Trung Khuyển Nghịch Tập

Chương 6: Hai đứa trẻ không còn hiềm khích (3)



Edit: Vivien_beibei

Cha Thời Âm mãi đến năm 30 tuổi mới có con nên rất mực nuông chiều, khiến cô bé bình thường khó trách có chút kiêu ngạo. Tuy nhiên mọi người trong gia đình cũng chú ý yêu chiều cô bé có chừng mực, vì vậy Thời Âm vẫn rất lanh lợi, thông minh và hiểu chuyện, hiếm khi khóc nhè làm nũng. Thời Âm lúc này khóc nhưng không gào khóc ầm ĩ, tùy hứng như những đứa trẻ khác, mà chỉ hít mũi, cố kìm nén tiếng khóc khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô bé nhăn nhúm, chẳng mấy chốc đã khóc đến hoa cả mắt.

Bùi Ân thấy Thời Âm khóc nhất thời bối rối, đến khi nghe cô bé liên tục kêu đau mới hoàn hồn, có vẻ còn sợ hãi hơn cả Thời Âm. Cậu vội vàng kéo cô ngồi dậy, luôn miệng hỏi:"A Huyền, em đau ở đâu?"

Thời Âm vừa nghe, nước mắt đã lại lăn xuống, đau đến bàn tay nắm tay áo Bùi Ân cũng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng há to miệng ra chỉ cho cậu xem chiếc răng đau, cô vừa ăn kẹo sữa, vừa mở miệng đã tỏa ra mùi sữa thơm ngọt. Bùi Ân lúc này rất hoảng sợ, trong lòng nghĩ dù có thấy được cũng bó tay không biết phải làm gì đành nghiến răng vừa an ủi cô bé:"A Huyền đừng sợ!Em cố gắng chịu nhé, anh chạy về gọi cô đến!", vừa chạy nhanh vào bếp gọi người lớn, không mảy may nghĩ đến việc cậu lén cho Thời Âm kẹo sẽ bị phát hiện.

"Cô ơi mau ra xem A Huyền bị làm sao, em ấy đột nhiên bị đau răng!"

Mẹ Thời Âm lúc đó đang làm bếp giật mình, vội lau tay, chạy ra khỏi bếp ôm Thời Âm đã khóc ngất vào lòng, dịu dàng dỗ cô há miệng ra thì thấy trên răng cô bé có một lỗ sâu đen to tướng.

Màn đêm đã buông xuống, nhưng phòng khách nhà họ Thời vẫn sáng đèn. Thời Âm đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đẩu đối diện sô pha, tuy mắt cô bé vẫn còn đỏ hoe nhưng vẫn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc như đang nghe giảng trên lớp. Chỉ có điều lúc này cô bé cúi thấp đầu, sắc mặt vừa ủ rũ vừa chột dạ, len lén ngước mắt lên nhìn cha mẹ đang ngồi trên ghế sô pha.

Cô bé lại ngẩng đầu lên, lần này vừa khéo chạm ánh mắt của cha nhìn qua, tuy không nghiêm khắc mà vẫn ấm áp hiền từ như mọi khi, nhưng Thời Âm bỗng giật thót mình, đầu càng cúi thấp như phải bỏng, người co rúm lại, mặt đầy tủi thân.

Ông Thời thở dài, đang định mở miệng thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Bà Thời đứng dậy mở cửa thì nhìn thấy bà Bùi dắt theo Bùi Ân đứng ở cửa.

"A Huyền thế nào rồi, con bé còn đau không?"Bà Bùi lo lắng hỏi, tuy chỉ là hàng xóm nhưng hai nhà qua lại mấy năm qua, bà gần như đã coi cô bé Thời Âm thông minh lanh lợi, vui vẻ hoạt bát này như con gái mình.

"Không sao đâu", bà Thời vừa lắc đầu cười vừa dẫn hai người vào nhà,"tôi lại thấy hôm nay con bé bị đau răng cũng tốt, cho nó chừa đi!"
"Tiểu cô nương thích ăn kẹo cũng là chuyện khó tránh, con bé còn nhỏ, đừng nên trách nó", bà Bùi cười bênh Thời Âm. Vừa nói đến đây, bà lại nghiêm mặt cúi đầu nhìn Bùi Ân, "Đều do Bùi Ân không tốt, còn cho em ăn kẹo!"

Bùi Ân cúi đầu, sắc mặt ủ rũ, bị mẹ mắng cũng không dám cãi lại. Cậu cắn môi im lặng, bình thường cậu không hảo ngọt, cha mẹ cũng chưa từng dặn cậu, nên cậu không hề biết ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu răng. Tuy cậu không cố ý, nhưng quả thật Thời Âm hôm nay bị đau răng tới như vậy là do cậu luôn giấu đưa kẹo cho cô.

"Là do A Huyền không hiểu chuyện, sao có thể trách Tiểu Ân được?"Bà Thời lắc đầu, đang định giơ tay ra xoa đầu Bùi Ân vỗ về cậu thì một giọng nói non nớt chen vào:

"Cô đừng trách anh ấy, đều tại cháu đòi ăn kẹo, anh thương cháu nên mới mua cho cháu...."

Mọi người vừa nói chuyện vừa qua lối đi đi vào phòng khách, Thời Âm vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, ngẩng đầu lên nhìn theo Bùi Ân. Miệng cô vẫn ngậm viên đá để giảm đau, đã nói lúng búng còn pha chút âm mũi khiến giọng Thời Âm càng thêm mềm mại. Bùi Ân cắn môi, cúi thấp đầu nên không nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của cô.

Thời Âm có cảm giác như đang bị bỏ rơi, nói đến đây lại nhìn Bùi Ân nhưng cậu lại không nhìn cô. Lát sau cô ủ rũ, cúi gằm mặt xuống lí nhí nhận lỗi:

"Cha, mẹ, con sai rồi."

Ông Thời nhìn cô, lạnh lùng hỏi:"Đã biết sai ở đâu chưa?"

"Cha mẹ dặn con ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng mà con lại không nghe lời",cô bé cúi đầu, viên đá ngậm trong quai hàm lồi lên, nói ú ớ không nghe rõ nhưng vẫn rất nghiêm túc nhận lỗi.

Ông Thời gật đầu, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhẹ nhàng hỏi cô:"Còn gì nữa?"

Cô bé len lén ngẩng đầu lên nhìn cha, vừa chạm mắt cha đã co rúm về như bị dọa, cúi đầu nhíu đôi mày thanh tú, nghĩ một lúc lâu mới cắn môi cẩn thận đáp:"Còn nữa, con đã nói dối, lén ăn kẹo mà không nói cha mẹ."

Cô vừa nói, mắt lại không nhịn được đỏ lên nhưng vẫn cố gắng hít vào để nén khóc, cúi đầu tự kiểm điểm:"Cha mẹ đừng giận, con sai rồi, sau này không dám như vậy nữa!"

Cuối cùng ông Thời thở dài, khom người xuống giơ tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, dịu dàng dỗ dành:"Lần này biết sai rồi là tốt, lần sau không được phép làm như vậy nữa. Còn đau không con? Để cha xoa cho hết đau nhé!"

Quả đúng là con gái bảo bối nâng niu trên tay, cho dù con không hiểu chuyện nhưng ông vẫn xót con hơn.

Thời Âm khẽ ngẩng mặt lên để cha xoa bóp quai hàm, sau đó cô lại xì mũi, nhẹ nhàng nói với bà Bùi:"Cô à, đừng trách anh Bùi Ân nữa, là con không tốt...."

Bùi Ân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Thời Âm chăm chăm. Thời Âm vừa bắt gặp ánh nhìn của cậu mắt liền sáng lên, đang định mở miệng gọi cậu, nào ngờ cô bé chưa kịp cất tiếng thì cậu đã dời mắt đi, đầu lại cúi gằm xuống.

Thời Âm lặng người nhìn cậu, vẻ mặt ngơ ngác.

Câu chuyện đau răng cứ như vậy mà trôi qua, Thời Âm đã thành thật nhận lỗi, cha mẹ cũng không nỡ la mắng cô mà chỉ liên tục căn dặn cô sau này phải chăm chỉ đánh răng, không được phép lén lút ăn kẹo nữa. May mà tuổi cô còn nhỏ, lúc này mọc đều là răng sữa, đợi sau này thay răng là sẽ ổn.

Chuyện này đã chấm dứt ở đó, nhưng Thời Âm vẫn không vui nổi - từ ngày thứ 2 trở đi Bùi Ân tan học ra cũng không đến tìm cô nữa.

Tuy bây giờ không được ăn kẹo nữa, nhưng Thời Âm đã hình thành thói quen: đi học từ nhà trẻ về liền ngay lập tức lấy ghế ra ngồi ngoài sân, mắt mở to đợi Bùi Ân về như trước, và như mọi khi, cô nhìn thấy anh đang đeo cặp về nhà.

Cô vụt đứng dậy, lảo đảo chạy ra định mở cửa cho Bùi Ân, nhưng sau khi mở cửa nhà mình ra, lại không như mọi lần gặp được anh ở cổng. Tuy vậy cửa nhà họ Bùi chưa đóng kín, chứng tỏ đã có người về nhà rồi.

Thời Âm sững người một lúc, trước tình cảnh này cô thật sự lúng túng không biết phải làm gì, cứ đứng tần ngần ở cửa nhà. Sau một hồi do dự, cô vẫn chạy đến trước cửa nhà họ Bùi, nhẹ nhàng giơ tay gõ cửa.

Cửa nhanh chóng mở ra, Bùi Ân xuất hiện, đứng đó nhìn cô.

"Anh", Thời Âm ngẩng đầu lên cười ngọt ngào, hỏi cậu, "sao hôm nay anh không đến chơi với em?"

Bùi Ân im lặng một lúc, sau đó trả lời ngoài dự liệu của cô:"Anh phải làm bài tập."

Vì không ngờ đến Bùi Ân sẽ đáp như vậy, Thời Âm ngơ ngẩn chớp chớp mắt, sau đó lại nghe Bùi Ân nói tiếp:"Sắp đến giờ ăn cơm rồi, em về nhà đi."

Cậu nói xong cũng không đợi cô đáp lời, quay người lại sập cửa đi vào.

Thời Âm đến lúc này mới có phản ứng, cô ngơ ngẩn đứng ở chỗ cũ một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn cửa nhà Bùi Gia đã đóng. Đôi mắt đen lay láy thoáng buồn, cô cúi gằm mặt, ủ rũ quay người bước chầm chậm về nhà.

Anh Bùi Ân lên cấp 1 rồi, phải học bài rồi làm bài tập, có bao nhiêu việc phải làm, cô không thể quấn lấy anh bắt anh chơi với cô. Tuy đã tự nhắc mình như vậy nhưng Thời Âm vẫn buồn bã, cúi mặt rầu rĩ suốt mấy ngày, chỉ ôm búp bê nằm trên giường.

Sau một tuần cô vẫn cứ như vậy, cuối cùng Thời Âm không nhịn được nữa. Đứng trong sân nhìn sang thấy Bùi Ân đã về rồi, lòng cô căng thẳng bất an, dứt khoát chạy sang gõ cửa, tay còn ôm con cừu bông.

Người ra mở cửa vẫn như cũ là Bùi Ân, cậu vừa mở cửa ra đã thấy một đôi mắt hạnh đen láy đang nhìn mình.

Cô vẫn nắm chặt con cừu bông trong tay, ngẩng mặt lên nhìn cậu, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, trong đôi mắt tràn ngập nỗi căng thẳng và tủi thân, nhỏ giọng hỏi:"Anh Bùi Ân không thích em nữa sao?"