Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 155: Vị hôn thê



Không biết vì sao Lam U Niệm lại có cảm giác người Hoa Hưu Nghi đang nhìn chính là mình, trái tim nhấc lên, tốt nhất không phải như thế…

"Người bản thái tử cầu cưới là thiên kim Lam phủ Lam U Niệm của quý quốc!” Lời Hoa Hưu Nghi nói khiến người khác kinh ngạc suýt chết, nói xong hắn còn nhìn nàng cười một cái, nụ cười kia làm cho người ta say mê, giọng nói ấm áp như gió xuân, đôi mắt tràn ngập tình ý.

Hoa Hưu Nghi đột ngột cầu thân khiến nhiều người chấn kinh, nữ tử có mặt ở đây càng thêm ghen ghét, có cô nương nào không muốn gả vào vọng tộc, huống chi tuổi tác Hoa Hưu Nghi chỉ mới hai mươi, dung mạo hoàn mỹ vạn người có một, thân phận lại cao, nam tử bực này rất được chúng nữ tử khác vọng, nhưng không có nghĩa Lam U Niệm cũng như vậy.

Hoa Hưu Nghi cũng không biết bản thân thế nào, vừa rồi thấy Bùi Phó ngỏ ý muốn kết thông gia hắn liền nghĩ đến Lam U Niệm, nữ tử trong phủ thái tử không ít nhưng không ai có danh phận, trong mắt hắn các nàng không xứng có được danh phận, chỉ là bây giờ hắn lại cảm thấy tấn phong danh phận cho Lam U Niệm không phải là không thể.

Lam Nhã thấy Lam U Niệm ngồi ở đó cũng có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, liền lộ ra thần sắc âm lãnh, đôi mắt thâm thuý ẩn giấu hận ý mãnh liệt, chỉ ngồi ở đó đã có thể hớp hồn mọi người, tiện nhân này lúc nào cũng may mắn, nàng ta thật muốn xông lên giết chết ả, nhưng bản thân không thể, bây giờ nàng đã không còn gì nữa, sao có thể đấu lại Lam U Niệm.

Nguyệt Bạch Liên lo lắng nhìn Lam U Niệm, nàng không ngờ Hoa Hưu Nghi lại coi trọng chủ tử, mặc dù Hoa Quốc thái tử nhìn rất dễ thân cận nhưng thật ra lại không phải người tốt, với tính cách của chủ tử sao có thể để mặc người khác bài bố hôn sự của mình, hiện tại Nguyệt Bạch Liên thật thống hận bản thân là nữ tử, nếu không nàng sẽ… Sẽ thế nào? Nguyệt Bạch Liên không dám nghĩ tiếp, nàng biết mình và chủ tử là không thể nào, dù là thế nàng vẫn hi vọng chủ tử được hạnh phúc.

Đoàn người Lam Kiến Quân cũng sững sờ, không ngờ Hoa Hưu Nghi lại đột ngột cầu cưới Lam U Niệm, ông nhanh chóng kéo Lam U Niệm đến bên cạnh, kiếp này ông chỉ có một nữ nhi, lúc nàng còn nhỏ ông đã không làm tốt bổn phận của một người cha, hại nàng vất vả từ nhỏ, bản thân còn trúng kịch độc, bây giờ ông sẽ không để nàng chịu uất ức, dù người đó là thái tử nước khác cũng không được. Lam Kiến Quân ông phấn đấu vì Phong Quốc hơn nửa đời người, bây giờ ông chỉ muốn bảo vệ con gái. Phong Quốc không phải chỉ có ông là võ tướng, trong mắt ông con gái mới là quan trọng nhất, ai cũng không thể tổn thương nàng, dù cho liều cái mạng này ông cũng phải bảo vệ nàng chu toàn.

Mấy người Phong Hạ Kỳ và Kinh Vô An cũng cực kì tức giận, bọn họ biết bây giờ không phải thời điểm tốt để lên tiếng, chuyện này còn chưa quyết định cho nên bọn họ không được vội vàng. Phong Hạ Kỳ nhìn nữ tử, dưới ánh lửa càng thêm mỹ lệ mê người, cảm thụ trong lòng vô cùng rối loạn nhưng lại không có tâm tư cướp đoạt.

Hoàng đế lập tức im lặng, đã xảy ra chuyện gì? Nếu là người khác, dù người đó có là công chúa ông cũng đồng ý, hai nước kết thông gia vốn là chuyện tốt, hơn nữa còn là thái tử phi. Nha đầu Lam phủ này là người lão Lục coi trọng, nàng còn là bảo bối trong lòng hắn, hắn từng tuyên bố kiếp này chỉ cưới mình nàng. Phong Huyền biết tính con trai, nếu ông thật sự đáp ứng lời đề nghị của Hoa Hưu Nghi nhất định cao trai sẽ phá tan Phong Quốc, với tâm nhãn của lão Lục sau này sẽ không đón dâu, vậy sao ông có thể ẵm cháu!

Người giận dữ nhất chính là Phong Dực Hiên, mắt hắn lạnh xuống, quay đầu hung hăng nhìn Hoa Hưu Nghi, ánh mắt sắc bén như kiếm, mọi người tựa hồ còn có thể nghe được tiếng rít của lợi kiếm vạch ngang bầu trời.

"Lam cô nương có bằng lòng gả cho bản thái tử không?" Hoa Hưu Nghi làm như không nhìn thấy ánh mắt của Phong Dực Hiên, trực tiếp hỏi Lam U Niệm, không có ai nhìn thấy sâu bên trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng đến tận cùng, còn có chút sợ hãi mơ hồ.

"Bản vương không đồng ý!" Phong Dực Hiên trực tiếp đứng dậy phản bác, đôi mắt đen tĩnh mịch càng thêm thâm trầm, thậm chí có thể nhìn thấy sắc tím, khiến người khác cảm thấy cực kì nguy hiểm, phảng phất có ngàn con sóng chực chờ trào lên, mạnh mẽ như mãnh thú hồng hoang!

Lần này mọi người liền bùng nổ, Hoa thái tử cầu thân vì sao Minh Vương lại đứng ra, vả lại còn nói không đồng ý, việc này hẳn phải do hoàng thượng làm chủ, nếu không cũng nên hỏi ý Lam U Niệm, tại sao Minh Vương lại đứng ra quản việc hôn nhân của nữ nhi nhà người ta?

Hoàng đế nhìn Phong Dực Hiên và Hoa Hưu Nghi, không thể không nói hai người đều là nhân trung chi long, ông cảm thấy có một số việc bản thân không nên nhúng tay, bởi vì lão Tứ vừa nhìn ông, ý tứ đó ông rất rõ, Phong Huyền cảm thấy thân là hoàng đế thật sự…

"Minh Vương có lý do gì không đồng ý? Người bản thái tử cầu cưới là Lam cô nương!" Hoa Hưu Nghi bất mãn nhìn Phong Dực Hiên, một người yêu nhiêu(1) như tuyết một người lạnh lùng như mực, hai người đều là tuyệt sắc nam tử, khí tức trên người không ai có thể bì kịp.

Lúc này Phong Dực Hiên mới nhìn tới Hoa Hưu Nghi, khóe miệng khẽ nhếch, khiến mọi người đều cảm thấy bản thân bị hoa mắt, Minh Vương cũng biết cười ư? Hơn nữa còn cười dịu dàng đến thế? Rốt cuộc thế giới này làm sao vậy?

"Bởi vì Niệm Niệm là vị hôn thê của bản vương!" Khoé miệng Phong Dực Hiên khẽ cong lên một vòng ưu nhã, thật ra hắn rất muốn nói Niệm Niệm là người của hắn nhưng sau khi cân nhắc hắn mới nói là vị hôn thê, nếu không phải sợ làm hỏng thanh danh của nàng hắn đã làm từ sớm, hắn muốn tất cả thế gian đều biết nàng là bảo bối của hắn, bất cứ ai cũng không thể đụng tới, xác định quan hệ tức là hắn có thể quang minh chính đại ở cùng nàng, hắn đã không thể nhẫn nhịn việc mỗi khi ra ngoài đều phải làm như không quen biết.

Lần này trực tiếp khiến tất cả mọi người giật mình cho rằng mình đã nghe lầm, đích nữ Lam phủ lại là vị hôn thê của Minh Vương? Đừng có giỡn? Minh Vương là ai, là Chiến Thần tiếng tăm lừng lẫy còn là Sát Thần giết người không chớp mắt, bên cạnh hắn xưa giờ không có bóng dáng nữ tử, đã từng có người vì tham luyến dung mạo của hắn muốn gả cho hắn, Minh Vương đã giết chết người đó, người như Minh Vương lại có vị hôn thê? Nhìn dáng vẻ hắn cưng chìu nàng, bọn họ đều vô cùng bất ngờ!

Hoa Hưu Nghi nghe Phong Dực Hiên tuyên bố thân phận, trong lòng có chút khó chịu, hắn cho rằng Phong Dực Hiên khó chịu khi bị hắn đoạt đồ, nên không có nghĩ nhiều.

Đám người Lam Mặc Huyền, Kinh Vô An đều bị hành động bất ngờ của Phong Dực Hiên làm cho cười khổ không thôi, bọn hắn biết Phong Dực Hiên thích Lam U Niệm, cũng rất vui khi thấy hai người ở cạnh nhau, nhưng bọn hắn rất rõ ràng hai người họ căn bản chưa đính hôn. Phong Dực Hiên lại dám đỉnh đạc nói dối trước mặt tất cả mọi người.

Phong Hạ Kỳ nhìn đệ đệ đứng dưới ánh đuốc tuyên thệ lòng chiếm hữu của mình với Lam U Niệm, đột nhiên cực kì hâm mộ, đơn thuần chỉ là hâm mộ mà không phải ghen ghét, hắn tự nhủ, như thế cũng tốt, cuối cùng đệ đệ cũng có được hạnh phúc!

Lam Kiến Quân thấy Minh Vương vô sỉ như vậy thật muốn rống to một câu, đây là nữ nhi của ta! Không phải ông không biết Minh Vương thích con gái mình, thậm chí rất nặng tình với nàng, thân là cha ông rất không muốn có người tranh con gái với mình, ông không hi vọng gả nàng vào hoàng thất, ông sợ con gái không thích hoàn cảnh như vậy, chỉ là lúc này không phải thời điểm thích hợp để bàn luận.

"Vị hôn thê?" Hoa Hưu Nghi khẽ nhếch môi đỏ mê người: "Sao bản thái tử không biết Lam cô nương đã đính hôn? Hơn nữa đối tượng còn là Minh Vương?" Hoa Hưu Nghi vẫn không muốn nhận thua, mặc kệ vì nữ tử này quá đặc biệt hay là hắn háo thắng tranh đoạt cùng Phong Dực Hiên, hắn chỉ biết hắn muốn cưới nàng.

"Trên người Niệm Niệm có ngọc bội tượng trưng thân phận chủ mẫu phủ Minh Vương, vả lại hôn sự của bản vương và Niệm Niệm phụ hoàng biết Lam tướng quân cũng biết, hai người cũng đã đồng ý, lệnh của cha mẹ còn có tín vật đính ước, đương nhiên Niệm Niệm đã là vị hôn thê của bản vương!” Phong Dực Hiên đứng ở đó, tướng mạo đường đường, dáng người rắn rỗi trầm ổn, khí tràng trên người khiến người khác cảm thấy cực kì áp bách.

"Hahaha… tín vật đính ước? Đây là thật sao, Lam cô nương?" Hoa Hưu Nghi vẫn nở nụ cười, càng ngày càng ôn nhu.

Lam U Niệm không thể không đứng dậy, lấy ngọc bội Phong Dực Hiên đã đưa lúc trước ra, quả thật nàng không biết miếng ngọc này lại có ý nghĩa đó, lúc ấy nàng còn chưa chấp nhận hắn, không ngờ khi đó hắn đã đưa ngọc bội quý giá như vậy cho mình, nàng không biết nên nói gì với hắn mới tốt.

Chất liệu ngọc bội kia rất mượt, phảng phất cả khối ngọc đều ngâm trong nước, toả ra ánh sáng lóng lánh, chất ngọc thượng đẳng, xanh sẫm thông thấu, chính diện khắc một đầu rồng sinh động, mặt sau khắc chữ “Hiên”! Miếng ngọc bội này không chỉ là biểu trưng chủ mẫu phủ Minh Vương, còn là thứ để điều động ám vệ tiền tài của vương phủ.

Phong Dực Hiên đến bên cạnh Lam U Niệm rồi cầm lấy ngọc bội: "Đây là ngọc bội của bản vương, cũng là vật tượng trưng cho chủ mẫu phủ Minh Vương sau này! Hoa quốc thái tử còn có gì nghi vấn?" Cao cao tại thượng, tự phụ lãnh tịch, chỉ một câu nói đã tản mát ra khí tức sát phạt quả quyết.

Hoa Hưu Nghi mỉm cười, nụ cười này lại khiến hắn tăng thêm mấy phần âm lệ, hắn biết bây giờ bản thân có nói gì cũng vô ích, nhìn nữ tử nhu thuận đứng bên cạnh Phong Dực Hiên, trong lòng Hoa Hưu Nghi rất khó chịu, cực kì khó chịu! Từ lúc quen biết hắn vẫn luôn nhìn thấy dáng vẻ cơ trí hờ hững của nàng, cự người ngàn dặm, nhưng bây giờ xa cách trên người nàng đã tiêu thất, càng nhìn càng mỹ lệ, vẻ đẹp đó lại không thuộc về hắn.

"Ha ha ha ha! Là trẫm sơ sót!" Hoàng đế Phong Huyền cười cười giải vây: "Hôn sự của Minh Vương và Lam nha đầu trẫm đã sớm thương nghị cùng Lam ái khanh, cũng đã định hôn sự cho hai đứa, chỉ là ta cảm thấy Lam nha đầu còn nhỏ nên không có công bố, không ngờ lại khiến Hoa thái tử hiểu lầm!"

Lam Kiến Quân siết chặt nắm đấm, hai mắt như muốn nứt ra. Hoàng đế ức hiếp thần tử, dù là vậy ông cũng hết cách, nha đầu tốt như vậy nếu không sớm đoạt tới cho con trai mình, sau này không biết phải tới đâu mà khóc!

Lúc này Lam Kiến Quân rất muốn mắng một câu "Niệm Niệm nhà ta ai cũng không có hứa!", nhưng ông biết nếu làm vậy chắc chắn con gái sẽ chọc Hoa Quốc thái tử khó nhằng này, trong lòng ông vô cùng không thoải mái, mình còn chưa cưng chìu con gái bảo bối đủ, sao có thể để người khác cướp đi.

Người biết nội tình đều bị hành động vô sỉ của hoàng đế làm cho kinh hãi, chẳng qua không ai dám nói, cho dù Phong Dực Hiên và Lam U Niệm không phải lưỡng tình tương duyệt, bây giờ muốn miễn việc hoà thân chỉ có cách này.

Nguyệt Bạch Liên nhìn Minh Vương, ánh mắt ẩn chứa quang huy băng lãnh, mày rõ nét sắc bén, mặt mũi như điêu khắc, nàng không thể không thừa nhận tướng mạo Minh Vương mới đủ tầm xứng với chủ tử, nhưng… Nguyệt Bạch Liên quay sang nhìn Lam U Niệm, nam nhi trên đời đều bạc tình bạc nghĩa, phụ hoàng nàng là hạng cặn bã, cho nên nàng hi vọng Lam U Niệm có được hạnh phúc, do đó cực kì lo lắng.

Hoa Hưu Nghi đưa mắt nhìn Phong Dực Hiên và Lam U Niệm sánh đôi đứng giữa quảng trường, dáng người nam tử thẳng tắp như tùng, dung nhan tuấn mỹ khí chất thanh quý trác tuyệt. thiếu nữ bên cạnh hắn mặc váy dài trắng, cao gầy tiêm tú, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh thuần nhã, hai người cực kì xứng đôi, khiến hai mắt Hoa Hưu Nghi lấp loé! Hắn ta nhìn nàng, tà tứ nói: “Nếu Lam cô nương đã hứa gả cho Minh Vương, bản thái tử cũng không đoạt thứ người khác yêu thích, nhưng nếu Lam cô nương hối hận…”

"Không nhọc Hoa thái tử hao tâm tổn trí!" Đôi mắt lăng liệt bắn ra uy nghiêm đế vương không thể xâm phạm.

Khí tức trên người Hoa Hưu Nghi cũng bùng cháy, cười nói: "Chỉ mong…" Sau đó điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống, phảng phất như màn cầu thân bị người từ chối vừa rồi không phải hắn ta, càng không phát giác ra chút bất mãn, hoặc là nói không ai dám để hắn ta mất mặt.

Lam U Niệm cảm thấy trong lúc mơ hồ mình đã bị bày mưu đẩy vào việc lập gia đình, mơ hồ trở thành vị hôn thê của Phong Dực Hiên, mà nàng cũng không chán ghét cảm giác này, thậm chí trong lòng còn có chút chờ mong, có lẽ sau này ở cùng hắn cũng rất tốt.

Lam U Niệm trở lại chỗ ngồi, ánh mắt phức tạp của mọi người đều đuổi theo nàng, không ai ngờ cả Minh Vương và Hoa thái tử đều có ý với đích nữ Lam phủ, không khỏi cảm khái vận khí nàng quá tốt.

Sau khi nàng ngồi xuống thì phát hiện rất nhiều người đều mở to mắt nhìn mình, nàng im lặng nghiên đầu, bởi vì Minh Vương cũng đi theo ngồi cạnh, bây giờ còn đang chia đồ ăn cho nàng, nhìn dáng vẻ của hắn ai nấy đều bất ngờ vì có lẽ đây không phải lần đầu tiên hắn làm, họ cảm thấy cực kì kinh dị, nhân vật đã từng khiến người khác thận trọng sợ hãi lại tự nguyện hầu hạ một nữ tử, cảm giác kia vô cùng vi diệu.

“Sao chàng lại sang đây?” Lam U Niệm hỏi, dù sao thì vương gia cũng nên ngồi ở vị trí phía trên mà không phải chỗ này.
--- ------ ------ ------ --------


Chú thích:

(1)Yêu nhiêu: loè loẹt diêm dúa, lẳng lơ.