Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi

Chương 125: Ta nguyện ý chém giết vì nàng



Hai mắt Phong Dực Hiên sắc bén như đao, nếu ánh mắt có thể giết người không biết đám hắc y nhân trước mặt đã chết bao nhiêu lần.

Ban đầu hắc y nhân còn đằng đằng sát khí, sau khi thấy Phong Dực Hiên tới liền có chút sợ hãi, ai mà không biết hắn giết người như ngóe, khí tức hắc ám trên người vô cùng nồng đậm, đè ép bọn chúng đến mức không thể thở nổi.

Lam U Niệm không nói câu nào đã ra tay, như hòa thành một thể với chủy thủ trong tay, nàng đi đến đâu hắc y nhân ngã xuống đến đó, máu tươi vung vẩy khắp nơi. Nàng rất thích cận chiến, cho nên muốn giết bọn chúng phải dứt khoát một chiêu lấy mạng!

Mặc dù hắn biết bản lãnh của nàng nhưng vẫn vô cùng lo lắng, vì vậy luôn theo sát bên cạnh, bóng dáng của hắn như báo săn mồi, động tác chanh chóng hữu lực, vai, khuỷu tay, tay đều trở trở thành vũ khí đả thương sắc bén, tựa như mãnh hổ xuống núi, toàn bộ hắc y nhân đều bị moi tim mà chết, thủ đoạn tàn nhẫn không kém Lam U Niệm chút nào.



Ám vệ đi cùng đang ẩn nấp xung quanh sùng bái nhìn hai người, bọn họ biết thân thủ của chủ tử mãnh liệt quả quyết, nhưng không ngờ nữ chủ nhân cũng lợi hại như vậy, thân thủ quỷ dị kia càng khiến bọn họ cực kỳ hâm mộ.

Chờ khi Phong Dực Hiên ôm lấy nàng tránh xa chiến trường giết chóc, toàn bộ hắc y nhân đã bị giết sạch.



Có lẽ vì giết quá nhiều người nên đã sớm phát tiết hết cơn nghẹn tích tụ trong lòng, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi.



“Hiên, có phải chàng thấy ta là người lòng dạ độc ác, tàn nhẫn khát máu?” Lam U Niệm nhìn đôi tay bị máu tươi nhuộm đỏ, nàng đã không thể nhớ nỗi tay mình vấy máu từ lúc nào, người bị nàng giết chết có bị trừng phạt đúng tội cũng có rất nhiều người vô tội, nhưng nàng chưa bao giờ hối hận, bây giờ nàng bộc lộ bản tính thật của mình trước mặt hắn chỉ vì hy vọng hai người có thể hiểu nhau hơn, sau này sẽ không vì thế mà oán hận lẫn nhau.



Phong Dực Hiên lấy ra chiếc khăn trắng cẩn thận lau sạch vết máu trên tay nàng, trong mắt không hề ghét bỏ, chờ sau khi lau sạch hắn mới tựa trán mình vào trán nàng nói: “Chỉ cần là nàng, ta đều thích, cho dù là ma, ta cũng nguyện cùng nàng xuống Địa Ngục!”



Đột nhiên nàng cảm thấy nam nhân này thật tốt, vì vậy liền nhoẻn miệng cười, nụ cười ấy còn rực rỡ hơn cả ánh dương, Lam U Niệm ôm cổ Phong Dực Hiên, dịu dàng hôn lên môi hắn.

Phong Dực Hiên dịu dàng nhìn nàng chủ động hôn mình, xúc cảm tê dại đó một mực kéo dài từ yết hầu đến khí quản, phổi rồi đến trái tim, sau đó lan tràn đến từng tế bào trong cơ thể, đó là cảm giác kinh hỉ có thể khiến người ta ngạt thở, thậm chí hắn còn hy vọng mình có thể chết chìm trong cảm giác khoái hoạt đó vĩnh viễn.

Ám vệ đang dọn dẹp tàn cuộc, rõ ràng là tràng cảnh máu tanh buồn nôn nhưng bởi vì hai người cách đó không xa, bọn họ lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nụ hôn đó khiến hơi thở của nàng có chút bất ổn nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, nhìn nam nhân dịu dàng ôm mình vào lòng, nàng cảm thấy mắt nhìn người của mình bây giờ vô cùng tốt, nam nhân này là của nàng.

“Niệm Niệm, nếu sau này nàng không thích cảnh đầu rơi máu chảy thì hãy để ta làm thay, nếu nàng thích máu chảy thành sông ta sẽ phá hủy thế gian, có được không?”. Phong Dực Hiên đã động tình nên âm thanh có chút trầm khàn mê người!



"Được!" Lam U Niệm cười gật đầu, nam nhân này trong lúc lơ đãng luôn có thể khiến nàng cực kì cảm động.



Phong Dực Hiên lại cúi đầu hôn thêm một cái, nụ hôn đơn thuần vì vui sướng và thương tiếc, từ môi đốt tới khoang miệng, hơi thở nóng ấm như muốn hòa tan vạn vật, bắt đầu công thành đoạt đất trong ý thức của nàng, không chừa một mảnh.

***

“Chàng đoán xem, hôm nay ai phái bọn họ đến ám sát ta?” Lam U Niệm hỏi, dù sao thì chuyện hôm nay nàng cũng không hề nhận được bất cứ tin tức gì.

Hai người cùng cưỡi một con ngựa, Phong Dực Hiên bọc cả người nàng trong ngực, chậm rãi cưỡi ngựa đi dạo dưới hoàng hôn.

Nhắc tới việc này hai mắt Phong Dực Hiên chợt hiện lên lãnh ý, hiện tại hắn đã có nghịch lân không thể đụng tới, nghịch lân này chính là Lam U Niệm, bất cứ ai cũng không thể tổn thương tới nàng. Tuy hôm nay Ám Tam không có đi theo Niệm Niệm, nhưng mà khi hắn nhận được tin liền lập tức ngựa không ngừng vó chạy đến mã tràng Tây Sơn, thật may Niệm Niệm của hắn không sao, nếu không...



“Chủ mưu lần ám sát này nhất định là người hoàng thất, Phong Lâm Triệt!” Phong Dực Hiên suy tư một lúc liền nói ra một cái tên, trong mắt ngập tràn sát ý, thật không ngờ Phong Lâm Triệt bị cấm túc còn bị gọt sạch vây cánh như vậy mà vẫn không chịu an phận.



Lam U Niệm nghe xong rơi vào trầm tư, lần này đối tượng mà bọn chúng nhắm đến là nàng, hơn nữa còn ôm quyết tâm nhất định phải giết chết. Tình hình hiện tại phe phái của hoàng hậu sẽ không làm việc sơ suất như vậy, đám người này là sát thủ được thuê tới, điều này nói rõ trong tay người nọ không có thuộc hạ để dùng, người có địch ý với nàng đồng thời trong tay còn thiếu thế lực thì chỉ có Tam vương gia Phong Lâm Triệt, xem ra hắn ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện nàng hại hắn bị cấm túc đây mà, chỉ có điều lần này nàng sẽ không tha cho hắn dễ dàng như vậy!



"Xem ra hắn ta đã tốn không ít tiền mới có thể thuê nhiều sát thủ như vậy, đúng là xem trọng ta mà!", Lam U Niệm cười nhạo.



Phong Dực Hiên thấy trời chiều đã lặn, màn đêm từ từ hạ xuống, lập tức cởi áo choàng trên người ra khoác lên cho nàng, hắn vẫn nhớ như in lời Quỷ Y Tử nói không thể để Niệm Niệm bị lạnh, nhìn nàng gầy yếu như vậy hắn rất đau lòng.



"Ta giúp nàng xử lý chúng, được không?" Phong Dực Hiên nhẹ nhàng đặt cằm lên xương quai xanh của nàng, thật ra dựa vào tính cách kiêu ngạo muốn làm gì thì làm của hắn mà nói, chuyện hắn muốn làm không cần phải hỏi ý hoặc là nghe theo đề nghị của bất kì ai, nhưng đối với Lam U Niệm hắn luôn không tự chủ được mà xuống nước chọn sủng ái và tôn trọng nàng, nếu như nàng đồng ý để hắn ra mặt xử lý hắn sẽ làm thật tốt không khiến nàng phải lo lắng, còn nếu như nàng muốn tự mình giải quyết hắn sẽ ở bên cạnh bảo vệ nàng.



Lam U Niệm thấy nam nhân bá đạo như hắn lại vì mình mà thu liễm tính tình, trong lòng có chút xúc động. Đối với nàng mà nói, dù là Phong Dực Hiên bá đạo hay Phong Dực Hiên dịu dàng, nàng đều cảm nhận được hắn chỉ vì muốn tốt cho mình, nàng cũng tin tưởng hắn sẽ không làm tổn thương mình, cho nên ai xử lý chuyện này có gì quan trọng đâu?



"Được, nhưng ta muốn đi xem!" Lam U Niệm tựa vào ngực hắn làm nũng, chỉ có điều khi nhìn áo choàng trên người mình thì bắt đầu bất mãn: “Bây giờ là mùa hè, trời không lạnh sao còn bọc ta kín như thế?”



Phong Dực Hiên vừa lo lắng vừa nghiêm túc nói: "Sư phụ nói nàng từng bị vùi trong tuyết nhiều ngày thân thể vốn rất yếu ớt, sau này ta sẽ trông nom nàng thật cẩn thận!”



Phong Dực Hiên vừa dứt lời, cả người Lam U Niệm liền cứng đờ tựa trong ngực hắn.



"Làm sao vậy?" Phong Dực Hiên lo lắng, cho rằng do mình quá nặng lời khiến Lam U Niệm mất hứng, vì vậy vội vàng nói: “Chuyện gì ta cũng nghe lời nàng, nhưng sức khỏe của nàng thì nàng phải nghe lời ta!”

Phong Dực Hiên thấy nàng không nói lời nào vô cùng hốt hoảng, đột nhiên ngửi thấy chút vị tanh nồng, khẩn trương ôm lấy nàng kiểm tra một vòng: "Có phải bị thương ở đâu không?"



Giờ phút này quả thực Lam U Niệm đã bị ám ảnh rất lớn, nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới mỗi lần nàng đến tháng đều ở bên cạnh Phong Dực Hiên, mấu chốt là lần nào cũng làm bẩn quần áo của hắn, cho dù nàng là người lạnh nhạt cỡ nào cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, vả lại bụng còn rất đau.



Phong Dực Hiên thấy nàng không có bị thương liền thở phào một hơi, sau đó thấy vạt áo dưới mông nàng và trên quần áo mình dính máu lập tức hiểu ra, mặt mũi đỏ bừng. Từ lần trước thấy nàng đến tháng đã đau vật vã, hắn liền tìm một số đại phu chuyên về phương diện này để hỏi, sợ là sau này gặp lại tình huống đó sẽ bị luống cuốn tay chân.

“Thì ra là đến tháng?”, hắn cẩn thận đặt bàn tay ấm áp của mình lên bụng nàng xoa theo quy luật, đây là cách hắn học được từ sách y.



Lam U Niệm cảm thấy khi hắn mát xa bụng thì cảm giác đau đớn đã khá hơn nhiều, vì vậy ngượng ngùng nói: “Quần áo của chàng... đưa ta về phủ đi!”

Phong Dực Hiên lại không mấy quan tâm tới y phục của mình, mặc dù hắn có bệnh sạch sẽ nhưng với nàng hắn lại không có cảm giác kháng cự đó, bây giờ hắn chỉ cảm thấy lo lắng cho nữ tử trong ngực, không biết có phải rất đau hay không thôi!



"Đến phủ Minh Vương!" Phong Dực Hiên nói xong liền cưỡi ngựa đến phủ Minh Vương, thả tốc độ thật chậm vì sợ ảnh hưởng đến thân thể của nàng, bàn tay đang đặt trên bụng nàng vẫn không ngừng, hơn nữa hắn còn kéo vạt áo rộng thùng thình của mình ra trải lên ngựa cho nàng ngồi, sợ nàng thấy không thoải mái.



Lam U Niệm cũng không có cự tuyệt, cộng thêm vì đến tháng nên có chút mệt mỏi thế là thuận theo lời hắn.



Chờ đến khi Phong Dực Hiên ôm lấy Lam U Niệm bay vào phủ, đám ám vệ đều bày ra vẻ mặt quả nhiên là thế, chủ tử nhà họ thật uy vũ, cứ cách hai ba hôm lại lừa gạt Lam cô nương đến đây!

Lam U Niệm ngựa quen đường cũ mở cửa căn phòng cách vách ra đi vào trong, ôn tuyền bên trong vẫn ấm áp như cũ, nàng tò mò hỏi: “Ta nhớ lần trước tới ôn tuyền thì không có căn mật thất này, sao lần này lại có?”



Phong Dực Hiên vừa đến trước tủ tìm y phục cho Lam U Niệm vừa giải thích: “Lần trước nàng rơi xuống nước phải ở đây tắm rửa bằng thùng tắm không mấy thuận tiện, nên ta đã xây cái này!”



Lam U Niệm không khỏi cảm thán, tốc độ và thế lực của hắn cũng thật lợi hại nhanh như vậy đã có thể xây xong hồ tắm ở đây, hơn nữa còn là vì mình, nam nhân này sao lại tốt đến thế cơ chứ?

Cho đến khi nàng nhận lấy y phục và nhìn thấy ‘nguyệt sự đái’ thì hai tay liền cứng ngắc nhận lấy chúng, sững sờ hỏi: “Sao đến cái này mà chàng cũng có? Chàng tìm người làm à?” Ở phương diện kia nàng cũng không có chuẩn bị, nam nhân này có phần…



Phong Dực Hiên vô cùng xấu hổ, vả lại hắn không muốn giấu diếm nàng bất cứ chuyện gì, huống chi nàng còn tự động hỏi.



"Ta tự mình làm. Sau này ‘nguyệt sự đái’ của nàng phải do ta tự tay làm!" Vành tai của hắn đã đỏ bừng, hắn phải dùng giọng điệu thật bá đạo để che dấu sự ngượng ngùng đó.



Phong Dực Hiên vốn là một người bá đạo, lại rất để ý đến nàng, cho nên đối với mấy thứ đồ riêng tư này hắn hy vọng đều do mình làm, vì muốn làm mấy thứ này hắn đã phải học rất lâu, cái thứ nhìn như đơn giản đó lại còn khó hơn đánh trận giết giặc, tóm lại hắn vẫn học được.



"Chàng làm?" Lam U Niệm nháy mắt mấy cái, quả thật không thể tưởng tượng nổi hình ảnh Phong Dực Hiên anh minh thần võ cầm lấy kim chỉ để may vá, chuyện này thú thật khiến cho người ta khó mà tiếp nhận.



"Sau này, mấy đồ vật linh tinh đó chàng cứ để đám người Lam Vũ làm là được rồi!" Lam U Niệm có chút đau lòng nói, nam nhân này đã vì nàng làm quá nhiều chuyện, hắn là vương gia sao có thể làm mấy chuyện này chứ?



"Để ta làm!" Phong Dực Hiên lại ôm Lam U Niệm vào trong suối nước nóng: "Toàn bộ trên người nàng đều là của ta!" Nói xong liền nhìn Lam U Niệm, ý tứ rất rõ ràng.



"Được!" Lam U Niệm cảm thấy nếu hắn đã nguyện ý bản thân cũng không nên cứng nhắc mà ngăn mãi, vì thế trong lòng lại có thêm chút lệ thuộc vào hắn.



Phong Dực Hiên thấy cuối cùng nàng cũng đồng ý mới chịu rời khỏi phòng tắm, tâm tình cũng khá hơn nhiều, dù sao thì hiện tại Niệm Niệm cũng đang tiếp nhận mình, bọn họ đã thật sự trở thành người yêu của nhau!