Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 448: Khích tướng



Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, cả hội nghị liền vỡ òa, rối rít nghị luận. Trước đây bọn họ luôn nghe đồn Bộ Lạc Chiến Thần hợp tác với Bộ Lạc Ngưu Nhân, nhưng trong lòng bọn họ vẫn khá lo lắng, lỡ hợp tác tan vỡ thì sao? Với thực lực hiện giờ của Bộ Lạc Chiến Thần, căn bản không phải đối thủ của Thác Bạt gia, nếu Bộ Lạc Ngưu Nhân không muốn ra tay thì sao? Cho nên bọn họ luôn hoài nghi về tương lai của công hội.

Bất quá tất cả những lo lắng đó, từ giây phút Nhiếp Ngôn ra mặt liền hóa thành không khí, chỉ còn lại sự khó tin cùng khiếp sợ.

Cuồng Tặc Niết Viêm, đây chính là cái tên như sét đánh bên tai toàn bộ người chơi ở đế quốc Cách Lâm Lan.

Ở Tạp La Nhĩ Thành, hắn chính là thần!

Sau trận chiến ở cứ điểm Khắc Lý Phổ Tư, Bộ Lạc Ngưu Nhân đã quét mọi thứ cản chân. Tuy nói họ vẫn chỉ là công hội cấp 5, nhưng đã tạo ra một khoảng cách với Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ. Vốn dĩ nhân số ở Tạp La Nhĩ Thành rất lớn, tiềm lực pháp triển khổng lồ, vượt xa Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ không khó.

Bọn họ chỉ nghĩ Bộ Lạc Chiến Thần bỏ tiền ra để Bộ Lạc Ngưu Nhân chống lưng, chứ quan hệ hợp tác không gắn bó gì. Không nghĩ tới thì ra Bộ Lạc Ngưu Nhân cũng chính là tập đoàn Thiên Hạ.

Lúc trước, bọn họ cho là tập đoàn Thiên Hạ chỉ là một nhà giàu mới nổi, thừa tiền nên đầu tư vào game online, nên không đủ chuyên nghiệp, sớm muộn gì cũng thất bại thảm hại nên bọn họ cũng chỉ ôm tâm tư vui đùa gia nhập Bộ Lạc Chiến Thần. Dù sao cũng có tiền lương, tập đoàn Thiên Hạ có tiền, bọn họ cũng sẵn lòng theo tập đoàn Thiên Hạ đùa một chút, đợi đến này sụp đổ thì bọn họ rời đi. Cho nên bọn họ đối với sự phát triển của Bộ Lạc Chiến Thần cũng không ra hết sức, rất nhiều người cũng chui vào, lúc đánh nhau thì lười biếng không đánh hết sức.

Nhưng không ngờ Nhiếp Ngôn là Niết Viêm, khiến cho đám người kia phải cân nhắc lại chuyện này. Tập đoàn Thiên Hạ có Bộ Lạc Ngưu Nhân, tương đương với việc có cả Tạp La Nhĩ Thành, không chừng còn có dã tâm phát triển Bộ Lạc Chiến Thần, thâu tóm cả Ni Tác Đức Thành! Nếu Bộ Lạc Chiến Thần được Bộ Lạc Ngưu Nhân giúp 1 tay đánh bại Thác Bạt gia, chiếm cả hai thành thị đứng đầu đế quốc Cách Lâm Lan thì bá nghiệp của tập đoàn Thiên Hạ liền nằm ngay trước mặt. Bọn họ còn có thể cảm thấy tập đoàn Thiên Hạ chỉ đang vui đùa hay sao?

Nếu trận đánh ở Ni Tắc Đức Chi Thành mà Bộ Lạc Chiến Thần thắng thì tập đoàn Thiên Hạ sẽ độc bá đế quốc Cách Lâm Lan, chiếm gọn hai thành, 30, 40 cứ điểm, thu gọn 22% nhân khẩu của đế quốc Cách Lâm Lan cũng không phải không thể.

Bọn họ nhìn về phía Nhiếp Ngôn, tận đáy lòng dâng lên một tia kính sợ. Phía sau thành công của Nhiếp Ngôn, không biết có bóng dáng của tập đoàn Thiên Hạ hay không, nhưng cái tên Cuồng Tặc Niết Viêm cũng đủ để người khác kính nể.

Nhiếp Ngôn nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại tên đầu trọc, lạnh lùng nói:

“Tập đoàn Thiên Hạ gọi các người tới là để giải quyết vấn đề, để phát triển Bộ Lạc Chiến Thần chứ không phải là để đổ hết mọi chuyện cho Ngưu Nhân Bộ Lạc giải quyết. Mỗi ngày các ngươi nhận lương của tập đoàn Thiên Hạ, cũng không thật lòng làm việc và chỉ ngồi không ăn bát vàng, thế mà suốt ngày cứ nói là không giữ thành được, không chịu tận tâm tận lực. Chúng ta thuê các người là để các người làm việc chứ không phải suốt ngày nghe các người oán trách! Làm thì không chịu làm, suốt ngày thì kiếm cách xào xáo, ai cảm thấy không được thì cút, không có các ngươi thì tập đoàn Thiên Hạ vẫn còn Bộ Lạc Ngưu Nhân! Chỉ một cái Thác Bạt gia tạp nham mà đã kêu khổ suốt này, nếu đụng phải Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ với Thiên Sứ Phách Nghiệp thì khỏi đánh nữa, trực tiếp buông tha là được rồi. Cả đám phế vật!”

Nhiếp Ngôn chửi một tràng làm tên đầu trọc đỏ cả mặt, câu cuối cùng càng làm hắn điên người. Dù là ai, bị chửi phế vật cũng không dễ chịu gì, nhưng lời của Nhiếp Ngôn hắn không phản bác được, chỉ đành nuốt tức giận vào bụng.

Không chỉ mình đầu trọc mà những người khác cũng vậy, dù sao trong nhóm người nói không thủ được cứ điểm cũng có họ.

“Lời này có chút quá đáng rồi.”

“Đúng vậy, người của Thác Bạt gia gấp 6 lần chúng tôi, chúng tôi thủ không nổi cũng bình thường!”

Đám người kia thấy có người phản bác liền hùa theo.

“Lúc đầu Khải Hoàn Đế Quốc không phải gấp mấy chục lần Bộ Lạc Ngưu Nhân sao, cũng không phải bị đánh không ngóc đầu lên nổi à? Đừng có viện cớ! Tùy tiện kéo một anh em nào trong Bộ Lạc Ngưu Nhân ra cũng không có ai ngồi sợ hãi như các người đâu.”

Nhiếp Ngôn dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn toàn trường, khẳng định một câu.

Bọn họ bị Nhiếp Ngôn ép đến lúng ta lúng túng, không biết cãi lại thế nào, trong lòng rất không cam lòng.

Nhiếp Ngôn kiêu ngạo như thế khiến mọi người trong phòng hội nghị nổi giận, gồm cả mấy người tính tình kha khá như Hàn Băng Chi Ngữ, Yên Diệt nữa. Dù là bồ tát cũng biết nóng giận, có vài người còn kiềm chế không được, bắt đầu mắng chửi.

“Cuồng Tặc Niết Viêm, ngươi khinh người quá đáng!”

Bọn họ cũng chỉ dám mắng Nhiếp Ngôn mà thôi, chứ chuyện của Bộ Lạc Ngưu Nhân bọn họ cũng chỉ có thể tránh không nhắc tới. Dù sao bọn họ cũng biết mình không bằng Bộ Lạc Ngưu Nhân, cho nên lúc mắng, giọng cũng hơi bất lực.

“*, mạnh thì rất giỏi sao!”

Tình huống có chút vượt khỏi khống chế, A Sâm không nghĩ tới Nhiếp Ngôn lại dùng lời lẽ đả kích như thế… Hắn cũng vì lo lắng mà nháy mắt với Nhiếp Ngôn mấy cái nhưng Nhiếp Ngôn vẫn làm theo ý mình. A Sâm đành nhìn về phía Nhiếp phụ thì thấy Nhiếp phụ cũng cười cười, ý bảo A Sâm cứ bình tĩnh đừng nóng vội. Lúc Nhiếp phụ nhìn Nhiếp Ngôn, vẻ mặt có chút vui mừng. Nhiếp Ngôn thật sự đã trưởng thành rồi, làm việc đã tự có chủ trương, mặc dù hắn cũng phản đối cách làm cực đoan này nhưng không thể không thừa nhận, đây là một biện pháp tốt. Trong Bộ Lạc Chiến Thần có một số người đến hắn cũng nhìn không vừa mắt.

“Hôm nay tôi giữ lại câu nói này, ai nếu muốn chứng minh mình không phải phế vật thì ráng mà làm đi. Tôi nói trước, lần này Bộ Lạc Ngưu Nhân sẽ không nhúng tay vào. Nếu các người thắng, tôi sẽ đích thân xin lỗi các người, còn nếu các người làm không được thì coi như hết cách, tôi đành để cho Bộ Lạc Ngưu Nhân ra liều mạng. Dù sao anh em Bộ Lạc Ngưu Nhân chúng tôi không có ai hèn nhát, bất kể là Khải Hoàn Đế Quốc, Chiến Đao Thị Huyết hay Thác Bạt gia, cho dù nhân số bọn chúng hơn chúng tôi mấy chục lần, thì lúc gặp chúng tôi, bọn họ cũng phải kêu cha gọi mẹ. Mà bọn tôi, cũng không một ai trước khi đánh đã nói mình làm không nổi! Người như vậy không phải phế vật thì là gì?”

Nhiếp Ngôn khinh miệt liếc mắt nhìn toàn trường.

Trong đại sảnh, rất nhiều người chơi đều là do tập đoàn Thiên Hạ bỏ giá cao mời tới, bọn họ đều là một số thành viên của phòng làm việc có tiếng, hoặc người chơi thiên phú cao, bọn họ cũng có kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình. Lời của Nhiếp Ngôn hôm nay đã hoàn toàn chạm đến lòng tự ái của bọn họ! Đây là trực tiếp miệt thị!

Toàn bộ kính ý trước đây đã biến thành lửa giận! Nhưng mà, sự thật vẫn đặt trước mắt…

Hàn Băng Chi Ngữ nhìn thẳng vào Nhiếp Ngôn, nói: “Đám người chúng tôi mặc dù thực lực không mạnh như Bộ Lạc Ngưu Nhân, không có biện pháp đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi giống các người, nhưng tôi trịnh trọng nói một câu: chúng tôi tuyệt đối không phải phế vật!”

"Phải không? Nói thì dễ, các người dùng gì để chứng minh?”

Nhiếp Ngôn cười khinh, nói:

“Bộ Lạc Ngưu Nhân là do tôi dựng lên, tuy nói tôi là con trai của chủ tịch nhưng phát triển của Bộ Lạc Ngưu Nhân từ đầu tới cuối chưa từng dựa vào tập đoàn. Bộ Lạc Ngưu Nhân sẽ không ra tay giúp Bộ Lạc Chiến Thần, Bộ Lạc Chiến Thần là của các người, nếu các ngươi khiến nó sụp đổ thì xem như Bộ Lạc Chiến Thần không đủ tư cách tồn tại. Tập đoàn Thiên Hạ có một mình Bộ Lạc Ngưu Nhân là đủ, đến lúc đó toàn bộ các người cút đi!”

Toàn bộ người trong đại sảnh đều là thành viên trọng yếu của Bộ Lạc Chiến Thần, ai nấy đều như thú hoang bị chọc giận. Mặc dù rất nhiều người biết đây là phép khích tướng của Nhiếp Ngôn, nhưng bọn hắn cũng không thể kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng. Bị người ta gọi là phế vật, ai mà chịu được?

Biện pháp duy nhất chính là dùng hành động để rửa sạch nỗi sỉ nhục này. Nếu không thì cái danh phế vật sẽ ám ảnh bọn họ cả đời! Lúc đó, chỉ sợ nhiều người không còn mặt mũi lăn lộn trong game online nữa. Bọn họ không thể như vậy!

“Tương lai sẽ có một ngày, mọi người sẽ lại tập trung ở đây, đợi cậu chính miệng xin lỗi!”

Yên Diệt vẫn ở một bên im lặng không lên tiếng, lúc này mới trầm giọng nói một câu. Hắn quyết định, dù bằng bất cứ giá nào cũng phải dốc toàn lực ra liều mạng với Thác Bạc gia! Tuy nói nhân số Thác Bạc gia đông hơn Bộ Lạc Chiến Thần 6 lần, nhưng đôi lúc nhiều người cũng chưa chắc quyết định được điều gì, giống như Bộ Lạc Ngưu Nhân ngày xưa vậy. Tình huống hiện tại của Bộ Lạc Chiến Thần còn tốt hơn Bộ Lạc Ngưu Nhân ngày xưa nhiều, người ta làm được, tại sao bọn họ lại không? Nếu không, cái danh phế vật cũng không sai!

“Tôi cũng chờ ngày đó!”

Nhiếp Ngôn nhìn cả đám người, tình cảm đồng đội của bọn họ đã bắt đầu nhen nhóm. Có lúc, tức giận cũng là một loại sức mạnh. Lúc trước còn vẻ mặt sa sút tinh thần, chỉ một cơn giá nhẹ cũng đủ quét sạch bọn họ. Bọn họ bị dồn đến mép vực cũng không phải do bọn họ không cố gắng, có một câu thành ngữ gọi là đập nồi dìm thuyền, một khi bị đập nồi dìm thuyền mới có thể phát ra chiến lực gấp 10, thậm chí gấp 20 lần.

Trên thực tế, kỹ thuật của đám người họ cũng không kém hơn Thác Bạt gia, cái bọn họ thiếu chỉ là dũng khí để liều mạng một lần.

Cái Nhiếp Ngôn nên làm thì đã làm rồi, trận chiến giữa Bộ Lạc Chiến Thần và Thác Bạt gia tạm thời hắn sẽ không quan tâm tới. Đợi đám người kia thật sự không đánh nổi nữa hắn mới ra tay thu thập tàn cuộc. Lời nói ban nãy quả thật rất cực đoan, nhưng nếu đám bọn họ đủ liều mạng để diệt Thác Bạt gia, Nhiếp Ngôn cũng bằng lòng xin lỗi.

Nhiếp Ngôn cùng Lưỡi Lê đi ra ngoài.

Lưỡi Lê có chút buồn bực, nói: “Thằng nhóc cậu cũng đủ âm hiểm, chính mình không bỏ ra gì mà có thể khiến đám người kia bán mạng vì cậu. Nếu Bộ Lạc Chiến Thần thua thì cậu đảm bảo sẽ đứng ra thu thập tàn cuộc, dù sao lúc đó thực lực Thác Bạc gia cũng đã tổn hại không còn gì. Còn nếu Bộ Lạc Chiến Thần thắng thì cậu cũng chả mất gì, chỉ là một câu xin lỗi mà thôi. Sớm biết thằng nhóc nhà cậu xấu xa thế, ban đầu tôi không nên bị cậu kéo vào!”

Nhiếp Ngôn cười ha ha, không để tâm lời nói của Lưỡi Lê, chuyện phi thường thì cần dùng tới thủ đoạn phi thường.