Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Chương 227: Sát khí!



Thù hận giữa Tàn Thuốc Màu Nước và Hạo Thiên. Phải nói từ lúc sáng lập Phòng làm việc, lúc ấy vài huynh đệ trong Phòng làm việc muốn chuyển đến Phòng làm việc khác, theo Tàn Thuốc Màu Nước thì đi ăn máng khác cũng là chuyện bình thường, mọi người có tụ có tán, sau này gặp lại cũng dễ xử. Nhưng mà Hạo Thiên lại không nghĩ thế, buông lời tàn nhẫn muốn đánh gãy chân mấy huynh đệ kia. Kết quả mấy huynh đệ kia vẫn ra đi, sau đó truyền đến tin tức thân thể mấy huynh đệ kia thật sự bị thương.

Bởi vì chuyện này, Tàn Thuốc Màu Nước cảm thấy con người Hạo Thiên quá âm độc tàn nhẫn, không thích hợp qua lại nên mang theo huynh đệ rời khỏi Bích Lạc Thương Khung, tự lập môn hộ tạo ra Phòng làm việc Khô Diệp. Nhưng mà quá trình sáng lập của Phòng làm việc Khô Diệp có thể nói là sóng gió dồn dập, không ít lần bị người khác quấy rầy đập phá, có huynh đệ chân bị đánh gãy phải nằm trong bệnh viện hơn ba tháng. Đều là do Phòng làm việc Bích Lạc Thương Khung làm.

Từ nay về sau Phòng làm việc Khô Diệp và Bích Lạc Thương Khung không đội trời chung, Phòng làm việc Khô Diệp vẫn luôn không hoạt động được, mãi đến khi Phòng làm việc Khô Diệp tiếp nhận đầu tư của Thác Bạc gia, Bích Lạc Thương Khung sợ hãi thế lực của Thác Bạc gia mới không thể không dừng tay. Nhưng Phòng làm việc Khô Diệp và thành viên liên quan gần như là ký hiệp ước bán mình cho Thác Bạc gia.

Tàn Thuốc Màu Nước mang theo một đám huynh đệ dốc sức làm đến bây giờ, mới có thành tựu kiêu ngạo thế này, thực sự không đơn giản.

Tranh đấu giữa Phòng làm việc Khô Diệp và Bích Lạc Thương Khung, cho tới bây giờ chưa từng ngừng lại. Sau khi Phòng làm việc Khô Diệp tiến vào Tiến Ngưỡng, không có thành lập nghiệp đoàn trước thế này mới rơi vào thế yếu. Dù sao Phòng làm việc Khô Diệp và Phòng làm việc Bích Lạc Thương Khung không giống nhau, Bích Lạc Thương Khung có được quyền tự chủ, Phòng làm việc Khô Diệp lại lệ thuộc vào Thác Bạt gia.

Nhớ tới những huynh đệ bị gãy chân, đôi mắt Tàn Thuốc Màu Nước như rách toạt, giống như một con mãnh thú, hận không thể xé xác Hạo Thiên thành mảnh nhỏ.

- Chó săn Thác Bạc gia, hôm nay ta muốn ngươi chết ở chỗ này, nếu Tín ngưỡng Chiến thần bị rớt sạch, trong lòng nhất định sẽ rất khó chịu.

Hạo Thiên cười cười âm hiểm nói.

- Mối thù hôm nay, sẽ nợ máu trả bằng máu.

Tàn Thuốc Màu Nước cắn răng nói, nắm chặt đại kiếm trong tay, trong lòng bình tĩnh tính toán khoảng cách và thời gian vọt tới bên cạnh Hạo Thiên chém giết hắn, đành chán nản phát hiện, trừ phi Hạo Thiên đứng bất động nơi đó, nếu không không có sẽ không thể.

- Ngươi hãy suy nghĩ xem nên làm sao bàn giao cho Thác Bạc gia đi, bọn họ biết Tín ngưỡng Chiến thần của ngươi bị rớt, nói không chừng sẽ đuổi ngươi ra khỏi cửa, các ngươi sẽ thành con chó mất nhà.

- Lãnh Phong, Mộc Ân, yểm trợ ta!

Tàn Thuốc Màu Nước trầm giọng nói. Hắn muốn giết Hạo Thiên!

- Lão đại, đừng xúc động, trong kênh nói chuyện nói Bộ Lạc Ngưu Nhân đang chạy tới.

Lãnh Phong Tuyệt Kiếm lấy tay đè lại đại kiếm của Tàn Thuốc Màu Nước.

Bộ Lạc Ngưu Nhân? Bọn họ tới làm gì? Tàn Thuốc Màu Nước khẽ nhíu mày, theo Tàn Thuốc Màu Nước thấy thì làm người lãnh đạo của Bộ Lạc Ngưu Nhân đứng vào góc độ lợi ích nghiệp đoàn sẽ không nên ra mặt cho Phòng làm việc Khô Diệp, dù sao Phòng làm việc Khô Diệp và Bộ Lạc Ngưu Nhân chỉ là quan hệ hợp tác, thoả thuận cũng chỉ có một tháng, Phòng làm việc Khô Diệp tiến vào Bộ Lạc Ngưu Nhân chỉ là vì tước vị Thân vương của Liên Minh Thích Khách, còn một chuyện chính là tìm hiểu thực lực của Bộ Lạc Ngưu Nhân.

Bộ Lạc Ngưu Nhân cần gì phải vì một đồng bọn hợp tác mà rước lấy địch nhân như Bích Lạc Thương Khung chứ? Không cần thiết, thậm chí có thể nói, không đáng!

Tàn Thuốc Màu Nước lại không nghĩa ra, Nhiếp Ngôn đến đây mang theo toàn bộ Bộ Lạc Ngưu Nhân, thậm chí không tiếc đắc tội địch nhân như Bích Lạc Thương Khung, trăm mối cảm xúc lẫn lộn trong lòng hắn. Có mấy đội viên truyền lời "không thể không quan tâm" của một ít thành viên và hai câu nói khí phách ngút trời của Nhiếp Ngôn trong kênh nói chuyện của Bộ Lạc Ngưu Nhân cho Tàn Thuốc Màu Nước.

Trong lòng Tàn Thuốc Màu Nước vô cùng xúc động, không ngờ Bộ Lạc Ngưu Nhân thực sự đã coi Phòng làm việc Khô Diệp là huynh đệ của Bộ Lạc Ngưu Nhân, bất kể tổn thất cũng phải cứu Phòng làm việc Khô Diệp!

Mình không coi người khác là bằng hữu, người khác lại đối đãi ngươi như huynh đệ. Thật hổ thẹn!

Tàn Thuốc Màu Nước hô lên trong kênh đội ngũ nói với:

- Mọi người kết trận phòng ngự! Các huynh đệ Bộ Lạc Ngưu Nhân đang đến đây! Chúng ta chỉ ở nghiệp đoàn bọn họ đợi cho qua ngày, bọn họ lại chịu đắc tội Bích Lạc Thương Khung nghiệp đoàn đến cứu chúng ta! Từ nay về sau, tất cả người Bộ Lạc Ngưu Nhân, đều là huynh đệ của Phòng làm việc Khô Diệp, vĩnh viễn không là địch! Nếu trái lời thề này, trời tru đất diệt!

Người của Phòng làm việc Khô Diệp lên tiếng đồng ý vang dội.

Chỉ còn lại hơn 300 người, kết thành trận thế phòng ngự hình tròn, bắt đầu phòng ngự công kích của Bích Lạc Thương Khung.

Gamer Bích Lạc Thương Khung ở bên ngoài càng tụ càng nhiều, ma pháp bay lượn trút xuống, mang đi một đám gamer Phòng làm việc Khô Diệp.

- Lão đại, có người Bộ Lạc Ngưu Nhân tới, ít nhất có trên vạn!

Một gamer nói bên tai Hạo Thiên.

Sắc mặt Hạo Thiên hơi đổi, Phòng làm việc Khô Diệp và Bộ Lạc Ngưu Nhân không phải chỉ có quan hệ thuê sao? Vì sao Bộ Lạc Ngưu Nhân chịu ra mặt cho Phòng làm việc Khô Diệp? Chẳng lẽ tin tức trước đó lầm sao?

Thác Bạt gia bên kia đã sớm nói rõ, Phòng làm việc Khô Diệp gia nhập Bộ Lạc Ngưu Nhân chỉ là quan hệ hợp tác, Phòng làm việc Khô Diệp không tham dự bất cứ chiến đấu nghiệp đoàn nào!

Hạo Thiên nhìn thoáng qua đám người Tàn Thuốc Màu Nước chính giữa, đám người Tàn Thuốc Màu Nước đã kết thành trận thế phòng ngự vững chắc, nhất định có thể kéo dài một thời gian.

Chờ một lát nữa, người của Bộ Lạc Ngưu Nhân sẽ đến đây, sau này muốn giết Tàn Thuốc Màu Nước, chỉ sợ sẽ không còn dịp.

Hạo Thiên tàn nhẫn, nói với đám tinh anh của Phòng làm việc Bích Lạc Thương Khung:

- Mọi người theo ta đánh vào! Đồ sát Phòng làm việc Khô Diệp!

Lời hắn vừa dứt, từ xa truyền đến dao động ma pháp mãnh liệt, từng đám mây đỏ nóng rực ngưng tụ trên bầu trời, ngay sau đó ngọn lửa cháy cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, nền vào giữa đám gamer Bích Lạc Thương Khung nghiệp đoàn.

-207, -230....

Tuy rằng không phải ma pháp cao cấp, nhưng sát thương vẫn rất cao, chỉ chốc lát mặt đất kín chỗ phía trước đều bị quét sạch sẽ.

Một đám gamer Bộ Lạc Ngưu Nhân từ các phương hướng vọt ra, vài Chiến Sĩ thân mang bộ sáo trang Hoàng Kim từ giữa rừng rậm vọt đến đây.

"Giết!"

Các gamer Bộ Lạc Ngưu Nhân phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Dẫn đầu là Đao Quang Sáng Chói, người này vững vàng chịu công kích của mấy trăm Pháp Sư, vọt vào giữa đàn Pháp Sư nhưng HP chỉ giảm xuống rất thong thả thì một luồng sáng trắng kéo lên lại.

Tất cả Pháp Sư đều biến sắc, đâu ra một Thuẫn Giáp Chiến Sĩ mạnh mẽ biến thái như vậy chứ!

Đao Quang Sáng Chói thu hút chú ý của rất nhiều Pháp Sư, một đám Chiến Sĩ phía sau theo sát xông lên, nháy mắt quét ngã một đám.

Một đống hỏa cầu trong tay đám người Bại Hoại Giết Hoài Không Chết, Hạ Trùng Ngữ Băng, Vũ Động Kỳ Tích bay ra, nổ tung ầm ầm trên người mấy tên Chiến Sĩ bên Bích Lạc Thương Khung, damage ma pháp siêu cao tạc nổ mấy tên đó bay đi rồi sau đó ngã rầm trên mặt đất.

Bại Hoại Giết Hoài Không Chết dùng ngón tay cái sờ mũi, nói:

- Chuyện sôi động như thế, sao thiếu chúng ta được?

Những đội viên tinh anh của Bộ Lạc Ngưu Nhân bắt đầu triển khai tàn sát nghiêng về một phía với gamer Bích Lạc Thương Khung, gamer Bích Lạc Thương Khung bị đánh chết ngã thành đống, không có chút sức chống trả. Ý thức và phối hợp của bọn họ không phải cùng đẳng cấp với đám tinh anh Bộ Lạc Ngưu Nhân dũng mãnh như hổ!

- Ngươi cũng thật không có nghĩa khí, nơi này náo nhiệt như vậy sao lại không gọi huynh đệ Bộ Lạc Ngưu Nhân đến?

Nhiếp Ngôn giống như ma quỷ, xuất hiện ở bên cạnh Tàn Thuốc Màu Nước, khẽ cười nói.

Bên kia Hạo Thiên đang chuẩn bị xông tới bỗng rùng mình, Đạo Tặc này vào đây bằng cách nào! Bên ngoài còn đang chiến đấu kịch liệt, nhiều gamer Bích Lạc Thương Khung vây quanh như vậy, sao hắn lại xuất hiện ở nơi này được, thật khiến người ta khiếp sợ.

Thân ảnh này, chính là cuồng tặc Niết Viêm!

Tất cả gamer Bích Lạc Thương Khung cảm giác tim mình thắt lại, đột nhiên biến sắc.

Cái danh hiệu cuồng tặc Niết Viêm, rất có sức chấn nhiếp lòng người, không thua kém một chiêu kia ở Rừng rậm Dong Hỏa.

Nhiếp Ngôn ở trên chiến trường, là sự uy hiếp rất lớn đối với mỗi người, chỉ cần ra tay thì dù là ai cũng phải chết, đây mới là điều đáng sợ nhất!

Đối với tranh đấu giữa Bích Lạc Thương Khung và Phòng làm việc Khô Diệp, kiếp trước Nhiếp Ngôn có nghe sơ qua cũng không biết rõ lắm, nhưng mà tính cách ủa Tàn Thuốc Màu Nước và Hạo Thiên, lại có thể dễ dàng phân ra đúng sai.

Đám người Tàn Thuốc Màu Nước cũng không ngờ được, Nhiếp Ngôn lại bỗng nhiên xuất hiện ở trong này, quả nhiên là xuất quỷ nhập thần.

Nghe được lời trêu chọc của Nhiếp Ngôn, Tàn Thuốc Màu Nước áy náy cười nói:

- Chuyện lần này là ta không đúng, trở về ta sẽ bồi tội với các huynh đệ Bộ Lạc Ngưu Nhân!

Huynh đệ, đây là cách gọi khiến người ta ấm áp và cảm động cỡ nào! Tàn Thuốc Màu Nước thầm nghĩ.

- Chuyện hôm nay phải làm lớn, có vẻ Đế Quốc Khải Hoàn, Quang Minh Thánh Diễm và Đế Quốc La Mã Thần Thánh đều đến đây, không biết còn có thể có nghiệp đoàn nào tham gia nữa, chuyện này không còn đơn thuần là chuyện Phòng làm việc Khô Diệp các ngươi và Bích Lạc Thương Khung.

Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Hạo Thiên mặc giáp trụ bạc trăng trong đám người, cười nhẹ nói:

- Tên kia chính là Hạo Thiên sao?

- Đúng, là hắn.

Tàn Thuốc Màu Nước gật đầu nói, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng lạnh lùng.

Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua sáo trang trên người Tàn Thuốc Màu Nước, chưa được vài ngàytrang bị người này càng trâu hơn, đã lấy được bộ Tín ngưỡng Chiến thần, hai tay cầm lấy một đại kiếm hai tay, thật đúng là dũng mãnh vô địch.

- Sức mạnh thịnh nộ còn bao nhiêu thời gian?

Nhiếp Ngôn hỏi.

- Khoảng 1 phút.

Tàn Thuốc Màu Nước hơi kinh ngạc, vì sao Nhiếp Ngôn đột nhiên sẽ hỏi vấn đề này.

- Bộ dáng tên Hạo Thiên rất kiêu ngạo, có hứng thú xử lý hắn hay không? Đứng mà cũng rất gai mắt.

Nhiếp Ngôn chơi chủy thủ trong tay, dùng giọng điệu không có gì quan trọng nói.

Trong lòng đám đội viên Phòng làm việc Khô Diệp đều cảm thấy chấn động, bên cạnh Hạo Thiên nhiều người như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Ngôn dám nói ra lời ngông cuồng như thế.

- Ngươi có chắc chắn không?

Trong lòng Tàn Thuốc Màu Nước cũng xúc động, nhìn về phía Nhiếp Ngôn.

Cuồng tặc Nhiếp Ngôn, còn có thể lại sáng tạo thần thoại hay không?

Nhiếp Ngôn thả lỏng tay, nở nụ cười như đành chịu, nói:

- Không có, công kích của Đạo Tặc chúng ta quá yếu, chỉ gãi ngứa cho Thánh Kỵ Sĩ, gặm không nổi hắn!

Tàn Thuốc Màu Nước lập tức hiểu được ý của Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn muốn mượn công kích trợ giúp hắn!

Nơi này công kích mạnh mẽ nhất, không ai qua Tàn Thuốc Màu Nước mở ra Sức mạnh thịnh nộ!

- Nếu ngươi giúp ta giết hắn. Từ nay về sau, Niết Viêm ngươi chính là huynh đệ của Tàn Thuốc Màu Nước ta!

Tàn Thuốc Màu Nước nói rất trịnh trọng.

- Xem ra ngươi còn chưa có xem ta là huynh đệ à, là ta tự mình đa tình rồi.

Tàn Thuốc Màu Nước biết Nhiếp Ngôn nói giỡn, cười ngượng ngùng, đúng lúc này, thân ảnh Nhiếp Ngôn đột nhiên tiềm hành biến mất, Nhiếp Ngôn động thủ rồi! Tàn Thuốc Màu Nước siết chặt đại kiếm trong tay, ánh mắt bắn vụt ra sát khí!