại cười vui như thế, không khỏi kinh ngạc. Nhưng dù sao hắn cũng được huấn luyện nhiều năm, ngay lập tức tên mặt đã không còn biểu cảm gì khác.



"Về thôi." Lúc sau mới thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc của Tần Phong phía sau vang lên.

"Vâng!" Devil cũng không nhiều lời, nhấn ga đi mất.

Diễm Tinh về nhà vào buổi trưa, bình thường chỉ có cô và mẹ cùng ăn trưa, cha và hai anh đều ăn ở công ty. Nhưng hôm nay mẹ có việc cho nên mẹ cũng không ăn ở nhà. Diễm Tinh nghĩ một chút, cuối cùng đi thay quần áo lại đi ra ngoài.

Cô đi đến một cửa hàng có diện tích lớn ở trung tâm thành phố. Nhưng cô không xuống xe, vẫn ngồi trên xe chăm chú quan sát. Trong cửa hàng là nhiều mẫu váy cùng quần áo cho nữ giới. Biển hiệu trên cửa hàng ghi hàng chữ nhấp nháy Ellie rất to. Trong cửa hàng hôm nay rất đông, cô cũng không vào mà đứng bên ngoài nhìn một chút.

"A Mỹ, doanh thu kỳ này ổn không?" Cô nói với Tiểu Mỹ đang ngồi ở ghế lái phụ bên trên.

"Doanh thu tháng này Vy Vân đưa đến vẫn rất tốt ạ." Tiễu Mỹ ở bên trên nghe Diễm Tinh hỏi vậy nhẹ giọng nói.

Diễm Tinh gật đầu, nhìn một lúc nữa mới nói tiếp: "Sắp tới, nếu Aline ra mẫu mới chúng ta cũng không cần hành động. Tha cho họ một thời gian đi."

"A Mỹ, em muốn có thông tin của tất cả các nhà thiết kế bên Aline, nhất là nhà thiết kế chính. Quan hệ của những nhà thiết kế này với nhau thế nào. Chị giúp em điều tra nhanh một chút." Diễm Tinh cười nhạt nói.

"Tiểu thư là định..." Tiểu Mỹ không nói hết nhưng câu này không cần nói ra cũng hiểu.

"Nếu chú em không biết dùng người như vậy, chẳng bằng để em dùng, chị thấy đúng không." Diễm Tinh cười, không phủ nhận ý đồ của mình.

"Tôi sẽ điều tra cho tiểu thư ngay ạ." Tiểu Mỹ cười nói.

Triệu Đức Hải vì Aline mà ngày càng đau đầu. Cứ tưởng chỉ cần Diễm Tinh đủ 18 tuổi tiếp nhận Hạo Tinh thì ông ta sẽ có cơ hội đoạt lại Hạo Tinh. Nhưng ông ta nào ngờ Diễm Tinh một chút cũng không muốn tiếp quản, lại để Triệu Tuấn Khải quản lý hộ.

Ông còn nghĩ dù gì cũng mới 18 tuổi, Triệu Tuấn Khải chưa chắc đã điều hành tốt Hạo Tinh, luôn chờ thời cơ. Nhưng càng chờ lại càng thấy Hạo Tinh đi lên. Những người ông ta âm thầm sắp xếp trong Hạo Tinh từng người từng người bị Triệu Tuấn Khải moi ra rồi tống cổ đi mất. Sao ông ta có thể cam lòng, trù tính bao nhiêu năm nhưng rốt cuộc lại không như ý. Ông ta cố tình nói trước mặt ông già rằng, Triệu Chính muốn lấy Hạo Tình từ trong tay Diễm Tinh. Cho nên Diễm Tinh mới không thể quản lý Hạo Tinh, giờ lại để Triệu Tuấn Khải quản lý. Nhưng ông già cũng không có phản ứng gì nhiều chỉ gật đầu, nói kệ bọn trẻ. Nhưng ông ta không biết, Diễm Tinh đã nói trước với Triệu lão gia muốn thêm một thời gian nữa mới tiếp quản Hạo Tinh. Triệu lão gia đương nhiên đồng ý, để Hạo Hiên hay Tuấn Khải thay Diễm Tinh quản lý Hạo Tinh ông lão cũng rất yên tâm.

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc Triệu Đức Hải không khoanh tay đứng nhìn được nữa. Ông ta gọi người thân cận nhất bên cạnh mình tới, phân phó: "Đem người tới bên cạnh Triệu Diễm Tinh đi."

"Vâng, Triệu đổng." Người đàn ông mặc âu phục kia sau khi nghe được mệnh lệnh thì vâng một tiếng sau đó quay đầu ra ngoài.

Triệu Chính, tôi sẽ lấy hết những gì tôi muốn. Chúng ta xem xem ai mới là người cười đến cuối cùng.

Diễm Tinh bên này sau khi xem xét tình hình ở Ellie một lúc rồi mới nói quay về. Hai ngày nữa sẽ đến ngày ra mắt thời trang mới của Ellie. Và đương nhiên Aline cũng như vậy. Có điều lần này cô muốn để cho Aline một con đường, không đuổi giết họ nữa vậy. Ai bảo cô là một người nhân từ cơ chứ. Diễm Tinh bất giác bật cười thành tiếng.

Tiểu Mỹ nghe tiểu thư nhà mình cười vào lúc này, sống lưng không khỏi thẳng lên một chút. Mỗi lần tiểu thư cười rộ lên trong trường hợp như vậy, là mỗi lần một người nào đó bị tiểu thư nhìn trúng.

Diễm Tinh thấy đã quá giờ ăn trưa nên ghé vào quán đồ ăn nhanh bên đường, kéo Tiểu Mỹ ăn trưa cùng mình rồi mới ra về. Kiếp trước vì giúp đỡ Lưu Hạo, khẩu vị của cô dần dần thay đổi. Chỉ cần có thể ăn liền ăn, vì cô quá bận. Có hôm vì bận công việc, đến bữa ăn cũng phải bỏ cho nên đối với những món ăn nhanh hay món lề đường cô đều ăn được. Hiện tại cô có nhiều việc phải làm hơn. Ở trên lớp việc học cũng bận rộn thêm việc của Ellie lại phải luôn nhìn chăm chú động tĩnh của Triệu Đức Hải cho nên thời gian rảnh cô cần nghiêm túc thiết kế.

Để cho Aline một thời gian đắc ý nhưng không phải cô không thiết kế mẫu mới. Cô định dồn những thiết kế này vào một lần, đánh Aline ngã một cú đau để không thể vực dậy được nữa. Vì vậy sau khi về nhà cô lên thẳng phòng mình, bắt đầu cầm bút viết viết vẽ vẽ, thỉnh thoảng lại lấy sách hoặc xem trên máy tính cái gì đó rồi lại tiếp tục vẽ.

Diễm Tinh bận rộn, Tần Phong bên đây cũng bận không kém. Anh đưa Diễm Tinh về nhà xong cũng không về Trừng Viên mà đi đến biệt thự Tần Gia.

Người gác cổng nhìn thấy xe của Tần Phong đến, không nói hai lời liền tiến đến mở cửa. Anh dẫn theo Devil bình thản bước vào trong nhà mặc kệ tiếng chào của những người làm ở đây. Vào đến phòng khách cũng là lúc Ngu Tư Vũ đang ngồi đọc sách ở đó. Bà ta tâm trạng hôm nay đặc biệt vui vẻ vì Tần Lâm nhận được dự án tốt. Khóe môi bà ta cong lên, ngồi cầm một quyển tạp chí đọc, trên bàn còn đang để một ly trà và một đĩa bánh ngọt, có vẻ rất hưởng thụ.

Nhưng khi bà ta nhìn lên, thấy người đi vào là ai khóe miệng bà ta cứng ngắc. Sao Tần Phong lại có mặt ở đây giờ này? Tay cầm quyển tạp chí của bà ta run nhẹ.

Từ 4 năm trước Tần lão gia dưới sự giúp đỡ của Tần Phong, biết được người đứng sau vụ tai nạn là Ngu Tư Vũ đã nổi trận lôi đình. Suýt chút nữa cùng bà ta ly hôn. Nhưng sau đó vì bà ta khóc lóc, lại thêm Tần Lâm lúc đó rất đáng thương cho nên ông nén lại cơn giận. Có điều cũng không để bà ta ở lại biệt thự Tần Gia nữa mà đưa mà ta đến một biệt thự thuộc bất động sản của Tần Gia để bà ta ở đó. Khoảng 2 tháng trở lại đây vì biểu hiện của Tần Lâm không tệ, kèm theo hắn luôn đi theo Tần Huy ngầm nhắc nhở nên ông mới mắt nhắm mắt mở để mặc Tần Lâm đưa bà ta quay về. Có điều bà ta trở về giống như thay đổi thành một con người khác, tính tình kìm hãm đi không ít cho nên ông cũng không để ý nhiều nữa, dù sao bà ta cũng là mẹ của Tần Lâm.



Ngu Tư Vũ thấy vậy thì lại cho rằng Tần Huy đã tha thứ cho bà. Bà ta lại càng ra sức lấy lòng, muốn Tần Lâm có vị trí ổn định tại Tần thị. Nhưng bây giờ còn chưa kịp ổn định Tần Phong đã quay trở về. Như vậy không phải công sức nhịn nhục bấy lâu này lại tan thành bọt nước hết cả sao?

Tần Lâm liếc bà ta một cái sau đó đi lên tầng, giống như trong thế giới của hắn bà ta chỉ là một con kiến nhỏ bé không đáng để hắn chú ý.

Nhìn ánh mắt này của Tần Phong, Ngu Tư Vũ không khỏi tức giận nhưng bà cố gắng đè ép xuống, đi vào phòng bếp bảo nhà bếp pha ly cà phê. Hiện tại bà ta không thể giống như ngày xưa hành sự có phần tùy hứng được nữa. Mỗi bước đi đều phải cần thận, nếu không Tần Lâm rất dễ bị lãng quên một lần nữa.

Tần Phong quen cửa quen nẻo đến trước thư phòng của Tần lão gia, Devil đi đằng sau đưa tay lên gõ mấy cái. Ở bên trong, một giọng nói mang theo tức giận vang lên: "Vào đi."

Tần Phong nghe giọng ông cũng không có biểu cảm gì nhiều, bước vào phòng. Vào trong phòng thấy Tần lão gia đang ngồi ở bàn làm việc, Tần Lâm đứng cúi đầu trước mặt ông. Tần Phong hiện tại đã đoán ra phần nào lý do Tần lão gia tức giận. Ngày hôm nay đến đây cũng là vì chuyện này. Hắn khẽ chào: "Cha!" một tiếng rồi không nói gì nữa.

"Về rồi? Sao không nói với cha một tiếng cha cho người ra đón." Tần Huy đang nổi giận đùng đùng thấy người bước vào là đứa con cả của mình có hơi bất ngờ, cố gắng đè lửa giận xuống nói.

"Không cần phiền phức." Tần Phong nhẹ lắc đầu, anh đi đến chiếc ghế sofa trong phòng ngồi xuống, đưa tay lên nói với Tần lão gia: "Cha cứ tiếp tục việc dang dở đi, con ngồi đợi." Bộ dáng này nếu Diễm Tinh nhìn được, cô sẽ cho anh hai chữ "Vô lại." Bộ dáng vô cùng gợn đòn.

Tần Lâm từ nãy giờ vẫn nhìn Tần Phong không chút rời mắt. Trong mắt hắn là không cam lòng, là tức giận, là chán ghét lại thêm một chút sợ hãi. Nhưng hắn nghĩ so khí thế không thể nào thua được Tần Phong, cho nên sống lưng hắn thẳng lên một chút, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tần Phong.

"Còn muốn nhìn, mày có biết suýt chút nữa mày đã gây họa không? Giờ anh cả mày về cũng không chào một tiếng còn kéo ra bản mặt như thế!" Tần lão gia đương nhiên nhìn thấy hành động này của Tần Lâm, lửa giận một lần nữa lại bùng lên, lớn tiếng quát. Hôm nay sau buổi họp dự án mới về, có người đưa cho ông một tin tức. Triệu tiểu thư Triệu gia hôm trước suýt chút nữa bị bắt đi ở địa bàn của Tần gia. Nghĩ một chút ông liền hiểu rõ cái việc tốt đẹp này là ai gây ra. Tâm trạng vì Tần Lâm làm tốt liền bị một tin tức như vậy đánh bay đi. Đừng nói ông có cảm tình với Triệu Diễm Tinh, kể cả không có. Việc này xảy ra dưới mí mắt của Tần gia, đương nhiên Tần gia phải chịu trách nhiệm. Mà người Triệu gia tất nhiên cũng không phải người ngu dốt, nghĩ một chút đã biết ai là người đứng đằng sau. Triệu Tần hai nhà từ lâu đã quen biết, nếu như chuyện này thật sự thành công, còn không phải mang mối quan hệ tốt đẹp đánh gãy? Lại còn kéo thêm đứa bé ở Giản Thị. Đứa con này thật ngu xuẩn hết chỗ nói.

"Cha, con thật sự biết lỗi rồi. Là do con suy nghĩ bồng bột, con thật sự chỉ muốn trêu đùa cô ấy một chút, không có ý định định làm thật." Tần Lâm quay sang Triệu lão gia, cúi đầu nói.

Tần Phong ngồi nghe một bên khóe môi khẽ nhếch: "À, có phải cha đang nhắc đến chuyện ở bar Angel."

"Con cũng biết?" Tần lão gia nhìn Tần Phong, ánh mắt dò xét nói.

Tần Phong mỉm cười, không trả lời chỉ nhàn nhạt nói: "Người có mặt ở bar Angel ngày hôm đó con đã đuổi hết. Còn người muốn đưa hai cô gái đi đều đã bắt được."

Biết Tần Phong là người ra tay tàn nhẫn, tám phần là do những người kia chịu không nổi tính tình của nó nên khai ra Tần Lâm đứng đằng sau.

Tần Lâm vốn nghĩ Tần Phong bên Mỹ, với công việc bên này sẽ không quan tâm quá nhiều nhưng hắn không ngờ rằng Tần Phong lại biết hắn đã làm gì. Trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi. Nhưng nỗi sợ hãi nhanh chóng bị sự không cam lòng trong hắn đè xuống. Vì sao Tần Phong luôn là như vậy, hắn luôn bình thản trước mọi việc, cái gì cũng có thể nắm trong lòng bàn tay. Tần Lâm hắn không phục.

"Con không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai. Nếu không, con sẽ không nương tay!" Tần Phong nói, hắn nhìn Tần Lâm bằng ánh mắt lạnh băng không chút độ ấm.

"Cha sẽ bảo lại Tần Lâm. Lần này là nó quá đáng." Tần lão gia biết ý trong lời nói của Tần Phong. Nếu Tần Lâm còn dưới mí mắt nó làm càn, nó sẽ không nể mặt ông nữa. Đứng trước đứa con trai này khiến ông rất hãnh hiện, tự hào lại cảm thấy có lỗi với nó, nên bao năm nay ông luôn muốn bù đắp cho nó.

Tần Phong gật đầu: "Công việc bên Mỹ con đã xử lý xong rồi. Hiện tại về nước, ngày mai con sẽ quay lại tập đoàn làm việc."

"Vậy là tốt, công việc bên này cũng đang rất nhiều." Tần lão gia hài lòng nói. Những năm gần đây không có Tần Phong bên này, một mình ông quả là có hơi gắng sức.

"Nghe nói Tần Lâm hôm nay mới tiếp nhận một dứ án mới rất lớn đúng không ạ?"

"Đúng vậy."

"Như vậy để con quản lý lại những hạng mục còn lại của năm nay, để Tần Lâm chú tâm vào dự án mới này, cha thấy sao?" Tần Phong lạnh nhạt nói chuyện, giống như chuyện cướp đoạt những hạng mục trong tay Tần Lâm là điều bình thường.

Tần Lâm nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, nhưng hắn cũng biết bây giờ không thích hợp để hắn phát hỏa, chỉ nghiến răng nói: "Em vẫn có thể quản lý tốt những phần việc này, anh cả không cần lo lắng."

Tần Phong nghe vậy cũng chỉ cười cười, không nói gì khác nhìn Tần lão gia.

Không khí trong thư phòng yên lặng đến nỗi nghe được tiếng hít thở nặng nề của Tần Lâm, nghe được nhịp gõ tay của Tần Phong. Một lúc sau, khi Tần lão gia đã suy nghĩ kỹ, ông mới mở miệng nói: "Được."