Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 150



“Cô…Mã Diệu An…cô lại phản tôi!” Quách Ngọc nghe giọng nói đằng sau tức giận trong mắt bùng nổ.

“Cô sai rồi, tôi không hề phản lại cô. Tôi chỉ cùng bạn mình giăng một cái bẫy lớn hơn để cô tự lọt vào.” Diệu An đằng sau cong môi cười nhẹ. Không sai, người đang chĩa súng vào đầu Quách Ngọc chính là Diệu An.

“Không thể nào…không thể!” Quách Ngọc hai mắt mở lớn như không tin lầm bầm.

“Rõ ràng…rõ ràng tôi đã cho người theo dõi cô. Cô cùng cô ta…không hề có chút hành đồng nào khác thường!”

“Đúng vậy, cô theo dõi rất sát sao. Chính vì như thế nếu tôi không thật sự làm thì sao cô có thể tin tưởng. Còn về chuyện tôi và A Tinh thế nào liên lạc với nhau vậy thì phải kể tới ngày hôm đó ở bar Angel. Nơi duy nhất cô không thể theo dõi được tôi.” Tiếng Diệu An từ đằng sau vang lên. Đồng thời Diễm Tinh cũng từ trên ghế đứng dậy. Mũi súng của cô từ từ di chuyển lên phía trên, nhắm trúng tim của Quách Ngọc mà dừng.

“Quách tiểu thư, cô đúng là lên một kế hoạch rất hoàn hảo. Có điều cô lại quá coi thường tình bạn giữa chúng tôi.”

“Mã Diệu An, cô thật ngu ngốc, rõ ràng có cơ hội tốt tới như vậy nhưng lại từ bỏ!” Quách Ngọc hai mắt trừng lớn, nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy tia máu hiện lên.

“Quách tiểu thư đừng nói như quan tâm tới tôi như vậy. Cô không phải cũng vì bản thân mình hay sao? Tôi không giống cô, Quách Ngọc. Tôi không ngu ngốc như vậy. Tôi biết dù A Tinh có gặp bất kì chuyện gì đi chăng nữa Tần Phong cũng sẽ không bao giờ nhìn tới tôi. Và còn một điều quan trọng hơn. Tôi sẽ không vì một người đàn ông mà phản bội lại cậu ấy.” Diệu An đưa mắt nhìn Diễm Tinh, con mắt tràn đầy ý cười.

Diễm Tinh cũng mỉm cười đáp lại Diệu An. Ngày hôm đó ở bar Angel, Diệu An kiếm cớ để Nhu Nhi ra ngoài. Sau đó ở bên trong kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe.

“A Tinh, tớ có chuyện này muốn nói.”

“Cậu nói đi. Tớ biết cậu cố tình làm vậy để Nhu Nhi ra ngoài.” Diễm Tinh gật đầu cười nói.

“A Tinh, thật ra, trước giờ tớ…tớ thích thầm Tần Phong!” Diệu An hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói ra sự thật này. Dù cô đã quyết định sẽ nói chuyện này với A Tinh, nhưng thật sự rất khó để nói ra.

Mà Diễm Tinh với tin tức này, thật sự bị bất ngờ. Cô nhìn Diệu An không nói nên lời, cũng không biết nên nói cái gì trong trường hợp này mới tốt.

“A Tinh, tớ định giấu chuyện này trong một góc ở trái tim mình. Nhưng thật sự hiện tại không thể giấu được nữa. Có người đã biết chuyện này, và định lợi dụng chuyện này để chia rẽ chúng ta.” Diệu An sau khi nói xong bí mật này, cảm giác cả người như trút bỏ được gánh nặng.

Diễm Tinh nhíu mày: “Chia rẽ chúng ta?”

“Đúng vậy. Cách đây không lâu, Mã Diệu Linh đột nhiên tìm tớ nói chuyện. Cô ta kể một câu chuyện đúng với tình hình của tớ hiện tại. Khi đó tớ đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này. Nhưng tớ biết, Mã Diệu Linh căn bản không có gan lớn như vậy. Chắc chắn còn có người đằng sau lưng sai bảo cô ta. Vì vậy, tớ án binh bất động, không vội nói chuyện này với cậu. Cuối cùng cũng đợi được người đứng đằng sau. Cậu đoán xem là ai?” Diệu An gật đầu.



“Người có xung đột với tớ trong giới này không nhiều. Nếu nói xung đột trực tiếp khiến người đó phí nhiều công sức như vậy tính kế tớ thì người đầu tiên có khả năng là Triệu Lâm Lam, người thứ 2 là Chu Thiên Ân, người cuối cùng là Quách Ngọc. Chu Thiên Ân vốn hiện tại đang bị giam giữ, căn bản không phải cô ta. Còn về Triệu Lâm Lam, cô ta không có khả năng khiến cho Mã Diệu Linh nghe lời như vậy cũng không đủ thông minh và kiên nhẫn để bày ra kế hoạch này. Như vậy, chỉ còn một người là Quách Ngọc.” Diễm Tinh ngẫm nghĩ một hồi rồi suy luận.

“Không sai, chính là cô ta. Cô ta ghen ghét cậu và Tần Phong hạnh phúc. Cũng không biết cô ta lấy được tin tức kia từ đâu. Sau đó tớ có thử điều tra, biết rằng cách đây một khoảng thời gian, Mã Diệu Linh có xảy ra xích mích cùng với Quách Ngọc. Khiến cô ta ghi hận trong lòng, hiện tại cô ta liền đòi lại khoản nợ này với Mã Diệu Linh. Còn một điều nữa, chị họ của cậu thật ra cũng tham gia vào kế hoạch này.” Diệu An gật đầu nói.

“An An, hôm nay cậu mượn cơ hội tới Angel nói cho tớ chuyện này. Lại cố tình tạo ra xích mích với tớ, có phải cậu định cùng Quách Ngọc diễn một vở kịch hay không?” Diễm Tinh không khó để suy đoán ra ý định của Diệu An.

“Đúng vậy. Cô ta đã mất công giăng một cái bẫy lớn như vậy, chúng ta nếu không tương kế tựu kế, không phải đã lỗ lớn rồi hay sao?” Diệu An mỉm cười nói.

“Được, vậy chúng ta cùng cô ta chơi lần này.” Diễm Tinh bật cười.

“Có điều chuyện này càng ít người biết càng tốt. Tốt nhất là ngoại trừ tớ và cậu, ai cũng nghĩ rằng chúng ta thật sự bất hòa.” Diễm Tinh ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

“Vậy nên tớ mới tìm cớ để Nhu Nhi ra ngoài. Cậu nói xem hiện tại nên nói với cậu ấy không?” Diệu An gật đầu rồi hỏi.

“Hay khoan đã. Nhu Nhi là bạn thân nhất của chúng ta. Cậu ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất việc chúng ta bất hòa. Cảm giác mất mát cùng đau lòng khi hai cô bạn mình tự dưng quay lưng với nhau đó không phải diễn mà là chân chính cảm thấy như vậy, thì Quách Ngọc mới có thể tin tưởng.” Diễm Tinh nghĩ một lát rồi lắc đầu.

“Quách Ngọc là người có tâm tư cẩn trọng. Cô ta cũng không phải người sẽ hoàn toàn tin tưởng vào tớ. Hôm nay tới đây, chính là vì tớ biết người của cô ta hay cô ta căn bản không thể nào vào được đây. Dù có vào được cũng sẽ không thể tới được phòng bao này. Nếu Nhu Nhi để lộ sơ hở, e rằng cô ta sẽ nghi ngờ.” Diệu An đồng tình nói.

“Vậy chuyện này tạm thời đừng nói cho Nhu Nhi biết vội.” Diễm Tinh cũng đồng ý.

“An An…” Sau khi bàn bạc xong chuyện này, Diễm Tinh nhìn Diệu An, vẻ mặt phức tạp, hồi lâu sau cô mới nói nốt được những chữ còn nghẹn trong lòng: “Thật sự…thật sự cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu vì vẫn luôn bên cạnh tớ như vậy, mặc cho điều kiện kia đối với cậu có lợi thế nào. Tớ tin rằng cậu hiểu rõ, nếu Quách Ngọc tính tới con đường này, vậy cô ta chắc chắn sẽ chừa cho mình một con đường lui. Người cô ta đổ tội sẽ là cậu và Triệu Lâm Lam. Chỉ cần cậu nắm được điểm đó, có thể đâm cho cô ta một nhát, rồi…Nhưng cậu đã không làm như vậy, mà vẫn quyết định nói cho tớ biết.”

“A Tinh, từ bé cha tớ đã đặt vào tớ nhiều kỳ vọng cùng tham vọng. Trong mắt ông, tớ chẳng qua giống một công cụ sau này sẽ tiếp quản Mã thị. Vì vậy, chỉ cần là tiểu thư quyền quý ông ấy nhất định bắt tớ đi kết giao. Còn mẹ tớ, bà ấy thật sự yêu thương tớ. Nhưng bà ấy cũng rất sợ cha. Cho nên dù bà có thấy tớ khổ sở thế nào cũng chỉ biết khuyên tớ một câu cố lên. Chỉ tới khi gặp hai cậu, được làm bạn với hai cậu tớ mới có cảm giác thoải mái. Cậu đưa tớ về nhà chơi, giới thiệu với cô chú tớ là người bạn thân nhất của cậu. Từ bé khi tớ bị bắt nạt cậu và Nhu Nhi sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tớ, bất chấp tớ đúng hay sai. Gia đình cậu và Nhu Nhi đều cô tớ như con gái trong nhà. Còn biết được món ăn nào tớ thích, món ăn nào tớ không thích. A Tinh, nếu để so sánh, đúng là tớ có tình cảm với Tần Phong. Nhưng tớ sẽ không bao giờ vì anh ấy mà phản bội lại cậu. Người luôn ở bên giúp đỡ tớ, lắng nghe tớ. Cậu và Nhu Nhi chính là gia đình của tớ, tớ sẽ không vì bất cứ điều gì mà quay lưng lại với gia đình của mình.” Diệu An cầm chặt tay Diễm Tinh, hai mắt ửng hồng nói.

Diễm Tinh thật ra vẫn luôn biết điều này. Cô cũng tin tưởng An An và Nhu Nhi sẽ luôn ở bên cạnh cô. Nhưng khi nghe những lời này, không hiểu sao Diễm Tinh lại không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

“Cảm ơn cậu…” Diễm Tinh mỉm cười, ôm chầm lấy cô bạn của mình nghẹn ngào.

“Được rồi. Giờ không phải lúc nói mấy chuyện này. Chúng ta đang bất hòa…cũng nên diễn nốt đúng không?” Diệu An cười nhẹ nói.



Diễm Tinh gật đầu, khóe môi nâng lên một nụ cười gian tà. Sau đó chuyện thế nào chắc hẳn mọi người đều đã biết.

Trở lại với thực tại, Quách Ngọc trước là Diễm Tinh, sau là Diệu An hai người khống chế. Cô ta cười lớn: “Triệu Diễm Tinh, cô thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Cái bẫy này cũng thật hoàn hảo. Khiến tôi nghĩ rằng mục đích của mình đã thực hiện được. Lại không ngờ rằng chính bản thân mình lại rơi ngược vào cái bẫy của cô. Nhưng cô cũng đừng quên, tôi là nhị tiểu thư Quách gia. Nếu tôi gặp chuyện gì, cô đừng hòng yên ổn.”

Diễm Tinh giật con dao trên tay Quách Ngọc, cười nhẹ nhàng nói: “Quách tiểu thư, khi cô ra kế sách này, có từng nhớ tới tôi cũng là tiểu thư Triệu gia, còn là thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận của Tần gia hay không?”

“Nếu Quách tiểu thư đã quên, hà cớ gì bắt tôi phải nhớ? Huống hồ, cô nghĩ rằng Quách gia sẽ vì cô mà đối đầu với Triệu gia cùng Tần gia sao? Chúng ta có nên đánh cược không?” Diễm Tinh nâng con dao, học theo động tác của Quách Ngọc khi nãy. Lưỡi dao sáng chói lưới nhẹ lên da mặt Quách Ngọc khiến cô ta run rẩy. Hiện tại Quách Ngõ thật sự đã có chút sợ hãi.

“Triệu Diễm Tinh, cô dám… Haha, người của tôi vẫn đang ở bên ngoài.” Quách Ngọc hét lên.

“Chủ mẫu!” Lúc này cửa căn xưởng được mở ra. Jason dẫn theo người đi vào. Thật ra động tĩnh bên trong, anh đã sớm biết. Có điều chưa có lệnh của chủ mẫu nên chưa hành động. Hiện tại thấy chủ mẫu ra lệnh, nên nhanh chóng đi vào.

Tầm mắt Diễm Tinh dừng lại ở trên người đàn ông cả thân trầm ổn kia.

“Phong.” Đôi môi cô nở một nụ cười vui vẻ, lên tiếng.

Tần Phong bước đến cạnh cô, ánh mắt đen sâu thẳm dừng lại trên má phải của Diễm Tinh. Nơi này hiện ửng đỏ, Tần Phong nheo mắt, liếc Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ ngay lập tức hiểu ý, đi lên tát Quách Ngọc liền 5 cái. Sức lực của Tiểu Mỹ rất mạnh, 5 cái tát này lại dùng toàn lực, khiến Quách Ngọc cảm giác như mặt mình đã bị hủy luôn rồi.

“Đau không?” Tần Phong không để ý tới Quách Ngọc, đưa tay chạm nhẹ lên má Diễm Tinh, đau lòng hỏi.

“Em không sao.” Diễm Tinh cười lắc đầu.

“Đi thôi, đưa em về bôi thuốc.” Tần Phong sao có thể tin. Hắn bế ngang người Diễm Tinh lên đi ra bên ngoài. Khi lướt qua Diệu An, Tần Phong dừng lại gật đầu với cô một cái rồi mới đi ra ngoài.

Diệu An cười nhẹ, cũng gật đầu với Tần Phong một cái. Dù Tần Phong không nói, nhưng cô cũng có thể hiểu được. Tần Phong đây là cảm ơn cô 1 ngày này đã ở bên cạnh A Tinh. Nhìn bóng lưng cao lớn vững vàng đó, nụ cười trên môi Diệu An lại tươi thêm một phần.

Cô bước đến trước mặt Quách Ngọc nâng gương mặt sưng đỏ của Quách Ngọc lên rồi quay mặt cô ta về hướng của Tần Phong và Diễm Tinh.

“Quách Ngọc, cô nhìn cho kỹ. Dù không có bạn tôi, người bên cạnh anh ấy cũng sẽ không bao giờ là cô, cũng không bao giờ là tôi. Cô nói cô quen anh ấy lâu hơn bạn tôi. Nhưng cô đã từng được anh ấy đối xử dịu dàng như vậy bao giờ chưa? Đã từng được anh ấy nâng niu trong lòng như vậy chưa? Và…cô đã từng có được anh ấy chưa? Quách Ngọc, cô có kết cục ngày hôm nay, chỉ có thể trách cô quá ngu muội mà thôi, không thể trách được ai cả! Hừ!” Diệu An hừ lạnh một tiếng lạnh nhạt hất cằm Quách Ngọc rồi kiêu ngạo bước ra bên ngoài.

Quách Ngọc và Triệu Lâm Lam đang hôn mê bất tỉnh nằm một bên đều lần lượt bị đưa về lâu đài cổ. Nói về Triệu Lâm Lam, khi nãy ở bên ngoài, Diệu An đã đưa cô ta chai nước có thuốc ngủ cho nên cô ta mới nằm bất tỉnh nơi đó.