Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 241: Lịch Sử Phủ Đầy Bụi



Nhiếp Ngôn lật sang trang thứ tư, trang sách rất dày không biết được cấu tạo từ cái gì, dày đặc những hàng chữ cổ văn thông dụng, giới thiệu về cách tấn chức Đại đạo tặc, kỹ xảo của ảnh vũ, đồng thời bồi dưỡng tri thức đạo tặc, cách rèn luyện kỹ xảo..vân.. vân. Tỉ mỉ, chi tiết đến mức này thật là hiếm có. Người nào sở hữu được những kỹ năng này, thì trong một trình độ nhất định sẽ phát huy ra được mấy lần sức đấu của bản thân. Có rất nhiều thứ ở kiếp trước đều tìm không được, một số kỹ xảo ngay cả Sun lẫn Ảnh Sát cũng chưa từng luyện qua.

Đây mới là cuốn sách Đại đạo tặc hoàn chỉnh nhất, bí tịch để bồi dưỡng thành ảnh vũ!

Có thứ đồ này rồi, hắn cũng không cần phải tự thân mò mẫm tìm kiếm. Trên đó có tổng cộng hơn một trăm loại kỹ xảo, bao gồm Ảnh Chi Vũ Bước sơ trung cao cấp, kỹ xảo Tử Vong Vũ Bước vân.. vân.. Kể ra, chỉ cần học được hai ba loại trong đó đã có khả năng tiêu dao du tử, còn học được đến năm sáu thứ, liền có thể tiếu ngạo giang hồ.

Thật ra Nhiếp Ngôn cũng không nghĩ sẽ học hết toàn bộ, sở hữu năm sáu kỹ năng phòng thân là được rồi, một vài thứ trong đó quả thật vô cùng khó khăn.

Lật sang trang thứ năm, là một ít các loại kỳ văn bí sự, gồm có tung tích của bộ sáo trang Pháp Thần Cách Lan Đặc, lại lịch của đại kiếm Tác Mạc Đa vân..vân.. bên cạnh đó còn nhắc tới những thứ khác như Sinh Mệnh Chi Thủy, Thần Thánh Huyết Bình, Pháp Thuật Ma Bình vân..vân..

Từng thứ từng thứ toàn là những vật phẩm chỉ có xuất hiện trong truyền thuyết, vậy mà ở đây lại giới thiệu từng cái một.

Hắn chỉ nhìn đại khái qua một chút, rồi lại giở tiếp.

Lật ra trang thứ sáu, phía trên khắc một đồ án Ánh Sao vô cùng kỳ lạ, phát ra một chùm ánh sáng rực rỡ chói mắt. Một cái đồ án Ánh Sao dội vào trong đầu Nhiếp Ngôn. Vô số những hồi ức từ những niên đại xa xưa, mạnh mẽ tràn vào đầu Nhiếp Ngôn, khiến hắn trở tay không kịp.

Hắn chỉ có thể bị động tiếp nhận. Qua hồi lâu, Nhiếp Ngôn mới hoàn tất việc tiếp nhận những điều này.

Hệ thống: Ngươi đạt được Bác học chân tri.

Hệ thống: Ngươi đạt được danh xưng Đại học giả.

Là một cái kỹ năng, còn có danh xưng? Nhiếp Ngôn vội nhìn thanh kỹ năng lan, phát hiện mình có nhiều hơn một kỹ năng bị động (Passive), Bác học chân tri. Hắn phát hiện kỹ năng này bao quát lấy mọi thứ, trí lực tự thân của ngoạn gia tăng lên 200%, nếu pháp sư mà học được bác học chân tri thì tốt quá, đáng tiếc hắn lại là đạo tặc. Kỹ năng Bác học chân tri làm cho Nhiếp Ngôn trực tiếp học xong ngôn ngữ của tinh linh, ngôn ngữ thú nhân và tất cả các loại ngôn ngữ thuộc về thiện lương thủ tự. Còn bổ sung thêm một cái Dự Ngôn Thuật (tiên đoán), cách mỗi mười ngày có thể đưa ra một lời tiên đoán, năng lực tiên đoán có thể đoán ra một vài biến động lớn của quốc gia, ví dụ như các sự kiện lịch sử sắp xảy ra vân..vân.. Mặt khác danh xưng Đại học giả có thể khiến giá trị tôn kính của ngoạn gia +50 ở tại tất cả thành thị, quốc gia thuộc về thiện lương thủ tự, miễn phí sử dụng truyền tống trận ở bất cứ thành thị nào. Tại bất cứ địa điểm nào, Đại học giả có thể hưởng thụ sự bảo vệ của vệ binh trong vòng phụ cận năm mươi mã xung quanh. Có thể cưỡi ngựa đi lại trong thành, có quyền chỉ thị vệ binh trong thành trừng trị các npc từ cấp nam tước trở xuống!

Tại Tạp La Nhĩ thành, tất cả npc, ngoạn gia có phẩm cấp từ công tước trở xuống đều phải giữ thái độ cung kính đối với Nhiếp Ngôn, nếu trong lời nói mà có ý thất kính, vũ nhục sẽ bị vệ binh bắt giam, căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, giá trị tôn kính của người đó ở Tạp La Nhĩ thành nhiều hay ít, mà sẽ bị cầm tù từ 1 đến 5 ngày tùy theo! Trong khoảng thời gian này khi login cũng không cách nào luyện cấp, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi đực mặt trong nhà giam mà thôi!

Đây là quyền uy của Đại học giả, quyền uy tối cao!

Từ nay về sau Nhiếp Ngôn thật sự đã có được những đặc quyền của tầng lớp quý tộc, không giống như những danh xưng khác, rất nhiều danh hiệu khác thì đặc quyền chỉ gói gọn ở một tòa thành thị hoặc là một quốc gia nào đó mà thôi, đặc quyền Đại học giả của Nhiếp Ngôn lại có thể dùng được ở cả Cách Lâm Lan đế quốc lẫn Tát Đặc Ân đế quốc.

Cho dù các chấp chính quan ở các thành thị cũng không dám tùy tiện đắc tội với Đại học giả, bởi vì Nhiếp Ngôn có được kỹ năng cường đại Dự Ngôn thuật!

Khi thấy điều khoản cuối cùng kia, có thể đem một ngoạn gia nhốt vào nhà giam, nội tâm của Nhiếp Ngôn trở nên ám muội, dùng kỹ năng này âm hiểm đối phó với Phá Thiên cũng không tồi, chỉ cần không phải hắn nhục mạ Phá Thiên trước, nếu Phá Thiên mở miệng chửi mắng Nhiếp Ngôn thì chỉ có thể chờ bị vệ binh tới bắt đi thôi.

Đáng tiếc chuyện nham hiểm này cũng chỉ có thể làm một lần, nhưng thế cũng đủ rồi, với việc đả kích tâm lý này, khi bản thân Phá Thiên bị trừng phạt sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với hắn.

Nếu như Đại Học Giả tiên đoán thành công vài lần đại chiến, tránh sự tổn thất cho Cách Lâm Lan và Tát Đặc Ân, có thể tiến giai thành Đại Tiên Tri!

Lật sang trang thứ bảy, trang thứ bảy có thêm một pháp trận triệu hoán, có thể triệu hoán một con chiến mã, còn có bản vẽ của nó. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua hình dáng con chiến mã, đây là một thớt chiến mã cao lớn anh tuấn, mặc giáp phòng hộ bằng giáp trụ kim loại, thập phần dũng mãnh cường tráng.

Khi nhìn thấy bản vẽ của chiến mã, lòng Nhiếp Ngôn không khỏi chấn động, là chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp! Phúc Nhĩ Khắc Nạp chiến mã là một trong những giống chiến mã cực kỳ trân quý ở Cách Lâm Lan, là sản vật của thảo nguyên Phỉ Na Tư, được mệnh danh là hoàng gia thiên mã, tốc độ được gia tăng 300% trở lên, chạy nhanh như gió. Ở kiếp trước thì cho dù chỉ là một con chiến mã bèo nhất cũng được bán ra với giá cao, những hơn mười kim tệ. Phúc Nhĩ Khắc Nạp chiến mã càng quý, giá cả lại càng biến thái, nếu là chiến mã ở bãi chăn nuôi ngựa của hoàng gia thì giá bán ra cao tới hơn năm vạn kim tệ. Nhưng cho dù có nhiều tiền đi nữa, cũng chưa chắc đã mua được, bởi điều kiện để mua một thớt chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp là cần có tước vị hầu tước, giá trị tôn kính ở Tạp La Nhĩ thành phải ngoài 50.

Những yêu cầu đó đều khiến người ta phải kinh sợ, thời điểm kiếp trước, dù có đem chiến mã trân quý này để ở trước mặt những hội trưởng của các đại công hội, bọn họ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm.

Nhiếp Ngôn thật ra rất muốn nhìn xem, sau khi triệu hoán chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp này sẽ có bộ dạng gì, nhưng lại không cách nào triệu hoán ở chỗ này được.

Nhìn thoáng qua, Trật Tự Chi Chương còn một tờ.

Lại lật sang trang thứ tám, một luồng ánh sáng chói lòa từ trong sách phóng ra.

Trong ánh sáng rực rỡ, Nhiếp Ngôn thấy được sự hào hùng của chiến trường thời viễn cổ, vô số những kiến trúc hùng vĩ, đồ sộ đứng sừng sững, ác ma và thiên sứ ở trên trời cùng nhau bay múa... Từng khung cảnh một lướt qua, từng tràng cảnh lịch sử thâm trầm ập vào mặt, hết thảy dường như đang kể lại một lịch sử cổ xưa, thê lương hiu quạnh.

Hết thảy mọi thứ, cũng đã tan thành mây khói, từ lâu đã không còn tồn tại.

Hệ thống thông cáo: Trật Tự Chi Chương quyển thứ nhất đã được mở ra, thần thánh quang huy soi chiếu, tư liệu về phiến Lịch Sử Phủ Đầy Bụi được mở ra.

Hệ thống thông cáo: Một giờ sau hệ thống sẽ tiến hành thăng cấp lần thứ nhất, xin mời các người chơi chuẩn bị để log-out trong vòng một giờ.

Phía dưới là một đống lớn những lời giới thiệu về Niên đại cộng trị, nhân loại ở quốc gia Cách Lâm Lan và Tát Đặc Ân đế quốc cùng nghênh đón những chuyển biến của lịch sử, toàn bộ các quốc gia khai thông toàn diện Lục Hành tọa kỵ, hỡi các kỵ sĩ của đế quốc, hãy hát vang khúc khải hoàn ca, trục xuất hết thảy sinh vật tà ác ra ngoài.

Mặt khác sau khi phiến tư liệu Lịch Sử Phủ Đầy Bụi mở ra thì một vài thứ sẽ được tiến hành điều chỉnh. Để cho người chơi mới luyện cấp được nhanh hơn, số điểm kinh nghiệm cần để thăng cấp giảm xuống một mức lớn, tỉ lệ rớt ra các hoàng kim trang bị cấp thấp, ám kim trang bị, kỹ năng thư vân..vân.. đều cao lên, tỉ lệ rớt ra tiền tệ cũng cao lên theo. Mặt khác còn lần lượt mở ra sơ cấp cứ điểm, nhóm đầu tiên là năm cái sơ cấp cứ điểm. Năm cái sơ cấp cứ điểm này cũng có các sinh vật tà ác thủ hộ, nếu người nào khai hoang được, thì tất cả sẽ thuộc sở hữu của người đó. Ngoài ra, các nơi như điện nguyên tố, thánh đường cũng vừa mở ra việc học tập ma pháp cấp cao, độ khó trong khảo nghiệm học tập ma pháp cấp cao tuy rằng hơi giảm xuống, nhưng vẫn còn rất khó khăn. Đồng thời các tư liệu có liên quan đến phiến Lịch Sử Phủ Đầy Bụi cũng lần lượt mở ra, chia thành sáu mươi cấp và một trăm hai mươi cấp, nên cho dù tốc độ luyện cấp hiện tại có nhanh hơn, cũng là chuyện rất dài lâu.

Không nghĩ tới chỉ lật ra một trang sách lại dẫn phát tới phiến tư liệu này, Nhiếp Ngôn mở ra Lịch Sử Phủ Đầy Bụi, cũng có nghĩa rằng lịch sử lại một lần nữa nảy sinh sai lệch, vì thế mà hắn hối hận mãi không thôi, sớm biết như vậy thì tạm thời đã không lật tới trang cuối cùng, như vậy việc kiểm soát, khống chế lịch sử sẽ dễ dàng hơn một chút. Hắn cho rằng khi gom đủ Trật Tự Chi Chương quyển thứ nhất thì qua một đoạn thời gian, Lịch Sử Phủ Đầy Bụi cũng sẽ mở ra, không nghĩ tới điều kiện lại còn phải lật ra trang cuối cùng!

Điều này nhìn qua tưởng chừng đơn giản nhưng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tiến trình của trò chơi!

Ngay khi Nhiếp Ngôn mở ra Ám chi lược ảnh thì bên ngoài cũng xảy ra một trận ầm ĩ.

"Trời, là ai mở ra Trật Tự Chi Chương quái quỷ gì thế?"

"Không biết."

"Hệ thống phải thăng cấp, nghe đâu lúc đó việc luyện cấp sẽ trở nên dễ dàng hơn, không biết có phải không."

Các người chơi đều vì chuyện hệ thống đột nhiên thăng cấp mà cảm thấy kinh ngạc, bàn tán sôi nổi ầm ĩ, bọn họ đang đoán xem ngoạn gia vừa mở ra phiến tư liệu kia là ai. Những đoàn đội ở khắp nơi đang định hạ phụ bản, lập tức bỏ qua, lục tục kéo về, còn những ai đang ở trong phụ bản rồi thì cố gắng đẩy nhanh tiến độ, có một giờ chuẩn bị cũng đủ rồi.

Ở trong các thành thị lớn thì người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người đều đang thảo luận về phiến tư liệu sắp mở ra kia. Bởi vì họ biết rõ sau khi phiến tư liệu được mở ra thì chuyện thăng cấp sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, cho nên bọn họ lúc này cũng không đi luyện cấp, nguyên một đám đi loanh quanh, náo nhiệt trong thành.

"Nhiếp Ngôn, hệ thống thăng cấp là do ngươi làm hả?" Quách Hoài pm hỏi, hắn biết rõ Nhiếp Ngôn có Trật Tự Chi Chương, chỉ không biết rõ ràng tình huống cụ thể.

"Ừ, là do ta. Ngày mai khi log-in hãy nhanh chóng tập hợp các ngoạn gia đứng đầu trong công hội, ta cần sáu trăm người." Nhiếp Ngôn nói. Nếu việc hệ thống thăng cấp là điều không thể tránh khỏi, ít nhất hắn cũng phải nhân cơ hội này vớ một mớ bở mới được, nếu không thì quá thiệt thòi rồi.

"Được, không thành vấn đề." Quách Hoài nói, hắn hiểu có khả năng Nhiếp Ngôn lại sắp làm một vụ lớn.

"Ngoài ra, truy vị trí của Phá Thiên cho ta. Hắn có ở trong thành hay không, lập tức báo lại ngay! Hoặc không cũng phải tìm được vị trí của Dạ Phá Thần Côn." Nhiếp Ngôn nói. Một kế hoạch âm hiểm sắp bắt đầu, lợi dụng tính tính nóng nảy của Phá Thiên, nếu còn không bại trong tay hắn mới là lạ. Về phần Dạ phá thần côn, kiếp trước hắn cũng biết một chút về Dạ Phá Thần Côn, người này sẽ không khinh địch để dễ bị mắc lừa như vậy.

"Ngươi muốn tìm hắn làm gì?" Quách Hoài sửng sốt hỏi. Ở trong thành thì không có biện pháp đối phó với Phá Thiên, lẽ nào Nhiếp Ngôn chuẩn bị đi đàm phán với hắn?

"Ta sẽ khiến cho hắn phải ngã chổng vó. Ngươi chỉ cần đứng xem là được." Nhiếp Ngôn khẽ mĩm cười nói. Lần này hệ thống thăng cấp xong là thời cơ cho các đại công hội triển khai hành động, nhất là qua mấy ngày nữa Quang Minh Thánh Diễm và Thần Thánh La Mã Đế Quốc phải tranh đoạt quyền khống chế cứ điểm, nếu như Phá Thiên bị đưa vào nhà giam trong lúc này, đối với bọn họ đúng là rất có lợi.

"Được rồi, ta lập tức đi thăm dò." Quách Hoài nói. Tuy hắn không rõ rốt cuộc Nhiếp Ngôn muốn làm cái gì, nhưng nhìn bộ dạng của Nhiếp Ngôn thần bí như vậy, khả năng là muốn tung đòn hiểm với Phá Thiên. Với tính cách Nhiếp Ngôn, nếu không nắm chắc kế hoạch thì tuyệt đối sẽ không xuất thủ, hắn thật có chút hưng phấn, lần này Phá Thiên e là sẽ bị đâm một nhát rồi.

Một lát sau, Quách Hoài đã có tin tức. Phá Thiên đang đứng cùng một đám người ở chỗ đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành.

"Hình như Ảnh Sát cũng ở chỗ đó!" Quách Hoài nói, lúc hắn nghe được tin tức này cũng phải giật mình.

Nhiếp Ngôn híp mắt, cười nhạt một tiếng nói: "Đi gặp hắn cũng không sao."