Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 135



Tối hôm sau, Diễm Tinh theo đúng giờ hẹn tới địa điểm ăn tối cùng Lưu Hạo.

Nhớ đến lúc nãy khi cô nói với Tần Phong rằng mình sẽ không về ăn tối. Mặc dù chỉ cách một cái điện thoại nhưng cô cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của cái người ở bên kia đầu dây, một chút cũng không thể nói là tốt. Nhưng Tần Phong không cản cô, chỉ hỏi cô ăn tối ở đâu thôi. Diễm Tinh căn bản cũng không có ý định giấu hắn, liền đem địa chỉ nói ra.

Lưu Hạo đến rất sớm, khi Diễm Tinh tới hắn đã có mặt ở đây. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo len màu trắng, khoác bên ngoài áo khoác đen, nhìn vô cùng ấm áp và thu hút. Dù qua hai đời, Diễm Tinh cũng không thể phủ nhận được, người này rất đẹp trai. Có điều…vẫn không thể bằng chồng với các anh cô được nha. Diễm Tinh trong lòng tâm đắc nhưng lọt vào mắt Lưu Hạo lại như cô đang ngẩn người trước hắn. Lưu Hạo trong lòng vô thức tự hào. Chưa có cô gái nào gặp bộ dáng này của hắn mà không động lòng. Ngày trước thấy Diễm Tinh đối với hắn không lạnh không nhạt. Lưu Hạo còn nghĩ rằng mình không có đủ sức quyến rũ đối với cô, nhưng hiện tại nghĩ lại, có lẽ là do Diễm Tinh ngượng ngùng nên mới không biểu hiện ra bên ngoài quá nhiều. Nghĩ vậy, nụ cười trên môi Lưu Hạo lại đậm thêm một phần. Hắn niềm nở đứng dậy kéo ghế cho Diễm Tinh: “Em ngồi đi.”

Diễm Tinh bị hành động này của Lưu Hạo làm choáng váng, suýt nữa khiến cô lùi lại hai bước. Diễm Tinh cười cười ngồi vào chỗ: “Em cảm ơn thầy.”

“Thầy không biết em thích ăn gì nên chưa gọi đồ, em gọi đi.” Lưu Hạo vừa nói vừa đưa quyển menu cho Diễm Tinh.

“Vâng.” Diễm Tinh cũng gật đầu, kiềm chế tính tình trong người. Gọi mấy món nhìn khá được sau đó bỏ quyển menu xuống.

“Thật ra chuyện cũng không có gì nhiều. Thầy lại mời em đi ăn như vậy, em có chút ngại.”

“Ngại gì chứ, là thầy đã mang tới phiền phức cho em. Tính tình của Triệu tiểu thư, quả thật còn phải rèn luyện nhiều.” Lưu Hạo lắc đầu cười nhìn cô. Ánh mắt tràn đầy nhu hòa.

“Cũng chính vì như vậy nên chú em mới đưa chị ấy tới Hạo Tinh. Chú sợ nếu là ở nơi khác, với tính tình của chị ấy sẽ khiến mọi người không thích nhưng lại ngại quyền thế của Triệu gia. Nếu một ngày chị ấy làm ra điều gì quá đáng, người ta chắc chắn sẽ vị vào cớ đó đưa chị ấy về. Còn ở Hạo Tinh, em không thiên vị, chị ấy phải tự đi trên đôi chân của mình.” Diễm Tinh nâng môi, đôi mắt trong veo như ngọc hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

“Em làm như vậy là rất đúng, đối với chị em có lợi nhiều hơn hại.” Thân người Lưu Hạo hơi khựng lại trước những lời này của Diễm Tinh. Anh ta tưởng ít nhất Diễm Tinh cũng sẽ thừa cơ hội này bêu xấu Triệu Lâm Lam một chút. Nhưng không ngờ rằng cô ấy lại nói sang hướng giống như muốn để Triệu Lâm Lam trưởng thành hơn.

Diễm Tinh cố gắng nhịn xuống cơn chán ghét, nói với Lưu Hạo thêm mấy câu sau đó cũng may ngân viên đã mang đồ ăn vào. Nhìn bàn đồ ăn ngon, nhưng một chút cô cũng không có hứng muốn ăn. Căn bản là vì người nào đó ảnh hưởng tới khẩu vị của cô.

“Không hợp khẩu vị của em sao?” Lưu Hạo thấy cô có chút không thích thì quan tâm nói.

“Dạ không, tại dạ dày em mấy ngày hôm nay không được tốt cho nên mới ăn ít một chút mà thôi.” Diễm Tinh lắc đầu.

“Em đợi tôi một chút.” Lưu Hạo không hề do dự, đứng dậy nói với Diễm Tinh sau đó đi mất.

Diễm Tinh lúc này gương mặt tươi cười đã thu lại, cô cầm điện thoại lên thấy trên màn hình hiện lên tin nhắn của Tần Phong, Diễm Tinh lại mỉm cười.

“Em đã ăn xong chưa?” Câu nói tưởng như bình thường nhưng lại nồng nặc mùi dấm chua từ người nào đó.

“Em vừa mới ngồi được 10 phút, sao đã ăn xong được.” Diễm Tinh cười nhẹ nhắn lại cho hắn một tin.

“Anh vẫn đợi em về ăn tối.” Một tin nhắn khác gửi tới.

Diễm Tinh khóe miệng giật giật, thầm nói người nào đó không biết liêm sỉ. Vậy mà còn có thể giở giọng điệu đáng thương như vậy với cô. Đơn giản Tần Phong muốn nói tới giờ hắn vẫn chưa ăn gì, chỉ là vì đang chờ cô về hắn mới ăn mà thôi. Người này càng lớn càng trẻ con.



Diễm Tinh đang định nhắn lại thì một ly nước được đưa tới bên cạnh cô. Cô ngẩng đầu, thấy Lưu Hạo hiện tại đang đứng trước mặt cô, vẻ mặt có chút thất thần. Thấy cô nhìn thì hắn mới hoàn hồn: “Em uống chút nước ép táo đi. Nước ép táo này rất tốt cho dạ dày, cũng làm giảm cảm giác khó chịu trong dạ dày của em.”

Diễm Tinh cầm cốc nước nghe được là nước ép táo, từ đáy lòng dâng lên xúc cảm chán ghét. Vì là Lưu Hạo đưa nên cảm giác chán ghét lại càng rõ ràng hơn.

Lúc cô muốn nói thì cốc nước trên tay bị một bàn tay khác đoạt lấy.

“Tinh Nhi, nên về rồi.” Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai Diễm Tinh.

||||| Truyện đề cử: Vứt Bỏ Chàng Rể Ngốc |||||

Lưu Hạo bất ngờ khi từ đâu có một người khác nhảy ra. Vừa mới nhìn Tần Phong, anh ta ngay lập tức nhận ra. Đây là người đàn ông ngày đó ôm Diễm Tinh đi ra khỏi quán bar. Khí chất trên người của người đó rất lớn, có không muốn nhận ra cũng khó.

Mà Diễm Tinh bên này cũng bất ngờ không kém. Thấy Tần Phong ở đây, trên người vẫn mặc nguyên bộ trang phục tây âu, cô có thể đoán ra được nãy giờ Tần Phong vẫn ở xung quanh cô. Diễm Tinh cười nhẹ nói: “Sao anh tới đây?”

“Thấy muộn rồi em chưa về. Nên tới đưa em về nhà.” Bàn tay Tần Phong tự nhiên vén lấy sợi tóc đang rơi trên má cô. Hành động này thân thiết, quen thuộc giống như đã làm rất nhiều lần.

Diễm Tinh liếc hắn sau đó nói: “Em còn chưa ăn tối xong, anh đừng nháo.” Nhưng thật ra khi nhìn thấy Tần Phong, trong lòng Diễm Tinh buông lỏng không ít. Giống như hiện tại có hắn bên cạnh, hết thảy đều có thể bảo vệ cô, cô không cần phải sợ gì nữa. Rồi cô quay sang nói với Lưu Hạo: “Thật xin lỗi, anh ấy là bạn em.”

“Xin chào, tôi là Lưu Hạo. Hiện tại đang làm việc tại Hạo Tinh.” Lưu Hạo sau khi lấy lại tinh thần thì đưa tay ra bắt tay với Tần Phong.

Có điều Tần Phong tới liếc một cái cũng không nhìn đến Lưu Hạo. Hắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Diễm Tinh, bình tĩnh nói: “Ồ, anh cũng chưa ăn tối.”

Lưu Hạo thấy Tần Phong không để ý tới mình, có chút không vui nhưng cũng nhịn xuống cười cười: “Vậy mời anh cùng ăn với tôi và A Tinh.”

Nghe tới hai từ “A Tinh” từ trong miệng Lưu Hạo nói ra, cả người Diễm Tinh nổi lên một tầng da gà. Cô khẽ liếc sang phía Tần Phong, nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn cứng ngắc, hiển nhiên là bị lời kia làm ghê tởm không nhẹ. Diễm Tinh biết, nếu cô còn tiếp tục ở đây, Tần Phong chắc chắn sẽ giết chết Lưu Hạo. Vì vậy, cô bất chấp Lưu Hạo vẫn còn đang ngồi trước mặt mình lay lay tay Tần Phong, vẻ mặt đáng thương: “Phong ca ca, dạ dày em hơi khó chịu.”

Tần Phong nhìn cô, chỉ lát sau, đôi con ngươi đen nhánh của hắn hiện lên vẻ nguy hiểm. Nhưng Tần Phong không nói gì, chỉ đưa tay ôm cô vào ngực bế ngang cô lên, không cho Diễm Tinh có thêm cơ hội nói một câu nào với Lưu Hạo nữa, hắn bế thẳng cô ra bên ngoài. Mà Diễm Tinh cũng rất thức thời, ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn. Còn về phía Lưu Hạo, đây là lần thứ hai anh ta bị đoạt người đi từ trong tay Tần Phong, lúc này trên mặt anh ta dù nhìn không ra quá nhiều khác thường nhưng cũng có thể biết được anh ta đang tức giận, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. Lúc sau Lưu Hạo mới buông lỏng tay, như không có gì bước ra bên ngoài.

Đến khi vào trong xe, Tần Phong mới cúi đầu ngấu nghiến lấy môi cô gái nhỏ trong ngực. Diễm Tinh bị hắn hôn tới khó thở, tất cả lời muốn nói đều bị Tần Phong nuốt xuống. Mãi sau khi cô nằm xụi lơ trong lòng hắn Tần Phong mới chịu buông cô ra.

Hắn vùi đầu vào cổ cô, rù rì nói: “Nếu không phải em muốn tự ra tay, anh chắc chắn sẽ không tha cho tên đó.”

Diễm Tinh cười nhẹ không nói gì. Hai người cứ như vậy ôm nhau cho tới khi về nhà.

Cuối tuần, là buổi tiệc lớn được tổ chức tại khuôn viên nhà chính Triệu gia.

Vì lần này nhân vật chính là ba gia tộc đứng hàng đầu trong giời thượng lưu nên quy mô không hề nhỏ. Và khách mời được mời tới cũng không phải là những nhân vật tầm thường.



Diễm Tinh từ tối hôm trước đã phải về Triệu gia qua đêm để còn chuẩn bị. Dù sao cũng là bữa tiệc của gia tộc nhà mình, cô không thể nào không tới sớm. Tần Phong cũng vì vậy mà bám theo Diễm Tinh tới nhà chính Triệu gia.

Mới sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng Diễm Tinh đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài quấy rầy đến mộng đẹp.

“Tiểu thư, người phải dậy sửa soạn rồi ạ.” Tiếng quản gia từ bên ngoài vọng vào.

Diễm Tinh nhẹ giọng ậm ừ một tiếng, theo thói quen lại rúc vào trong lòng Tần Phong.

Tần Phong nhìn cô vợ nhỏ như vậy, môi nhếch lên, hôn phớt lên khóe môi cô rồi nói với người bên ngoài: “Tôi sẽ gọi cô ấy dậy!”

“Vâng.” Quản gia nghe vậy, ngay lập tức nói lại một tiếng sau đó lui ra. Ông cảm nhận được từ lúc mình gọi cửa, một luồng không khí áp bức từ bên trong phòng này truyền ra bên ngoài. Ông già rồi, cũng không muốn ở đây hứng chịu đâu.

Tần Phong nhìn Diễm Tinh, mặc dù còn muốn cho cô ngủ thêm một chút, nhưng hôm nay không được. Hắn rù rì bên tai cô: “Tinh Nhi, dậy thôi!”

Diễm Tinh có tật ngủ rất xấu, mà tật xấu này sau khi tới ở cùng Tần Phong nó càng xấu hơn nữa. Ngày trước khi cô đặt chuông báo thức dậy đi học, đi làm hoặc dậy tập thể dục buổi sáng, phải mất đến mấy hồi chuông cô mới dậy. Nhưng không phải sẽ không dậy. Có điều từ khi đến ở cùng Tần Phong, chuông báo thức trong điện thoại của cô lần lượt bị Tần Phong tắt đi. Mà có không tắt, cô căn bản cũng chẳng nghe lọt vào tai nữa. Nếu có việc, toàn là Tần Phong sẽ đánh thức cô dậy. Còn nếu như không có, Tần Phong sẽ để mặc cô ngủ đến bao giờ thì ngủ, không quản cô.

Diễm Tinh được chiều, cho nên lúc này nghe thấy giọng của Tần Phong cũng không nói gì, chỉ lầm bầm mấy tiếng rồi ôm hắn ngủ tiếp.

Tần Phong bật cười, tay vuốt sợi tóc vương trên má cô, cúi đầu nói: “Nếu em không dậy, anh sẽ làm chuyện khác đấy!” Tay hắn như có như không lướt trên làn da mịn màng của cô, cười trầm thấp.

Diễm Tinh bị hắn trêu chọc, lúc này mới hé mở đôi mắt buồn ngủ ra. Nhận thấy bàn tay Tần Phong đang làm loạn trên người mình, Diễm Tinh khẽ cựa quậy, nhíu mày nói: “Anh đừng nháo mà.”

Tần Phong yêu chết bộ dáng cùng giọng điệu lúc này của cô. Giống như dù cô có chút không vừa ý nhưng vẫn dung túng hắn làm càn với cô. Chỉ có thể yếu ớt nhắc nhở. Nếu không phải thời gian không cho phép, Tần Phong thật sự muốn cô. Nhưng hắn biết hiện tại không phải lúc thích hợp. Áp chế đi dục vọng nhe nhóm trong lòng, Tần Phong nắm lấy bàn tay nhỏ của Diễm Tinh hôn lên, cười cười: “Được, anh không nháo. Nhưng em phải mau dậy, thợ trang điểm cùng làm tóc đã đến rồi. Em không muốn bị trễ giờ chứ?”

Rốt cuộc những lời này cũng lọt được vào tai Diễm Tinh, cô bật dậy nhìn đồng hồ, sau đó nhanh như một mũi tên phi vào trong phòng tắm. Vậy mà cô còn có thể ngủ quên.

Rất nhanh, đội ngũ trang điểm làm tóc đã được vào phòng Diễm Tinh. Lúc này Tần Phong một thân tây trang đã ngồi ngăn nắp trên ghế. Đội ngũ trang điểm này là đội ngũ trang điểm lần trước đã trang điểm giúp cô. Cô không muốn mời người khác. Vì lần trước đã biết được chuyện hai vị này về chung một nhà cho nên đội ngũ trang điểm lần này khi nhìn thấy Tần Phong ngồi trong phòng thì vô cùng bình tĩnh. Thuần thục lấy dụng cụ ra bắt đầu làm việc. Mà Diễm Tinh với mỗi lần như vậy đều bị hành hạ tới hơn 2 tiếng đồng hồ. Cô buồn chán, liền lấy di động ra xem. Được một chút, tin nhắn của Mạn Nhu gửi qua bên này: “Mỗi lần như vậy, tớ đây chỉ muốn cắn hết mấy người đó cho bõ ghét.”

Diễm Tinh và Diệu An khi nhìn thấy tin nhắn này đồng thời bật cười.

“Cậu cầm tinh con gì mà đòi cắn họ?” Diệu An nhắn một tin nhắn qua đây.

“An An, chốc nữa tớ sẽ cắn cậu!” Yên lặng khoảng 2 phút, một tin nhắn mang hàm ý cảnh cáo liền gửi qua.

Ngay sau đó, giống như An An biết trước Nhu Nhi sẽ nói cái gì, gần như đồng thời gửi một tin nhắn cùng với Nhu Nhi: “Xin mời!”

Diễm Tinh ngồi nhìn màn hình phì cười một cái. Cô bạn này của cô vẫn trẻ con như vậy.