Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 144



Tại Trương gia

“Lão gia, có bưu phẩm này nói gửi đích danh tới lão gia ạ.” Quản gia của Trương gia từ bên ngoài đi vào đưa một tập bưu thiệp vàng cho Trương lão gia.

Trương lão gia có gương mặt phúc hậu, tóc cũng đã bạc gần hết. Có điều vì ở trong gia tộc lớn, ánh mắt của ông vẫn rất sắc bén.

Trương lão gia càm tập tài liệu, nhưng không ngay lập tức mở ra: “Gửi cho tôi? Là ai đưa tới đây? Có phải xe đưa thư không?”

“Dạ không phải, là một cô gái trẻ đưa tới ạ. Cô ấy còn nói, trong này là tài liệu có liên quan tới thiếu gia.”

Trương lão gia nhíu mày, ông lấy cái kính để trên bàn lên đeo vào rồi mở bưu phẩm đó ra. Đọc đến trang thứ 2, nét mặt của Trương lão gia có thể nói là đen còn hơn mực.

Đọc xong tập tàu liệu, sắc mặt Trương lão gia đã âm trầm đến đáng sợ. Ông đập mạnh tập tài liệu lên bàn, thở hổn hển, nghiến răng nói: “Mau gọi thằng trời đánh đấy về cho tôi!”

“Vâng, lão gia.” Quản gia không biết trong đấy viết cái gì lại khiến Trương lão gia nổi giận tới như vậy, nhanh chóng gọi Trương Hằng trở về Trương gia.

Nửa tiếng sau, Trương Hằng cũng có mặt tại Trương gia. Anh ta vừa bước chân vào cửa Trương gia đã bị một quyển sách bay tới đập trúng mặt.

“Thằng ranh con, mày xem mày đã làm cái gì!” Tiếp đó là một tập tài liệu bay tới cùng tiếng quát giận dữ của Trương lão gia.

Trương Hằng nhìn tập tài liệu rơi đầy đất, sắc mặt tái mét, kể cả cái đau vì sách đập vào cũng quên mất.

“Ông nội, con…” Trương Hằng lắp bắp.

“Mày, tao cho mày ở lại giới giải trí, để mày làm mấy trò đồi bại thế này có đúng không?” Trương lão gia tức giận, chỉ vào Trương Hằng gằn giọng quát lớn.

“Ông bình tĩnh đã, bình tĩnh dù sao mọi chuyện cũng đã thành ra như vậy. Chúng ta cần phải biết người gửi tới là ai để còn ra đối sách.” Trương lão phu nhân ngồi một bên khuyên giải.

“Bà nhìn xem, suốt ngày lêu lổng, không làm được trò trống gì. Hiện tại lại bị người ta đào ra lịch sử đen tối, nếu để truyền ra bên ngoài, ai còn dám để nó ngồi lên vị trí tổng giám đốc chứ!” Trương lão gia vẫn không hề nguôi giận.

Lúc này cha của Trương Hằng là Trương Hùng cũng đã về. Ông nhận được tin nay, ngay lập tức từ công ty về đây. Vào nhà thấy cha mình đang nổi cáu thì khuyên giải: “Cha đừng nóng, sẽ có hại cho thân thể.”

“Anh nhìn xem tôi có thể không tức giận. Rốt cuộc anh dạy con kiểu gì để nó làm ra những chuyện này, còn là ỷ thế của Trương gia. Tôi còn mặt mũi nào ra ngoài gặp mọi người hả.” Trương lão gia lườm Trương Hùng tức giận nói.

Trương Hùng nghe vậy, lập tức tiến lên tát Trương Hải một cái, quát lớn: “Mày nhìn xem mày đã làm ra chuyện tốt gì!”

“Rốt cuộc mày đã đắc tội với ai? Đừng nói với tao là không biết! Người trong giới này có thể gửi hẳn một tài liệu như vậy tới đây không phải là người tầm thường. Còn không mau nói! Hay mày định đợi tới lúc người ta đem những chuyện xấu này công bố ra bên ngoài cho bàn dân thiên hạ biết!” Thấy Trương Hằng vẫn không chịu hé răng, ông lại tiến lên đánh thêm một cái nữa.

“Cha, sẽ không đâu. Cô ta đã hứa sẽ không để lộ tài liệu này ra bên ngoài!” Trương Hằng hai bên má nóng bỏng, còn hằn rõ 5 vệt ngón tay, hân cuống lên nói.

“Rốt cuộc người đưa tập tài liệu tới đây là ai?” Trương Hùng không kiên nhẫn nói.

“Là…Triệu Diễm Tinh, tiểu thư Triệu gia.” Trương Hằng bì bức ép, rốt cuộc cũng nói ra tên Diễm Tinh.



“Gì cơ? Mày nói là ai?” Trương lão gia đang ngồi trên sofa bình ổn lại tâm trạng thì bị một câu này của Trương Hằng làm cho đứng lên.

“Là…Triệu Diễm Tinh của Hạo Tinh ạ.”

“Mày…mày…vậy mà mày dám động tới nó?” Trương lão gia tức tới thở hổn hển. Nếu không phải có Trương lão phu nhân và Trương Hùng đỡ hai bên, có lẽ ông đã bị chọc tức tới ngất đi.

“Ông, con không ngờ cô ta lại không nể mặt Trương gia như vậy. Con…” Trương Hằng không cam tâm nói. Rõ ràng đã nói nếu anh ta chịu xin lỗi vậy sẽ không công bố tập tài liệu kia ra bên ngoài. Nhưng hiện tại lại đưa tới cho ông nội, Triệu Diễm Tinh kia quá bỉ ổi rồi!

“Không nể mặt! Nếu không phải nể mặt Trương gia thì có lẽ tập tài liệu này đã sớm bị phát tán ra rồi mày có hiểu không hả. Triệu Diễm Tinh là người nào, Hạo Tinh lại có địa vị gì, mày thật sự không biết hay sao mà dám động tới! Thật sự ngu xuẩn!” Trương Hùng lúc này trên trán cũng đã nổi đầy gân xanh. Rốt cuộc không hiểu vì sao ông ta lại có thể sinh ra một đứa xon ngu ngốc tới như vậy.

“Không phải cũng chỉ là một vị tiểu thư hào môn thôi hay sao cha. Luận vai vế, con với cô ta ngang hàng. Về gia thế, đúng là Trương gia ta không bằng Triệu gia nhưng cũng không phải gia tộc nhỏ!” Trương Hằng bị mắng, hiện tại cũng bất chấp nói ra những suy nghĩ đó.

“Mày, chỉ bằng mày mà đòi so sánh với con gái bảo bối của Triệu Chính? Mày coi trọng bản thân mình quá cao rồi đấy. Chưa nói tới những điểm khác, nếu người mày đắc tội là Triệu Lâm Lam chưa chắc Triệu gia đã tha cho chứ đừng nói là đắc tội với viên ngọc trong tay Triệu gia. Chứ đừng nói tới còn có Tần Phong đứng đằng sau chống lưng cho Triệu Diễm Tinh. Nếu nói cho đúng, hiện tại mày có đuổi theo cũng không đuổi kịp người ta đâu, còn dám luận vai vế.” Trương Húng bất lực nhìn đứa con trai của mình.

“Được rồi, không nói với mày nữa. Mày tự về phòng mà suy ngẫm. Cũng may, nếu là Triệu Diễm Tinh, cô ta chắc chỉ muốn cảnh cáo mày một, không có ý định tung mấy tài liệu kia ra bên ngoài. Từ nay về sau, theo tao tới công ty học tập cách quản lý. Nếu còn muốn bước chân vào giới giải trí một lần nữa, thì tao sẽ chặt chân mày!” Trương Hùng thấy Trương Hằng còn muốn nói gì đó thì phất tay. Quản gia thấy vậy nhanh chóng tiến tới đỡ Trương Hằn lên, gượng ép lôi kéo lên phòng.

“Sao chú lại kéo tôi lên đây, tôi phải hỏi cho ra lẽ. Vì sao cha và ông lại kiêng nể cô ta như vậy!” Trương Hằng nãy giờ nghe cha nói nhưng vẫn mù mờ. Rõ ràng nhà họ Trương cũng là đại gia tộc, vì sao lại phải kiêng nể một cách quá đáng như vậy.

“Thiếu gia của tôi ơi, thiếu gia mà còn làm loạn là không ai cứu được cậu nữa đâu.” Quản gia vội vàng nói.

“Triệu Diễm Tinh là hòn ngọc quý trong tay Triệu gia. Cha và hai anh trai đều nắm giữ chức vụ trọng yếu trong Triệu thị. Có thể nói sản nghiệp Triệu gia đều đã rơi hết vào tay chi thứ nhất. Trong tay cô ta còn có công ty giải trí đứng đầu cả nước. Và còn một chuyện quan trọng, trong bữa tiệc vừa rồi quan hệ giữa cô ta cùng Tần thiếu không phải mối quan hệ tầm thường. Sau đó vì lão gia nhà ta cùng Tần gia cũng qua lại, mới biết được Tần Phong và Triệu Diễm Tinh đã đăng ký kết hôn. Đám cưới của hai người họ đang trong thời gian chuẩn bị. Hiện tại Triệu Diễm Tinh chính là Tần thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận, sau này đến 90 phần trăm là phu nhân cao quý của Tần gia. Có thể nói, hiện tại trong giới thượng lưu này cô ta chính là một tay che trời. Nếu cậu còn không biết điều động tới cô ta, dù Triệu Diễm Tinh tha cho cậu nhưng Tần Phong chắc chắn không như vậy. Thiếu gia, cậu nên cảm thấy may mắn vì Triệu Diễm Tinh không phải người không biết nói lý. Nếu không ngày hôm nay cậu không thể an toàn mà về nhà như vậy đâu. Thế lực sau lưng Tần Phong hẳn là cậu cũng nghe nói tới.” Quản gia nói một tràng dài với Trương Hằng sau đó cũng quay người đi xuống tầng.

Trương Hằng dù phách lối nhưng không quá ngu ngốc. Sau khi được quản gia phân tích, rốt cuộc cũng hiểu được hành động của mình ngu xuẩn tới mức nào. Chỉ đành thất thểu quay về phòng, cũng không dám có bất kỳ kháng nghị nào nữa.

Tại Mã Thị

“Tiểu thư, có Giản tiểu thư tới gặp ạ.” Thư ký bên ngoài đi vào nói với cô gái đang ngồi trước bàn làm việc lớn.

Diệu An buộc tóc cao, trên người mặc bộ đồ công sở. Nhìn vào lạnh lùng lại cao quý. Cô nâng mắt, thần sắc lạnh lùng khi nghe thấy Mạn Nhu tới gặp thì thở dài một hơi. Chuyện ngày hôm qua…cô không hề quên, chắc chắn Nhu Nhi cũng không quên. Cô cũng biết được Nhu Nhi sẽ tới gặp mình, nhưng lại không nghĩ nhanh như vậy cậu ấy đã tới.

Diệu An thở dài một hơi nói với thư ký: “Để cậu ấy vào đi, nhớ chuẩn bị trà bánh.”

“Vâng ạ!” Thư ký lui ra ngoài, chỉ lát sau ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa vang lên: “Tiểu thư, Giản tiểu thư tới rồi ạ.”

“Vào đi.” Diệu An lạnh nhạt lên tiếng.

Mạn Nhu từ bên ngoài bước vào, trên người cũng là bộ đồ công sở. Từ hôm qua tới giờ cô ngủ không thể ngon, bắt buộc phải tới gặp hôm nay mới có thể yên tâm.

“Nhu Nhi, sao mới sáng sớm đã tới thăm tớ rồi?” Diệu An cười nhẹ, làm như không có chuyện gì nói.

Mạn Nhu thở dài một hơi, ngồi xuống ghế sofa nói: “Là tới nói một chút chuyện công việc về công trình. Và buổi trưa muốn đi ăn trưa cùng cậu. Cậu trưa nay có thời gian không?”

“Tớ có, vậy trưa nay chúng ta cùng nhau ăn trưa. Cậu có chuyện gì nói về công trình thì nói đi.”



Hai người ngồi bàn công việc, cũng rất nhanh đã tới giờ ăn trưa. Diệu An và Mạn Nhu tìm một nhà hàng gần đó để tới ăn.

“Nhu Nhi, có chuyện gì cậu nói đi.” Diệu An nhìn Mạn Nhu không có tinh thần cũng không giả vờ thêm được nữa.

“An An, cậu biết hôm nay tớ đến là vì chuyện gì mà.” Mạn Nhu nét mặt mệt mỏi nói.

“Chuyện hôm qua, dù tớ không rõ bên trong cậu cùng A Tinh xảy ra chuyện gì. Nhưng câu cuối cùng tớ nghe rất rõ. Rốt cuộc là…vì sao mọi chuyện lại thành như vậy? An An, bình thường cậu không phải người hành động theo cảm tính. Vì sao hôm qua lại có ý giống như cố tình gây sự?” Mạn Nhu lo lắng hỏi.

“Là vì, tớ thật sự muốn cố tình gây sự.” Diệu An sững người một lúc, rốt cuộc vẫn nói ra sự thật.

“Cậu…có ý gì?” Mạn Nhu nghe câu nói này giống như sét đánh bên tai.

“Nhu Nhi, trước khi trả lời, tớ muốn hỏi cậu chuyện này không?” Diệu An nhìn đĩa đồ ăn trước mặt, bình tĩnh nói.

“Cậu hỏi đi.”

“Từ bé tới giờ, khi ở cạnh A Tinh, mọi người có để ý tới chúng ta hay không? Hay chỉ coi chúng ta là nền của cậu ấy? Cậu có từng cảm thấy chạnh lòng vì điều này không?”

Mạn Nhu cứng người, nhíu mày nhìn Diệu An: “An An, trước giờ cậu không hề để ý tới chuyện này. Vì sao bây giờ lại…”

“Cậu vẫn chưa trả lời tớ, có lúc nào cậu chạnh lòng không?” Diệu An ngắt lời Mạn Nhu, nhìn thẳng vào mắt Mạn Nhu nói.

“Không hề, từ trước tới nay tớ không hề để ý tới chuyện này, cũng chưa bao giờ chạnh lòng.” Mạn Nhu trả lời không chút do dự. Nhìn vào mắt Mạn Nhu, Diệu An thật ra cũng đã sớm hiểu được.

“Tớ lại không làm được. Ngày trước tớ vốn không để ý. Nhưng dạo gần đây, không biết sao tớ lại thật sự để ý tới chuyện này.” Diệu An lắc đầu, ánh mắt u buồn.

“Có chuyện gì mà tớ không biết sao? Hay là có liên quan tới…” Mạn Nhu nắm tay Diệu An.

“Tớ khi nhìn thấy cậu ấy và người đó. Thật sự trong lòng không tránh khỏi ghen tị. Tớ cũng không thể miễn cưỡng bản thân cười cười nói nói trước mặt cậu ấy. Nhu Nhi, tớ…đã sớm mệt rồi!” Diệu An vừa nói, nước mắt cũng vòng quanh hốc mắt.

“Không phải cậu nói cậu đã từ bỏ rồi hay sao?” Mạn Nhu cố gắng khuyên ngăn.

“An An, cậu biết rất rõ người đó không có ý gì với cậu mà. Vì sao vẫn không chịu tỉnh ngộ vậy.”

“Ngày trước khi cậu biết chuyện của Thẩm Tử Mặc cùng Chu Thiên Ân. Cậu có thật sự ngay lập tức cắt đứt hay không?”

“Nhu Nhi, nếu cậu đã thấy kết cục của tớ. Kết cục chỉ vì sự ngu muội nhất thời mà đến mạng cũng suýt mất mạng, cũng vì thế mà thân thể tới hiện tại vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Thì cậu nên làm khác mới đúng.” Mạn Nhu lắc đầu.

Diệu An chớp mắt, không nói gì, như thật sự suy nghĩ tới điều này. Nhưng rồi cô lắc đầu: “Nhu Nhi, tớ không định làm gì cả. Chỉ là…không thể thoải mái đối mặt với A Tinh được nữa. Nếu đã như vậy, cần gì phải khiến cả tớ lẫn cậu ấy mệt mỏi chứ.”

Mạn Nhu cũng biết, chỉ có thể thở dài một hơi: “An An, A Tinh hiện tại vẫn chưa biết chuyện này. Tớ mong rằng chúng ta sẽ không vì một người đàn ông mà rạn nứt tình cảm. Cậu nên suy nghĩ lại, đừng để mọi chuyện đi tới nước không thể nào cứu vãn. Tớ còn có chuyện, tớ về trước. Mong rằng, cậu có thể suy nghĩ cho kỹ.” Nói xong, cô cũng đứng dậy đi ra ngoài. Đến trước cửa, cô quay lại nhìn Diệu An thật sự là không đành lòng.

Diệu An ngồi một mình trong phòng bao lớn, tầm mắt vẫn dừng lại trên đĩa đồ ăn vốn chưa ăn được bao nhiêu kia.