Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 296: Rung động



Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm cũng giống như thần trượng Cách Thụy Mã vậy, rất nhanh trở thành truyền kỳ của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Đây là hai kiện trang bị vô địch.

Với Nhiếp Ngôn, Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm cũng chỉ là một thanh vũ khí cường hãn mà thôi, nếu như có thể dùng để gia tăng nhân khí của Ngưu Nhân Bộ Lạc thì không còn gì tốt bằng nữa rồi. Hắn chỉ cần cẩn thận một chút, không ai có thể cướp Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm từ tay hắn mang đi.

Hình ảnh Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm được lan truyền trên mạng, thuộc tính bưu hãn làm tất cả các ngoạn gia phải sợ hãi thán phục.

Đây là kiện trang bị làm cho mọi người phải ngưỡng mộ.

Về miêu tả thuộc tính khi đã bị lục trọng phong ấn. Đám ngoạn gia đều mơ mơ màng màng. Thanh kiếm này tương đương với một chuôi kiếm có thể thăng cấp. Mỗi lần mở ra một trọng phong ấn, thuộc tính sẽ bạo tăng rất nhiều.

Mặt khác còn có một topic chụp hình ảnh Nhiếp Ngôn cầm Trạch Ân Nạp Đức chi kiếm trong tay. Thân kiếm ánh lên hắc sắc hỏa diễm, làm cho Nhiếp Ngôn nhiều hơn vài phần nghiêm nghị, khí chất trầm lãnh. Đã thế toàn thân là trang bị ám kim, làm cho người ta cảm thấy thị giác bị trùng kích mãnh liệt.

Tấm hình này vừa đưa lên mạng đã được vô số ngoạn gia copy rồi đăng lại. Nhiếp Ngôn không tính là anh tuấn, nhưng khí chất lạnh lùng của hắn, phối hợp với một thân trang bị ngưu bức, ngược lại bề ngoài cũng có vài phần coi được.

Mặc dù không ghi danh tự ở đấy, nhưng rất nhanh, Nhiếp Ngôn đã bị đám ngoạn gia nhận biết. Tên này rõ ràng là lão đại của Ngưu Nhân Bộ Lạc: Cuồng tặc Niết Viêm!

Niết Viêm hiện tại chính là một khối kim tự chiêu bài của Ngưu Nhân Bộ Lạc, một thần thoại đứng sừng sững! Trong thế giới tín ngưỡng, nếu có ai không biết đến cái tên Niết Viêm, chỉ sợ sẽ bị một đám ngoạn gia khinh bỉ. Hình tượng Niết Viêm, sớm đã theo mấy lần chiến dịch đi vào lòng người. Trong topic trên diễn đàn, bên dưới là một đống lớn bình luận:

“Trang bị như vậy, ta xxx, đồ của ta còn đang là bạch ngân, quá chênh lệch a…”

“Ngưỡng mộ chủ topic, đúng là thần nhân a…”

Mấy thứ gì đó trên diễn đàn, Nhiếp Ngôn cũng không chủ ý. Ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn qua tin tức của mấy đại công hội như thông cáo các loại gì đó, những thứ khác cơ bản là hắn không liếc mắt qua.

Nhiếp Ngôn từ cứ điểm, truyền tống về Tạp La Nhĩ thành, sau đó lại ngồi truyền tống, đi tiếp đến thành Quang Huy.

“Ở bên này, ai đang ngó chừng đám Tàn Sắc?”

Nhiếp Ngôn pm cho Quách Hoài hỏi. Sau khi ra khỏi cửa thành, hắn nhanh chóng lao về phía đám Tàn Sắc.

“Là một người tên là Vô Đạo, thuộc đoàn đạo tặc trăm người”

Quách Hoài pm tới. Vô Đạo? Nhiếp Ngôn nhớ lại, bên ngoài Tội Vực hạp cốc hình như hắn có gặp qua tên kia, kỹ thuật có điểm rất tốt. Liền cảm thấy yên tâm.

Nhiếp Ngôn xuyên qua cánh đồng loạn thạch hoang vu bên ngoài thành Quang Huy, tiến vào khu vực rừng núi. Cảnh tượng ở đây so với bên Tạp La Nhĩ thành khác nhau rất nhiều. Bên Tạp La Nhĩ thành là một phiến thảo nguyên phì nhiêu, còn ở đây lại phân bố một mảnh sa mạc và loạn thạch gập ghềnh. Xa xa là mấy ngọn núi trụi lủi, ngẫu nhiên có dấu hiệu của vài thực vật linh tinh.

Tiến vào vùng rừng núi. Nhiếp Ngôn thu hồi chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp. Sau đó tiến vào trạng thái tiềm hành, sau đó di chuyển dần đến tọa độ chỉ định.

“Ngươi đang ở đâu”

Nhiếp Ngôn pm cho Vô Đạo

“Lão đại, ngươi đến rồi”

Vô Đạo vừa nghe thấy thanh âm của Nhiếp Ngôn, kích động hẳn lên. Hắn không nghĩ tới Nhiếp Ngôn sẽ đích thân tới đây.

“Tọa độ 238.289.290”

Vô Đạo lập tức thông báo qua tọa độ.

Nhiếp Ngôn tiềm hành tới bên kia, rất nhanh tìm được Vô Đạo. Bọn hắn ẩn tàng, lướt đến phía sau một khối nham thạch rồi mới hiện hình.

Nhìn lại bên kia, hơn 10 người đang đánh quái luyện cấp. Quái là sa mạc cự mãng cấp 50. Ở đây, quái mọc lại rất nhanh, thuẫn giáp chiến sĩ đi lure quái, các ma pháp sư bên cạnh không ngừng dùng ma pháp oanh kích đám sa mạc cự mãng này. Hành động nhanh gọn, đâu ra đấy, rất nhanh đã xử lý hết đám quái vật.

Ánh mắt Nhiếp Ngôn thoáng lướt qua Vô Đạo bên cạnh, so với một thân trang bị cùi bắp trước kia. Hiện trang bị Vô Đạo đã đổi mới rất lớn. Cấp 41, trang bị cũng đề thăng nhiều. Nguyên bộ truy sát giả cấp 40. Tại level này, đồ đạc vậy đã là rất ok.

Thấy được Nhiếp Ngôn, vẻ mặt Vô Đạo vô cùng hưng phấn. Trong mắt tất cả đám đạo tặc, Nhiếp Ngôn, không thể nghi ngờ là nhân vật đã tiếp cận với thần rồi. Qua vô số clip pk trên màn hình, được vô số ngoạn gia truyền bá, những clip này đã được coi là sách tham khảo kinh điển. Bất quá đến nay, chưa có ai có thể làm được như Nhiếp Ngôn, sở hữu thân hình quỉ mị, tốc độ nhanh như chớp. Vô Đạo thường xuyên nghiên cứu kỹ thuật của Nhiếp Ngôn thông qua các clip. Nói Nhiếp Ngôn là thần tượng của hắn cũng chưa đủ nữa.

“Bên kia có mấy người, ngươi nói một chút tình huống bên đó đi”

Nhiếp Ngôn nói, con mắt sáng quắc như hùng ưng, vẫn nhìn chăm chăm đám người kia. Đôi mắt hắn như đang phóng ra hàn quang khiếp người. Vô Đạo rùng mình. Chính là loại khí thế kiên quyết mà lạnh lùng này của Niết Viêm đã làm cho vô số người run rẩy.

Vô Đạo vội vàng thu liễm vẻ mặt sùng kính, nghiêm mặt nói:

“Tổng cộng có 13 tên, hai thuẫn giáp chiến sĩ, một cuồng kiếm sĩ, một thánh kỵ sĩ, 5 pháp sư, 2 mục sư, 2 đạo tặc. Đám này kỹ thuật rất tốt, nhất là hai người. Một người tên Tàn Sắc - là thuẫn giáp chiến sĩ. Người còn lại là Du Nhiên Áo Pháp, cũng rất lợi hại. Chí ít bên phía chúng ta đã tổn thất 11 huynh đệ đạo tặc trong tay bọn hắn”

Nói đến đám huynh đệ đạo tặc bị ăn hành kia, trong giọng nói của Vô Đạo lộ ra một tia ẩn hàm phẫn nộ.

Đồng dạng thân là thành viên của đoàn đạo tặc trăm người. Hắn và đoàn đạo tặc trăm người đã hòa đồng, cực kỳ quen thuộc với nhau. Có chút quái gở, nhưng đã nhanh chóng trở thành các huynh đệ. Thêm nữa đoàn đạo tặc trăm người thường xuyên cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, đồng tâm hiệp lực giải quyết các vấn đề, cùng nhau vì danh hiệu đoàn đạo tặc trăm người của Ngưu Nhân Bộ lạc mà vinh quang. Bất tri bất giác đã bồi dưỡng được tình đồng đội thâm hậu. Nếu như có đội viên xấp mặt trong lúc thi hành nhiệm vụ, trong lòng bọn hắn sẽ rất khó chịu.

Nhiếp Ngôn nhìn qua Vô Đạo bên cạnh. Hắn hiểu cảm giác của Vô Đạo. Loại tình cảm của đám đội viên sống giữa một đoàn đội thế này, là ở trong vố số lần chiến đầu mà bồi dưỡng lên. Mọi người thường nói, tình cảm thâm hậu nhất, đó là cùng nhau trải qua tang thương. Mà ở đây, tình huynh đệ của bọn hắn đúng là từ những lần trải qua thương đau mà có được. Cùng nhau đối mặt với địch nhân cường đại, cùng nhau trông coi, rình rập ẩn nấp, phối hợp. Đem toàn bộ sau lưng mình giao cho động đội. Đây là một loại tín nhiệm, là tình hữu nghị được tạo thành từ trong chiến đấu.

Nhiếp Ngôn vỗ vỗ bả vai Vô Đạo nói:

“Nhớ kỹ tên mấy thằng này, biết hổ thẹn, đau khổ, nhưng sau đó phải dũng cảm mà đứng lên, nhất định phải tự tay lấy lại danh dự”

Đây chính là nguyên tắc sống của chính Nhiếp Ngôn nói ra. Đây là cốt khí của một thằng đàn ông!

Vô Đạo trịnh trọng gật đầu.

“Chúng ta đi chăm sóc bọn chúng nào”

Nhiếp Ngôn nói. Xa xa, 12 người kia không biết kỹ thuật như thế nào. Có thể để cho đoàn đạo tặc trăm người của Ngưu Nhân Bộ lạc vây hãm, lại lấy đi tính mạng không ít đội viên trong số đó. Thực lực khẳng định không đơn giản.

“Ok”

Vô Đạo có chút kích động nói. Có thể cùng Niết Viêm kề vai chiến đấu. Đây chính là ao ước của vô số các huynh đệ trong Ngưu Nhân Bộ Lạc.

Hệ thống: Ngoạn gia Niết Viêm yêu cầu ngươi gia nhập đội ngũ, ngươi đống đồng ý hay không?

“Đồng ý”

Vô Đạo vội vàng chọn xác nhận.

Bên tai Nhiếp Ngôn vang lên một thanh âm nhắc nhở của hệ thống.

Hệ thống: Ngoạn gia Vô Đạo gia nhập đội ngũ của ngươi.

“Let’s go”

Thấy đã pt xong. Thân thể Nhiếp Ngôn dần dần biến mất, tiến vào trạng thái tiềm hành. Di chuyển từ từ đến phía hơn mười người ở xa kia.

Nhiếp Ngôn biến mất, trong lòng Vô Đạo có chút căng thẳng xen lẫn với hưng phấn, cũng theo đó tiến nhập trạng thái tiềm hành.

Từng đợt cuồng phong thổi qua sườn núi, mang theo từng cơn bão cát che phủ bầu trời. Thêm vào ở phụ cận khu vực này toàn loạn thạch. Rất thuận tiện cho đạo tặc ẩn nấp.

Nhiếp Ngôn và Vô Đạo hoàn toàn tiêu thất trong bão cát, đám ngoạn gia nếu nhìn qua sẽ không thấy bất cứ một tia bóng dáng nào cả.

Chỉ thấy trên bãi đất trống phía trước, một thuẫn giáp chiến sĩ, toàn thân là một bộ sáo trang đỏ thẫm đang lao vào giữa bầy mãng xà. Một chiêu trào phúng, lôi đám quái vật phụ cận dẫn theo. Sau đó chuyển sang tư thế phòng ngự. Lập tức mấy tên ma pháp sư áo giấy vung pháp trượng lên, từng đoàn liệt diễm từ trên trời giáng xuống, nện lên người đám quái vật. Trên đầu đám quái này lập tức phiêu khởi từng phiến thương tổn.

Các mục sư bên cạnh liên tục buff thánh qua hộ thuẫn cho các thuẫn giáp chiến sĩ. Sau đó lại thêm một loạt trị liệu, đưa huyết lượng đám thuẫn giáp chiến sĩ trở lại đầy.

Hỏa cầu dày đặc liên tục đánh lên một tên thuẫn giáp chiến sĩ. Trên đầu tên này liên tiếp phiêu khởi một đám giá trị thương tổn, thế nhưng hồn nhiên không thèm để ý đến đám hỏa cầu đang oanh kích. Lúc này một đáng mãng xà ở phía sau, do sát thương của pháp hệ quá cao, cừu hận từ tên thuẫn giáp chiến sĩ biến mất, chuyển sang đánh tới mấy tên pháp sư. Tên thuẫn giáp chiến sĩ lập tức sử dụng một cái tỏa chí nộ hống, thân thể đám mãng xà thoáng cái bị dừng lại.

Ngay sáu đó lại là một hồi hỏa vũ dày đặc trút xuống. Hỏa cầu như những cơn mưa to không ngừng gào thét, oanh tạc lên mình đám mãng xà này.

Thánh quang hộ thuẫn trên người tên thuẫn giáp chiến sĩ lúc này mới bị đánh nát đến thất linh bát lạc. Trên mặt đất, trọng vẹn năm sáu chục khối thi thể, hài cốt mãng xà la liệt. Trên đó chỉ còn duy nhất tên thuẫn giáp chiến sĩ còn đứng. Hai người phối hợp như một show biểu diễn hoa lệ.

“Kích sắc, Du Nhiên, làm tốt lắm”

Mấy thuẫn giáp chiến sĩ, cuồng chiến sĩ bên cạnh cười nói. Trong giọng ẩn ẩn có chút ý tứ thổi phồng.

“Thuận tay thôi, cũng vui lắm”

Tên thuẫn giáp chiến sĩ ở trung ương nói, tạo cho người ta cảm giác được cái bản tính cao ngạo, khó tiếp cận.

Bộ dạng tên thuẫn giáp chiến sĩ này, ước chừng 25, 26 tuổi. Dáng người oai hùng, một thân áo giáp đỏ thẫm rạng rỡ, lộng lẫy. Nhất là tên của hắn, red đến không thể red hơn nữa rồi. Ít nhất cũng phải giết đến 5-60 người mới có thể red đến trình độ như vậy. Hắn thu hồi đơn kiếm trong tay, đi tới bên này nói:

“Hợp tác vui vẻ”

Tên pháp sư kia gọi là Du Nhiên cùng với thuẫn giáp chiến sĩ Tàn Sắc nhìn nhau cười một tiếng.

Pháp sư tên Du Nhiên kia là một pháp sư hệ áo pháp. Một thân pháp bào áo pháp ám sặc, bên trên hiện lên đầy các phù văn kỳ lạ, phát tán khí tức quỷ dị. Hắn cùng Tàn Sắc hai người tuổi tác không sai biệt lắm, đã hợp tác chiến đấu từ rất lâu rồi, có thể coi là bạn nối khố.

Du Nhiên ngồi trên bãi cỏ bên cạnh uống nước suối khôi phục lượng MP. Trong đám có hai đạo tặc đã tiếp tục đi lure quái.

“Ngươi nói đám ngu xuẩn của Ngưu Nhân Bộ Lạc, như thế nào lại không phái người tới nữa? Lão Tử có chút ngứa tay rồi. Lão tử chờ bọn hắn ở chỗ này, tới một tên giết một tên”

Tàn Sắc ngạo nghễ nói.

Bọn hắn cũng biết Hòa Bình Chi Chương đang ở trên tay Nhiếp Ngôn. Nhưng gần đây tọa độ Nhiếp Ngôn đều rất cổ quái, bọn hắn căn bản không cách nào xác định rõ được vị trí. Mấy hôm nay bọn hắn liên tục bị đám Ngưu Nhân Bộ Lạc bên kia làm phiền, nhưng đám đạo tặc được phái tới toàn bộ đều bị bọn hắn đánh cho tơi tả mà chạy về. Tuy vậy công hội của bọn hắn cũng nằm xuống hơn 10 người.

“Không nên quá chủ quan, bộ dạng tên Niết Viêm kia, quả thật rất mạnh đấy”

Du Nhiên nói, nhưng là ngữ khí của hắn vẫn là điệu bộ thờ ơ, không thèm để ý đến.

“Cái con rùa đen rúc đầu, trông lâu như vậy. Ngoại trừ phái vài ba con tôm cái tép đến, không phải là không giám đến đấy chứ?”

Kích Sắc khinh miệt cười nói.