Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 161



Diễm Tinh cũng không ở lại đây quá lâu. Hai anh trai còn phải sắp xếp lại mọi việc ở Triệu thị. Cô thì…vẫn còn việc cần giải quyết.

Ngồi trên xe cùng Tần Phong, Diễm Tinh yên tĩnh đến lạ thường. Lát sau cô mới nói: “Phong…em muốn tới lâu đài cổ gặp Triệu Đức Hải.”

“Để anh nói họ cho ông ta lên trên.” Tần Phong tay vẫn theo thói quen vuốt tóc cô, gật đầu.

“Không, em muốn xuống hầm gặp ông ta.” Diễm Tinh lắc đầu.

“Tinh Nhi, đừng nháo, nơi đó em không nên xuống.” Nghe Diễm Tinh muốn xuống hầm, hai đầu mày của Tần Phong lập tức nhíu lại.

“Dưới đó sẽ có mùi em không thích. Không khí cũng không thích hợp để em đi xuống. Anh cho ông ta lên trên là được rồi.” Tần Phong nhẹ giọng khuyên bảo cô vợ nhỏ.

“Em không thích để ông ta lên trên. Với cả, có anh bên cạnh, em sẽ không sao đâu, thật đấy.” Diễm Tinh mở to mắt mong chờ nhìn Tần Phong.

“Được không anh?” Diễm Tinh cầm vạt áo trước ngực Tần Phong lay nhẹ.

Thấy cô như vậy, Tần Phong thở dài: “Được rồi.” Sau đó hắn liếc qua Devil phân phó: “Chuẩn bị đi.”

“Vâng lão đại.” Devil cung kính nói, sau đó liên lạc qua kênh thông tin nội bộ của Death.

“Em biết anh là tốt nhất mà.” Diễm Tinh được như ý, chui đầu vào ngực hắn.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Lưu Hạo đứng trước mặt cô gái được đưa tới đây để đóng giả Diễm Tinh. Cô gái đó đưa cho Lưu Hạo một tờ giấy được gấp gọn gàng ngăn nắp: “Đây là chủ mẫu nói tôi sau khi xong việc thì đưa cho anh. Chủ mẫu đã sắp xếp mọi chuyện, để anh thay tên đổi họ sống một cuộc sống mới. Anh cũng không cần phải lo lắng chuyện Triệu Đức Hải sẽ tới tìm mình, ông ta không bao giờ có thể tìm được người tới anh đâu. Ông ta cũng không hề biết anh phản bội ông ta. Những lời chủ mẫu nói tôi chuyển, tôi đã nói xong. Ở đây cũng không còn việc của tôi nữa, tôi đi trước đây.” Cô gái nói xong gật đầu xem như chào hỏi rồi lạnh lùng quay người bước đi.

Lưu Hạo nhìn tờ giấy trong tay, hồi lâu sau mới chậm chạp mở tờ giấy đó ra. Đập vào mắt hắn là hàng chữ ngay ngắn xinh đẹp.

"Thầy Lưu!

Hiện tại mọi chuyện đã xong. Nói cho đúng thì, cũng nhờ có thấy tôi mới gặp được người thật sự yêu thương tôi. Cũng nhờ thầy tôi mới có ngày hôm nay. Nếu phải nói đúng ra, có lẽ tôi nên cảm ơn thầy mới phải. Chuyện thầy nói, thầy còn nợ tôi, giờ cũng đã trả nợ xong. Những việc còn lại, người của tôi sẽ chuyển tới thầy Lưu. Đây xem như là phần tình nghĩa cuối cùng giữa chúng ta. Mong rằng sau này nếu chúng ta có tình cơ gặp mặt, hãy coi như người xa lạ. Chúc thầy sẽ có một cuộc sống tốt!"

Lưu Hạo đọc những dòng chữ này, cả người không tự chủ mà ngồi sụp xuống. Hắn ta cười lớn, hồi lâu sau lại lẩm bẩm: “Tiểu Tinh, phương pháp trả thù này của em…thật sự rất tàn nhẫn. Em vẫn luôn tuyệt tình như vậy, trước đây cũng thế, hiện tại cũng vậy. Em lấy những việc trước đây anh đã làm hiện tại trả lại anh từng thứ một. Em muốn anh sống trong sự ân hận và dày vò cả đời này đúng không? Được rồi, nếu em muốn, vậy anh sẽ làm theo mong muốn này của em. Đây là mới thật sự là việc anh phải làm để trả nợ em.” Không biết nước mắt rơi trên gương mặt hắn lúc nào. Lưu Hạo ngồi đó mãi tới khi trời đã tối mới đứng dậy, chậm rãi đi ra khỏi nơi này.

Diễm Tinh cũng đã đến được lâu đài cổ. Trong sự bao bọc của Tần Phong, cô xuống dưới hầm tối. Nói là hầm thật ra chỉ để nói giảm nói tránh, nói chính xác nhất, nơi đây chính là ngục giam tăm tối, người đã bị giam tại đây, chắc chắc một chuyện sẽ không thể nhìn đến ánh mặt trời cho tới khi chết đi.

Tần Phong ôm Diễm Tinh xuống nơi đây. Hắn bao người cô trong áo khoác to của hắn. Nhưng hắn cũng không đưa cô vào sâu bên trong, chỉ để cô ở ngoài. Diễm Tinh nhìn một vòng quanh nơi này, mắt đẹp mở lớn hồi lâu sau cô mới nhìn sang Tần Phong: “Anh chắc chắn đây là nơi anh vẫn không muốn cho em đặt chân xuống?”

Tần Phong gật đầu: “Ừ.”

Diễm Tinh chớp mắt, quay sang Jason và Devil đang đứng bên cạnh mình, nhìn hai người họ như muốn xác nhận lại một lần.

Jason và Devil nào có thể chịu đựng được ánh nhìn này của cô. Devil ngay lập tức cúi đầu nói: “Thuộc hạ đưa người ra đây gặp lão đại và chủ mẫu.” Nói xong cũng nhấc chân đi vào bên trong.

“Jason, nơi giống phòng khách sạn sang trọng này thật là cái hầm ngục tăm tối trong lời của anh đó à? Từ khi nào mà ngục giam lại giống như khu nghỉ dưỡng như vậy?” Diễm Tinh không để cho Jason có cơ hội trốn. Thấy Jason muốn nói, cô liền mỉm cười, nhu hòa hỏi.

Jason bị nụ cười này của chủ mẫu nhà mình làm tóc gáy dựng đứng. Lát sau đã không chịu nổi mà nói: “Đây là một nơi giam khác thưa chủ mẫu. Nơi đây giam ít người hơn, mùi máu tanh nơi này cũng không nồng đậm. Chỉ khi đi sâu vào bên trong mới thấy được. Là lão đại biết rằng, chủ mẫu sẽ có ngày muốn tới đây. Nên trước đây lão đại đã cho sửa sang lại chỗ này một chút, tránh cho ngài cảm thấy không thoải mái. Nhưng thật sự nơi đây cũng là hầm giam của chúng ta ạ, công cụ hành hình cũng không có kém cái nào so với hầm giam bên kia.”



Nghe những lời này khóe mắt Diễm Tinh giật giật. Đây…cô cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa.

“Anh chỉ lo lắng em sẽ cảm thấy khó chịu.” Tần Phong thấy cô gái nhỏ đứng bất động liền đưa tay ôm cả người cô vào ngực, bất đắc dĩ nói.

“Em yếu đuối như vậy từ bao giờ chứ!” Diễm Tinh bĩu môi.

“Có điều, anh có sửa cũng không nên sửa thành kiểu dáng như vậy, nhìn thật…không hợp cảnh cho lắm.” Diễm Tinh đảo mắt một vòng quanh nơi đây bất lực nói.

“Nếu em không thích, vậy để cho đèn tối đi là được.” Tần Phong đương nhiêu hiểu ý cô gái nhỏ, hắn ra lệnh cho Jason. Chẳng mấy chốc, đèn trong căn phòng thay đổi. Lúc nãy căn phòng dùng tông màu sáng khiến cả căn phòng trông rất ấm áp. Nhưng hiện tại màu sắc thay đổi, thay bằng tông màu đen xám, trầm thấp u tối. Căn phòng ngay lập tức trở nên u ám đáng sợ. Những đồ vật bày biện nơi đây, cũng vì tông màu này trở nên lạnh lẽo hơn.

Nhìn căn phòng thay đổi trong chớp mắt, Diễm Tinh không khỏi nuốt nước bọt. Được rồi, lần này thật sự rất ứng cảnh đi.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Devil từ sau cánh cửa bước vào, theo sau hắn là những người áo đen. Họ đem ba người nhà Triệu Đức Hải đều tới đông đủ. Lục Khả Nhi đang đi dạo phố cũng bỗng nhiên bị đánh ngất rồi đem vào đây. Đến khi tỉnh dậy, bà ta thấy mình đang nằm trong một căn ngục tăm tối. Bên cạnh là một cô gái với mái tóc dài rũ rượi, cả người gầy tới trơ xương. Khiến bà ta hoảng hồn hét lớn. Mãi sau bà ta mới nhận thức được, cô gái trước mắt này vậy mà lại chính là đứa con gái bà vẫn thương yêu. Có điều còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy có một người nữa được đưa vào. Mà người này, chính là chồng của bà. Ông ta bộ dáng nhếch nhác, giống như đã bị đánh sau đó bị những người có gương mặt lạnh còn hơn băng kia ném vào đây.

Đến khi ba người họ nhận ra nhau thì đã bị lôi đến nơi này.

Triệu Đức Hải dù sao cũng là người có tinh thần tốt nhất. Ông ta ngẩng đầu nhìn đến đôi nam nữ đang ngồi trước mắt mình. Khi nhìn thấy hai người đó là ai, đồng từ ông ta co rút: “Tần…tần thiếu! Triệu…Triệu Diễm Tinh!”

“Chú hai, lại gặp nhau rồi.” Diễm Tinh mỉm cười, hướng tới Triệu Đức Hải gật đầu. Sau đó cô quay tới Lục Khả Nhi, cũng chào hỏi một câu: “Thím hai, đã lâu không gặp, người càng ngày càng xinh ra đó.”

“A Tinh…cháu…cháu đang làm cái…gì vậy? Đây…đây là nơi nào?” Lục Khả Nhi bị không khí âm u nơi đây dọa tới sắc mặt trắng bệch, lắp bắp hỏi.

“Mẹ, nơi đây là ngục giam của Death, một tổ chức hắc đạo lớn trên thế giới. Mẹ cũng đừng gọi nó là cháu nữa. Nó chính là con quỷ đội lốt người. Dưới lớp vỏ bọc đẹp đẽ kia chính là con quỷ dữ đấy, con bị bắt vào đây chưa đầy nửa tháng đã bị hành hạ thành ra nông nỗi này rồi.” Triệu Lâm Lam nãy giờ vẫn yên lặng đột nhiên bật cười nói.

“Gì cơ? Death!” Triệu Đức Hải nghe được thông tin này, cả người giống như bị đông cứng. Không tin được lẩm bẩm.

“Quỷ thì đã sao? Tôi cũng chả ngại đâu. Nếu là người để mặc mấy người chà đạp, vậy chẳng bằng làm quỷ, có phải sẽ tốt hơn hay không.” Diễm Tinh nhếch mày, cũng không có dấu hiệu tức giận trước những lời nói kia của Triệu Lâm Lam. Quỷ, cô đúng là cô hồn dã quỷ, chết rồi cũng không thể siêu thoát nên ông trời mới ban cho cô một cơ hội quay về trả thù những người gây ra tất cả những đau đớn kiếp trước của cô.

“Hắn…hắn thật sự…là lão đại của Death?” Triệu Đức Hải không quan tâm tới lời nói của Diễm Tinh, ông ta vẫn lẩm bẩm không ngừng.

“Không chỉ chồng tôi, anh cả tôi cũng là lão nhị của Death!” Diễm Tinh mỉm cười nói, nhưng ánh mắt cô lạnh hơn cả hàn băng, hiện lên vẻ chết chóc vô cùng đáng sợ.

Triệu Đức Hải khi nghe như vậy, cả người vô lực ngồi sụp xuống. Không thể nào, sao lại như vậy chứ? Triệu Hạo Hiên, Tần Phong…hai người này vậy mà.

Sau đó ông ta vùng lên nghiến răng nói: “Những dự án đó…”

Diễm Tinh đương nhiên biết ông ta định nói cái gì, trước khi Triệu Đức Hải nói hết câu thì cô đã mở miệng: “Là anh cả tôi dàn xếp.”

“Những dự án đó vốn là những dự án nhìn bề ngoài thì có vẻ rất tốt, nếu thực hiện chắc chắn sẽ thu về rất nhiều lợi nhuận. Nhưng một khi tiến hành, sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh, nó không hề tốt như bên ngoài. Khi đó ông đã bị Ellie tát cho một cú đau điếng. Sau đó, lại là chuyện của phu nhân Rishima khiến ông chỉ muốn nhanh chóng nắm lại quyền lực của mình, và ông cần có cơ hội để làm điều đó. Anh cả tôi biết như vậy, nên đã đem cơ hội này cho ông. Những dự án kia mong muốn có người đầu tư, nhưng trong hợp đồng lại có thêm một điều khoản, anh tôi có thể rút vốn về bất cứ lúc nào khi cảm thấy những dự án đó sẽ gặp vấn đề. Chủ dự án đương nhiên sẽ không nghĩ tới dự án của mình sẽ gặp vấn đề, người đó liền ký tên. Sau khi sắp xếp xong xuôi, chi cần cho người thả ra tiếng gió tới tai ông. Rất nhanh sau đó, ông quả nhiên đầu tư vào.” Diễm Tinh đem kế hoạch này sơ lược nói cho Triệu Đức Hải biết. Chứng kiến sắc mặt ông ta lúc trắng lúc đỏ, trong lòng cô thập phần thoải mái.

Triệu Đức Hải nghiến răng: “Cũng chỉ là ăn may mà thôi. Nếu không phải tao lơ là, chắc chắn bọn mày sẽ không được suôn sẻ như vậy!”

“Đúng vậy. Để tránh cho ông kiểm tra kỹ lưỡng, chúng tôi đã đưa một người tới chỗ ông.” Diễm Tinh điềm tĩnh nói. Sau đó cô hơi nghiêng đầu ra sau. Ngay lập tức, một người mặc vest đen trong số những người đang đứng đằng sau lưng Diễm Tinh tiến lên cúi đầu: “Chủ mẫu.” Sau đó người đó đứng thẳng người dậy.



“Chú hai, chú có nhận ra người này hay không?” Diễm Tinh đưa mắt ra hiệu cho Triệu Đức Hải.

Khi ông ta nhìn thấy người đang đứng bên cạnh cô, hai mắt mở to như muốn rớt ra ngoài. Đây chính là người ông ta tin tưởng nhất. Đã ở bên cạnh ông ta lâu rồi.

“Mày…mày…” Triệu Đức Hải lắp bắp, nói không thành câu.

“Người này là anh cả tôi đưa đến bên cạnh chú 10 năm trước. Vì để chú không nghi ngờ, nên anh ấy đã bắt đầu từ công việc vệ sĩ rồi dần dần lấy được tín nhiệm của ông, được ông đưa lên làm cánh tay đắc lực bên cạnh mình. Đến ngay cả vị thư ký cũ cũng bị ông đuổi đi.”

“10 năm trước?” Triệu Đức Hải không tin vào tai mình. 10 năm, tức là chi thứ nhất đã đề phòng ông ta từ lâu rồi sao?

“Rốt cuộc các người nghi ngờ tôi từ khi nào?”

“Từ năm nó 6 tuổi. Cha, từ năm nó 6 tuổi nó đã biết được mục đích của chúng ta. Cũng vì đó nó cố tình kích thích khiến con phạm sai lầm, để cha phải đưa con trở lại Mỹ. Cũng vì thế, chúng ta rất ít khi quay về nước. Vì vậy người bên cạnh ông nội là nó. Sau đó, không biết bằng cách nào nó biết chuyện bản thiết kế của Triệu thị bị truyền ra bên ngoài là do người của dì con làm. Nó đã lên một kế sách hoàn hảo khiến cha mất quyền điều hành Triệu thị. Cha, nó còn là người sáng lập ra Ellie, thương hiệu thời trang luôn đối đầu với chúng ta!” Triệu Lâm Lam ở một bên vô lực nói.

“Nó, đã sớm nắm hết điểm yếu của chúng ta trong lòng bàn tay! Đến cả việc bên Mỹ của cha, cũng là do chồng và anh cả nó từng bước phá hủy.” Nói đến câu này, cô ta bỗng nhiên bật cười.

Mà Triệu Đức Hải và Lục Khả Nhi nghe xong đã sớm ngã ngồi xuống sàn. Triệu Đức Hải nhìn cô cháu gái tươi cười trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy từ trước đến nay ông ta chưa bao giờ thật sự hiểu được đứa cháu này. Ông ta nghĩ rằng có thể nắm được đứa cháu gái chỉ có vẻ bề ngoài này trong lòng bàn tay nhưng đến bây giờ ông ta mới hiểu được, đứa cháu gái ông ta chưa bao giờ hiểu được. Đến tận bây giờ, khi đã thua sạch dưới tay nó thì ông cũng không thể hiểu được nó đang muốn làm gì tiếp theo.

Diễm Tinh thấy Triệu Đức Hải vẻ mặt vô hồn ngồi bệt dưới đất, khóe môi cong lên: “Devil, giúp tôi mang tới đây mấy quả táo, một cái máy ép táo và…” Đến đây, Diễm Tinh bỗng nhiên ngừng lại quay sang Tần Phong: “Phong, em có thể mượn 2 người đáng chết nhất trong ngục giam này của anh được không?”

“Được.” Tần Phong gật đầu không chút do dự.

“Và mang theo chút máu cùng mồ hôi cử họ tới đây.” Diễm Tinh mỉm cười với Tần Phong một cái sau đó quay sang Devil nói tiếp.

“Vâng tiểu thư.” Devil ngay lập tức nhận lệnh đi làm.

Mà Tần Phong khi này vẫn đang yên lặng ngồi bên cạnh cô, nghe tới mấy từ quả táo và máy ép táo mày hắn hơi nhíu lại, trong đầu lóe lên một suy nghĩ.

Chẳng mấy chốc tất cả những thứ Diễm Tinh yêu cầu đều đã được chuẩn bị. Nhìn những thứ đồ trước mắt, sắc mặt Triệu Đức Hải bỗng nhiên xanh lét.

Diễm Tinh vẻ tươi cười đã lui đi, hiện tại trong đôi con ngươi đen trong vắt hiện lên sự lạnh lẽo chết người. Cô vô cảm nhìn Triệu Đức Hải: “Chú hai, nhìn những thứ này, chú thấy có quen không?”

Triệu Đức Hải nhìn những thứ này, đoán ra được Diễm Tinh định làm gì. Ông ta còn chưa kịp lên tiếng xin tha, Diễm Tinh đã nói trước: “Chú thím hai, và chị họ tới đây đã lâu mà tôi lại chưa tiếp đón chu đáo. Hiện tại mời các vị uống chút nước nhé.”

“A Mỹ, chị còn nhớ phương thức ép táo em từng nói không?”

“Thuộc hạ còn nhớ. Để thuộc hạ giúp chủ mẫu chuẩn bị nước cho khách ạ.” Tiểu Mỹ từ đằng sau đi lên nói.

“Làm phiền chị rồi.” Diễm Tinh gật đầu nói, sau đó cô tựa đầu vào ngực Tần Phong.

Người ngoài nhìn vào thấy Diễm Tinh vẫn là bộ dáng bình thường, thậm chí là hiện tại nhìn cô thêm mấy phần tàn nhẫn độc ác. Nhưng Tần Phong nãy giờ vẫn ôm eo cô, cảm nhận rất rõ ràng cô gái nhỏ của hắn đang run rẩy. Vòng tay hắn ôm cô cũng chặt hơn một chút, như muốn nói rằng hắn vẫn luôn bên cạnh cô.

Mi mắt Diễm Tinh run run, cả người dựa sát vào ngực Tần Phong. Tầm mắt cô vẫn nhìn theo từng động tác của Tiểu Mỹ.

Mà ba người nhà Triệu Đức Hải cũng dõi theo từng động tác của Tiểu Mỹ. Lục Khả Nhi và Triệu Lâm Lam có phần không hiểu nên không có quá nhiều biểu cảm. Chỉ Triệu Đức Hải mặt mày ngày càng tái đi. Ông ta liếc mắt ra bên ngoài cánh cửa kia, trong lòng âm thầm tính toán gì đó.