Trùng Sinh Để Yêu Anh

Chương 34: Đi xem phim



“Chú, chiều nay chú không thể đi xem phim cùng em sao? Dù sao chiều nay chú cũng đâu có đứng lớp.”

“Anh bận rồi! Nguyệt An ngoan, em cùng với Triệu Linh đi xem phim vui vẻ.”

Gương mặt cô xịu lại, không thèm năn nỉ với hắn nữa. Thuyết phục Tống Thanh Phong suốt một ngày, kết quả hắn vẫn từ chối đi xem phim cùng cô.

Lần trước Thẩm Nguyệt An chưa kịp cảm ơn Triệu Linh cứu mình thì cô ấy đã rời đi mất. Chiều nay vừa hay có bộ phim mà cô thích chiếu rạp, cô đặt sẵn vé, thông qua Tống Thanh Phong rủ Triệu Linh đi xem phim thay cho lời cảm ơn. Bởi vì tính cách của Triệu Linh khá lạnh lùng, cho nên Thẩm Nguyệt An muốn cả Tống Thanh Phong cùng đi với với hai người, xem như làm cầu nối.

“Không đi thì thôi. Chú lo làm việc của chú đi.”

Thẩm Nguyệt An thở dài, cô thì hi vọng gì ở cái tên nhạt nhẽo Tống Thanh Phong chứ? Người ta là phó giáo sư, trong đầu chỉ toàn chữ là chữ. Nếu không có tiết dạy trên lớp, chắc hẳn là hắn sẽ vùi đầu vào đọc sách hoặc mấy bài nghiên cứu khoa học thay vì lãng phí đi xem phim với cô kìa.

Cuộc đời vô vị như vậy, bảo sao không có lấy một cô gái nào để ý đến.

Thẩm Nguyệt An mặc áo thun trắng cùng quần jeans năng động. Cô hẹn với Triệu Linh ở trường, vừa xong tiết học, hai cô nàng đã đến thẳng rạp chiếu phim trong khu trung tâm thương mại.

Lần đầu tiên cô nghe cái tên Triệu Linh đã có chút ấn tượng. Tra cứu thông tin, Thẩm Nguyệt An mới thấy cô ấy chính là thủ khoa đầu vào của trường đại học kinh tế Bắc Thâm. Và nếu cô nhớ không nhầm, Triệu Linh cũng chính là thủ khoa đầu ra, với số điểm trung bình tích lũy gần như đạt mức tuyệt đối.

Người giỏi chơi với người giỏi, quả nhiên em gái của bạn Tống Thanh Phong không thể là người tầm thường.

“Triệu Linh, vết thương của chị đã đỡ hơn chưa?”

“Không sao rồi. Sắp đến giờ chiếu phim, chúng ta mau vào trong thôi.”

Triệu Linh mua hai phần bỏng ngô và nước trước cửa rạp. Thẩm Nguyệt An cùng cô ấy vào bên trong, vừa mới ngồi xuống một lúc, phim đã bắt đầu chiếu.

Đây là những lần hiếm hoi Triệu Linh đi xem phim chiếu rạp. Bình thường, ngoài thời gian dành cho việc học, những lúc rảnh rỗi khác, Triệu Linh thường đi tập võ.

Thẩm Nguyệt An chăm chú xem phim, ba mươi phút đồng hồ trôi qua, đến phân cảnh cao trào, cảm động nhất của hai nhân vật chính, cô khóc như mưa. Xúc động đến nổi ôm lấy Triệu Linh mà khóc.

“Xin… xin lỗi, em làm bẩn áo chị mất rồi… hức, hức…”

Sụt sùi lau nước mắt, Thẩm Nguyệt An vội lấy khăn lau vạt áo trước ngực của Triệu Linh. Cô sợ cô ấy bị mình làm khó chịu, vì vậy tinh thần cũng trở nên căng cẳng.

“Không sao cả. Em khóc thì cứ khóc đi, không cần lo áo chị bẩn đâu.”

Triệu Linh mím môi nhịn cười. Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp một cô bé dạt dào tình cảm, dễ xúc động như vậy.

Bề ngoài Triệu Linh có vẻ lạnh lùng, ít nói, nhưng cô cũng là người sống rất tình cảm. Tiếp xúc đủ lâu sẽ thấy Triệu Linh rất tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người.

Dường như Thẩm Nguyệt An chỉ mất hai tiếng để nhận ra điều đó…

“Ăn lẩu nhé? Em ăn được cay không?”

“Được ạ.”

Hai cô nàng từ rạp chiếu phim đi ra ngoài khu trung tâm thương mại, lượn quanh các cửa hàng bán quần áo. Chừng bốn rưỡi chiều đã thấy đói bụng, Triệu Linh cùng Thẩm Nguyệt An quyết định đi ăn lẩu.

Nước lẩu sôi sùng sục, tỏa ra hương thơm cay đặc trưng khó cưỡng. Triệu Linh gắp đồ ăn cho Thẩm Nguyệt An, vừa ăn vừa âm thầm quan sát cô gái ngồi đối diện.

“Nguyệt An, em với thầy Tống quen biết nhau từ khi nào?”

Câu hỏi của Triệu Linh làm Thẩm Nguyệt An thấy chột dạ. Cô cầm ly nước ngọt ở bên cạnh, uống hết hơn nửa ly, lấy lại bình tĩnh rồi đáp:

“Thầy Tống dạy môn xác suất thống kê, em hiện tại đang là sinh viên trong lớp của thầy ạ.”

Triệu Linh gật đầu, nhìn ra một chút biểu cảm không tự nhiên trên gương mặt Thẩm Nguyệt An. Lần trước, đối với sự quan tâm của Tống Thanh Phong dành cho cô gái nhỏ, Triệu Linh đã cảm thấy không bình thường.

Căn bản, trước nay cái tên kia chẳng để ai vào mắt. Thân thiết lắm mới được Tống Thanh Phong để ý đến như vậy. Thẩm Nguyệt An còn có thể khiến hắn mời Triệu Linh đi xem phim, chắc chắn giữa hai người phải có gì mờ ám.

Triệu Linh chỉ phân tích trong lòng, cũng không vội ép hỏi đến cùng.

Thẩm Nguyệt An đã có một buổi đi chơi đầy vui vẻ. Tối đến, cô muốn kể cho Tống Thanh Phong nghe, ai ngờ hắn ở bên phòng làm việc, mười một giờ khuya còn chưa thấy trở về phòng ngủ.

Cả ngày hoạt động, cô mệt quá ngủ thiếp đi, Tống Thanh Phong mở nhẹ cửa vào trong phòng, nhìn thấy người con gái đang nằm trên giường, không nhịn được mà cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán.

Hình ảnh một cô bé tầm bảy, tám tuổi, tay cầm gấu bông với đôi mắt trong trẻo, đứng giữa hành lang bệnh viện ngước nhìn Tống Thanh Phong dần hiện ra trước mặt. Hắn bất giác mỉm cười, duyên phận đẩy đưa, giờ đây, cô gái ấy đã trở thành vợ của hắn rồi…