Trùng Sinh Để Yêu Anh

Chương 33: Âm mưu hãm hại



Tên ngã ra đất lồm cồm đứng dậy. Hắn ta cùng gã đàn ông còn lại đồng loạt nhìn về phía cô gái kia cười phá lên. Hai tên to con lực lưỡng, xăm trổ kín mình, lẽ nào lại sợ một con nhãi ranh trước mặt.

“Đây không phải chuyện của mày, đừng nhúng mũi vào.”

Tức khắc, một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn ta. Tên đó ôm mặt đầy đau đớn.

“Con chó này… Mày… mày…”

Gã lao lên đánh nhau với cô gái, tên còn lại thấy cô ấy có võ liền buông Thẩm Nguyệt An ra, xông vào giúp đánh giúp đồng đội.

Hai chọi một, hơn nữa còn là hai tên đàn ông to khỏe đánh nhau với một cô gái thấp bé hơn mình cả cái đầu. Một tên còn rút dao ra định đâm lén, thế nhưng cô gái kia nhanh nhẹn tránh được. Tên còn lại cũng thủ sẵn dao trong người, nhân lúc cô ấy không để ý liền rút dao ra tấn công từ đằng sau.

“Cẩn thận!”

Thẩm Nguyệt An hét lên. Lúc nãy cô bị tên kia bóp cổ, còn bị chúng đập đầu vào cửa kính xe ô tô nên vẫn còn hoảng loạn.

“Chết tiệt!”

Bốp!

Cô gái kia xoay người, bị hắn ta chém một dao vào cánh tay chảy máu. Đổi lại, gã cũng bị ăn một cú đá trời ráng vào một bên sườn mặt.

“Bớ người ta, có cướp, cướp…” Thẩm Nguyệt An nhanh trí hét lên, đánh đòn tâm lý hai kẻ bắt cóc.

Hai tên kia thấy tình hình không ổn, liền xô Thẩm Nguyệt An ra, vật vã chui vào xe, nhấn ga tháo chạy. Cô vội đến xem tình hình cô gái kia, hình như vết chém không quá sâu vào da thịt.

Ánh mắt có phần lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Nguyệt An. Chưa kịp để người ta nói gì, cô ấy đã hỏi:

“Sinh viên trường sao?”

Thẩm Nguyệt An gật đầu, lo lắng cho vết thương của cô gái kia. Tuy rằng máu chảy ra không nhiều, nhưng hiện tại vẫn phải xử lý vết thương trước đã, tránh để bị nhiễm trùng.

“Chúng ta đến phòng y tế đi, ở đó sẽ có gạc để băng vết thương.”

Nhìn cách ăn mặc và chiếc ba lô của cô gái kia, Thẩm Nguyệt An đoán cô ấy cũng là sinh viên trường đại học Bắc Thâm giống mình.

“Ừ, về trường thôi.”

Hai cô gái vào trường. Thẩm Nguyệt An muốn giúp cô gái kia xách ba lô nhưng lòng tốt lại bị người ta gạt phắt sang một bên. Họ đi đến khu vực phòng y tế, không ngờ lại đụng phải Tống Thanh Phong.

“Triệu Linh?”

Tống Thanh Phong khẽ nheo mày, nhìn sang Thẩm Nguyệt An. Tại sao cô và Triệu Linh lại đi cùng nhau chứ?

Chẳng mấy chốc, hắn đã chú ý đến cánh tay áo dính máu kia liền nắm lấy cánh tay Triệu Linh, hỏi:

“Làm sao vậy?”

“Bị người ta chém. Em phải vào phòng y tế trước đã.”

Người sơ cứu vết thương cho Triệu Linh là Tống Thanh Phong. Đợi sau khi băng bó xong vết thương cho cô ấy, hắn mới chú ý đến Thẩm Nguyệt An. Đầu tóc cô rối bời, trên mặt còn có chỗ hơi sưng lên nữa.

“Nguyệt An, em sao thế? Hai người rốt cuộc đã gặp chuyện gì?” Tống Thanh Phong không ngần ngại mà chạm vào gò má đang sưng của Thẩm Nguyệt An, cử chỉ vô cùng thân mật.

“Anh quen cô ấy?” Triệu Linh khá bất ngờ về hành động này.

“Thầy Tống, em… em không sao.” Thẩm Nguyệt An nuốt nước bọt, vội ngồi lùi lại. Trước mặt người khác hắn tỏ ra quan tâm cô, không sợ bí mật giữa hai người bại lộ ư?

“Cô ấy là sinh viên của anh.”

Triệu Linh gật đầu, kể lại cho Tống Thanh Phong nghe mọi chuyện. Cô ấy chỉ tình cờ đi ngang qua thấy hai tên lưu manh giằng co với một cô gái nên mới lao vào giúp đỡ.

“Thanh Phong, em còn có tiết học. Tạm biệt anh.”

Tác phong nhanh gọn, Triệu Linh cầm ba lô rời khỏi phòng y tế. Vết thương nhỏ trên bả vai so với người tập võ như cô chẳng là gì, Triệu Linh không quá để ý đến nó.

“Bảo bối, em không sao chứ? Mau kể rõ cho anh nghe mọi chuyện đi. Vì sao lại có người muốn bắt cóc em vậy?”

Tống Thanh Phong vội lấy đá chườm chỗ sưng cho Thẩm Nguyệt An. Hắn kéo cô lại gần, vừa thổi vừa xoa nhẹ lên chỗ đau kia.

“Người vừa nãy… là ai vậy ạ?” Thẩm Nguyệt An tò mò. Nghe cách xưng hô của cô ấy và Tống Thanh Phong, không giống như giữa giảng viên với sinh viên bình thường.

“Là Triệu Linh, em gái của bạn anh. Em ấy đang là sinh viên năm thứ tư của trường.”

Thẩm Nguyệt An gật gật, mắt khẽ nheo lại vì đau. Cô kể rõ hơn với Tống Thanh Phong một chuyện, đặc biệt là về dì Hòa. Người đã dụ Thẩm Nguyệt An ra ngoài biết đến dì Hòa, vậy chắc chắn đây là một âm mưu của ai đó muốn hãm hại cô, mà người đó chắc chắn có quen biết với Thẩm Nguyệt An từ trước.

Bàn tay nhỏ nhắn cuộn lại thành nắm đấm, cô hít sâu một hơi, bất giác nghĩ đến một người. Thế nhưng, Thẩm Nguyệt An lại không nói ra cho Tống Thanh Phong biết suy nghĩ của mình.

“Em nhớ dáng vẻ của cậu bạn kia chứ?”

Thẩm Nguyệt An cố gắng nhớ lại, cô biết chắc là bạn học trong trường. Nhưng cả cái trường đại học này rộng như vậy, hơn nữa còn có rất nhiều khoa, tìm cho ra người đó cũng thật khó.

“Em…” Thẩm Nguyệt An ngập ngừng, lát sau nhớ ra một chi tiết.

“Hình như sau gáy cổ của tên đó có một hình xăm đôi cánh thiên thần.”

“Em chắc chứ?”

Thẩm Nguyệt An gật đầu xác nhận. Cô khó hiểu nhìn Tống Thanh Phong, lẽ nào hắn muốn giúp cô tìm ra danh tính kẻ đó?