Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

Chương 138



Loại không khí này cho đến lúc ăn cơm xong cũng chưa biến mất, làm cho một đám cờ hó độc thân ở bên cạnh vừa ăn vừa nghẹn khuất vừa hâm mộ ghen tỵ hận, đặc biệt thằng Tịch Lục mắt ti hí kia, vừa nhìn thấy có đồ ăn ngon, lập tức gắp ngay cho Trần Giới, nếu Trần Giới thích ăn, thì lập tức y như toàn bộ đĩa thức ăn đó đều là của Trần Giới, ra sức chiếm giữ.

(kẻ mắt ti hí = không nhìn thấy người khác, không coi ai ra gì)

Nhóm cờ hó độc thân cũng là say rồi.

Tịch Lục đây là thật muốn ngồi đúng chỗ danh xưng trung khuyển này rồi mà.

Bữa ăn vừa chấm dứt, một đám người lập tức thức thời rời đi, lúc sắp đi xã trưởng lặng lẽ nói với Tịch Lục: “Show ân ái đừng quá mức.”

Tịch Lục nhếch mày mỉm cười, nhìn anh ta, vô cùng tiện trả lời: “Em thích.”

Tịch Lục giờ mới hiểu được, đám tình nhân ngu ngốc cậu từng vô cùng không thích kia vì sao sẽ làm ra những chuyện đó, bây giờ nghĩ lại, tự nhiên là lúc tình đến sâu đậm, làm sao cũng không ngăn cản được.

Tịch Lục lôi kéo tay Trần Giới, có một loại xúc động tưởng chừng như không muốn buông tay.

Cậu cứ như vậy, mỗi khi đi mấy bước, nghiêng mặt qua, cười khúc khích một trận với Trần Giới, cứ đi như thế, cười đi cười lại cười đến cổng đại học X.

Mắt thấy Trần Giới sẽ phải xa rời mình mà đi, nếu đổi lại trước đây Tịch Lục có lẽ sẽ yên lặng đưa mắt nhìn Trần Giới rời đi, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Bởi vì Trần Giới là bạn! Gái! Của! Mình!

Có tin không! Sức mạnh nói chuyện hoàn toàn đều có rồi! Có tin không!

Trần Giới là bạn! gái! của! mình

Ha ha ha ha.

Tịch Lục kéo thật chặt tay Trần Giới, không muốn buông ra.

Trần Giới không nói gì, hai người đứng ở dưới ngọn đèn đường.

Ánh đèn chiếu lên mặt Trần Giới, chiếu lên gương mặt tinh xảo của cô càng thêm xinh đẹp rạng rỡ, tựa như tinh linh ban đêm thường lui tới, đều nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, Trần Giới ở trong mắt Tịch Lục đã sớm biến thành tồn tại như tiên nữ rồi, mà bây giờ tay cậu nắm là tay tiên nữ mình yêu nhất, không cần phải nói quá hạnh phúc rồi.

Đã gần đến tám giờ tối, sắc trời đã tối lại, lục tục có người đi qua nơi này.

Tịch Lục biết trước sau gì cũng phải buông tay Trần Giới ra, cậu nói: “Trần Giới, anh cảm thấy bây giờ anh giống như đang nằm mơ, anh vẫn luôn cho là em không thích anh.”

Trần Giới cười rộ lên, hỏi: “Vì sao không thích anh?”

Tịch Lục sờ sờ ót, nói: “Anh chẳng có cái gì ra hồn, hiện tại tuy rằng có tí tên tuổi nhưng cũng là đánh bậy đánh bạ, anh hoàn toàn không tìm ra lý do em có thể thích anh.”

Trần Giới lắc lắc đầu, nói: “Anh có rất nhiều ưu điểm, chỉ là anh không biết mà thôi, nhưng quan trọng nhất là, anh vẫn luôn ở bên em.”

Tịch Lục sửng sốt, hỏi: “Chỉ đơn giản như vậy?”

Trần Giới nói: “Ừm, rất đơn giản, nhưng rất nhiều người cũng không có cách nào làm được giống như anh.”

Tịch Lục cười khúc khích, không khỏi cảm thấy cảm giác của mình tựa hồ cũng không nhầm, nhớ tới nụ hôn dưới sự kích động của mọi người hôm nay, Tịch Lục nhìn đôi môi mỏng của Trần Giới, mặt lại là đỏ lên, nói: “Trần Giới, hôm nay… ngại quá… anh không nghĩ tới bọn họ sẽ như vậy… Anh vốn muốn tìm tốt hơn…” Nói được một nửa, cậu lại xấu hổ nói tiếp.

Trần Giới nhếch miệng cười, nói với Tịch Lục: “Không sao.”

Tịch Lục nhìn xung quanh, vừa vặn không có bao nhiêu người, cậu nhấp môi, đỏ mặt, nói: “Cho nên… có thể bù một cái lại lần nữa hay không?”

Mặt mày Trần Giới mang theo ý cười, vẫn cứ cười đến Tịch Lục xấu hổ mặt đỏ bừng.

Chỉ thấy Trần Giới gật gật đầu, rồi nhắm hai mắt lại.

Tịch Lục hít sâu một hơi, cúi đầu, hôn lên môi Trần Giới, sườn mặt hai người xếp chồng dưới ánh đèn, chiếu ra bóng của bọn họ, giống như là thiên nga giao cổ.



Tịch Lục vừa mở cửa túc xá ra, nhìn thấy bên trong một mảnh tối om, cho rằng trong ký túc xá không có người, lúc đang muốn bật đèn, đột nhiên một đám người nhào về phía cậu.

Kêu to ——

“Tịch Lục, chúc mừng cậu nhá!” Tiếng Mã Quốc Dương.

“Tình yêu đơn phương biến thành lưỡng tình tương duyệt!” Chân Tần rống to.

“Thôi thì tôi miễn cưỡng chúc cậu hạnh phúc đi.” Tiếng của Hồ Nghị ngạo kiều.

Đèn bật lên, Tịch Lục nhìn bọn họ, Chân Tần cười nói: “Đừng kìm nén nữa, tôi biết ông đã sớm muốn cười rồi.”

Tịch Lục cong mày cong mắt lên, nhếch môi, cuối cùng thả ra toàn bộ ý cười vẫn kìm nén dưới đáy lòng.

“Mau khai thật ra, vừa rồi ông cùng Trần Giới làm cái gì?” Chân Tần chớp chớp mắt với Tịch Lục, trêu chọc nói.

Mặt Tịch Lục đỏ lên, không nói gì, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được, nhất định đã làm cái gì.

“Ai yo yo, nhìn bộ dáng ông, nhìn như thế nào cũng không thích hợp lắm, tôi nói Tịch Lục tôi thấy ông bình thường không phải loài ăn cỏ sao? Làm sao vừa yêu đương một cái, lại biến thành loài ăn thịt vậy.” Chân Tần cười nói.

Mã Quốc Dương ở bên cạnh cũng xấu hổ, cậu ta chưa từng yêu đương gì, cho nên cũng không hiểu những lời này, chỉ là nghe thấy Chân Tần nói lời này, không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Hồ Nghị đã lại nhào tới trước máy tính từ bao giở bao giờ rồi, chơi game lạch tạch.

Tịch Lục nói: “Đi đi đi, không có gì.”

Chân Tần cũng không tin, lại gần, nói: “Làm sao có thể không xảy ra cái gì chứ? Ông xem bộ dáng vừa rồi của ông, không cần lên tiếng, chúng tôi đã hiểu, phải không Mã Quốc Dương?”

Mã Quốc Dương bị điểm danh đỏ mặt gật gật đầu.

Tịch Lục cuối cùng vẫn cung khai, cậu nói: “Chỉ là cuối cùng hôn một cái.”

Chân Tần trợn mắt một cái, nói: “Chỉ hôn một cái, ông mặt đỏ cái rắm, tôi còn tưởng rằng ông mạnh như vậy, trực tiếp đã đến bước ba rồi.”

Tịch Lục sửng sốt, hỏi: “Bước ba cái gì?”

Chân Tần chớp chớp mắt, nói: “Ông đừng nói ông không hiểu.”

Tịch Lục ngẫm lại một lát, cuối cùng cũng ý thức được ý Chân Tần là gì, lập tức đỏ mặt, nói: “Tôi mới không có loại ý nghĩ đó.”

Chân Tần nói: “Ông còn rất bảo thủ mà.”

Tịch Lục nói: “Tóm lại, tôi chỉ là nghĩ ở bên Trần Giới đơn thuần là tốt rồi, tôi cũng không phải ôm ý nghĩ như vậy ở bên cô ấy.”

Chân Tần thấy Tịch Lục trông rất nghiêm túc, bèn vội vàng nói: “Tôi cũng không có ý khác, ông đừng để bụng.”

Tịch Lục gật gật đầu, nói: “Tôi biết.”

Chân Tần nói: “Được rồi, ông vẫn nên sớm nghỉ ngơi một chút đi, phải biết mấy ngày nữa, phim của ông sẽ phải tuyên truyền toàn quốc rồi, ông cũng không có thời gian nhàn hạ như bây giờ đâu.”

Tịch Lục sửng sốt, hỏi: “Còn phim truyền hình của ông?”

Chân Tần nhếch miệng cười nói: “Ơ, ông không biết sao? Đã phát trên đài truyền hình XX rồi, độ nổi tiếng của tôi lại vượt ra khỏi cực hạn, hiện tại đã vượt xa ông rồi.”

Tịch Lục cười lên, nói: “Vậy rất tốt mà, Chân Tần ông vốn là có thực lực.”

Chân Tần run run, nói: “Ôi dào, đừng khen tôi, con người tôi thích tự mình khen mình, nhưng lại không thích người khác khen tôi, nghe không thoải mái.”

Tịch Lục: “… Đi đi đi, không muốn nói chuyện với ông nữa, tôi ngủ đây.”

Chân Tần nhướn mày, nói: “Đừng bởi vì quá hưng phấn mà không ngủ được.”

Tịch Lục đưa nắm đấm ra đấm lên vai Chân Tần, Chân Tần khoa trương trốn luôn, lập tức chạy vào trong toilet, Tịch Lục giương môi ngồi ở trên giường, tiếp tục cười khúc khích.

Sau khi rửa mặt xong, nằm lên giường, vừa nhắm mắt lại nhớ đến chuyện đã xảy ra hôm nay.

Thật là một ngày buồn vui lẫn lộn.

Tịch Lục nằm ở trên giường lật đi lật lại, hoặc là thấp giọng cười khúc khích, cuối cùng làm phiền Hồ Nghị đang chơi game, nói với Tịch Lục: “Tịch Lục, đủ rồi đó, tôi đang chơi game, cậu ngủ yên không được sao?”

Tịch Lục ngồi dậy, nói: “Không được, không ngủ được, tôi ngồi dậy cùng với cậu nhé.”

Cứ như vậy, Hồ Nghị chơi game, Tịch Lục ngồi ở trên giường cười khúc khích.

Tịch Lục cũng không biết mình ngủ lúc nào, chỉ là biết mình ở trong mộng cũng đang trong dư vị một ngày này.



Sau khi trở thành người yêu, bạn hỏi Tịch Lục và Trần Giới có cái gì thay đổi sao?

Tịch Lục suy nghĩ một chút, thật đúng là không có bao nhiêu.

Trừ lúc ra đường hai người sẽ nắm tay, có đôi khi cũng sẽ âu yếm ra, thật đúng là không có khác trước đây bao nhiêu, bởi vì hai người ở cùng một chỗ đã thành thói quen rồi.

Không có tình cảm trầm trầm bổng bổng kinh thiên động địa, chỉ có tình yêu bình bình đạm đạm như dòng nước chảy mới là thật.

Đây chính là cậu và Trần Giới