Trứng Gà Yêu Tảng Đá

Chương 23



Trần Mặc ép sát phần dưới vào thân thể Lương Sơ Lam, chậm rãi nhướn người, dần dần cách đôi môi ngày nhớ đêm mong càng lúc càng gần. Sẽ giống như trong tưởng tượng của mình sao? Sẽ mang theo một chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo hơi thở độc đáo phảng phất hương bạc hà? Niềm mong chờ trong lòng như những tế bào bị phóng đại, có thể rõ ràng thấy được mỗi cái đang giãy dụa trong dục vọng.

Thân thể cô cũng trở nên mềm mại, vòng tay đang giữ chặt Lương Sơ Lam cũng dần dần lơi lỏng, chỉ nhẹ nhàng ôm eo nàng, như có như không cọ xát, hai tay như mang theo nham thạch nóng cháy, đang hoà tan từng chút băng tuyết.

Lương Sơ Lam ngoan ngoãn ẩn nhẫn nhưng vẫn không mất vẻ thanh nhã khiến Trần Mặc mê say, hình ảnh của nữ nhân này trong mắt càng lúc càng phóng đại. Cô đưa khuôn mặt đang nghiêng về hướng khác của Lương Sơ Lam nhẹ nhàng chuyển đến đối diện mình, ánh sáng từ ngọn đèn mờ ảo trong phòng tắm chiếu xuống khiến đôi môi thơm có vẻ đặc biệt mê người, cho dù khuôn mặt có đốt lên lửa nóng lại vẫn như cũ mang theo vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, môi dưới bị hàng răng trắng nõn cắn chặt càng khiến Trần Mặc khó nhịn được động tâm.

Đang lúc Trần Mặc muốn hôn lên, Lương Sơ Lam lại đột nhiên mở mắt ra, đây chỉ là một hành động theo tiềm thức, lại khiến nàng nhìn rõ cô gái đang dán sát trên người mình, đang dùng ánh mắt quyến rũ tận xương tuỷ, chứa đầy dục tình nhìn mình, thật giống một con dã thú nhỏ, muốn ăn hết máu thịt của mình. Thứ dục tình gần như trắng trợn này khiến tim nhảy lên một cái, hình như có một tiếng nổ, như thể có một tia chớp đục thủng một cái hố trong lòng.

Khuôn mặt của Cảnh Đằng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, cảm giác áy náy vì phản bội và cảm giác tội lỗi lập tức bao trùm Lương Sơ Lam, như bị dội một chậu nước, khiến thân thể vốn tràn đầy lửa nóng hoàn toàn bị dập tắt.

Nàng hoàn toàn bị doạ đến choáng váng, vừa rồi nàng và Trần Mặc đang làm gì? Suýt nữa thì hôn môi sao? Sao có thể sa vào sự động chạm ấy, ngay cả đối với vị hôn phu của mình cũng chưa từng hứng thú lắm nay lại xuất hiện trên người học trò của mình, cảm giác cấm kỵ của tình cô – trò càng khiến Lương Sơ Lam đổ mồ hôi lạnh.

Lương Sơ Lam không dám nhìn Trần Mặc, nàng cũng không biết Trần Mặc sẽ nhìn mình thế nào. Nàng là Lương Sơ Lam, một Lương Sơ Lam từ nhỏ đến lớn cho tới giờ đều chưa từng hành động có khuyết điểm nào, thế nhưng lại trầm luân dưới tay Trần Mặc. Nàng sợ hãi lực hấp dẫn của Trần Mặc đối với mình, nàng biết lực hấp dẫn của Trần Mặc đối với mình càng ngày càng tăng, nàng ngày càng khó có thể thuyết phục lòng mình.

Ngày đó không cự tuyệt không có nghĩa là chấp nhận, nhưng hiện tại, xem như bị cô dụ dỗ thành công sao? Chính mình thế nhưng lại cũng bắt đầu chìm đắm.

Không biết lấy khí lực từ đâu, Lương Sơ Lam bối rối đẩy Trần Mặc đang chuẩn bị hôn ra. Nàng tóm lấy áo tắm, tay chân rối loạn phủ lên người Trần Mặc, ôm miệng mình, bởi vì vừa rồi bị tháo kính nên không nhìn rõ vật thể trước mắt, va cái này đụng chỗ kia chạy trối chết.

Trần Mặc bị đẩy ra bất thình lình kinh hoảng loạng choạng đứng tại chỗ, dưới chân ẩm ướt khiến cô suýt nữa ngã sấp xuống, trên tay là áo tắm Lương Sơ Lam dùng sức nhét nào. Cô ngơ ngác nhìn Lương Sơ Lam thất hồn lạc phách che miệng, chật vật vượt qua mình chạy ra khỏi phòng tắm.

Là do cô nóng vội sao? Hay vẫn là do nàng căn bản chưa chấp nhận được thứ tình cảm này?

Ôm trái tim vì Lương Sơ Lam rời đi mà trở nên trống rỗng, Trần Mặc chậm rãi ngồi xuống, để nước tuỳ ý chảy qua hai gò má, toàn thân ướt đãm lại phát hiện thì ra nước ấm cũng sẽ khiến người ta có cảm giác rét lạnh.

Nếu khóc trong nước, có phải sẽ không thể thấy nước mắt không?

Lương Sơ Lam ngồi ở sô pha nhìn bóng người dần dần ngồi sụp xuống trong phòng tắm, hối hận chống đầu, trên mặt vẫn còn nóng lên từng đợt, hành vi thân mật vừa rồi còn rõ ràng trước mắt. Nàng không rõ vì sao mình lại như bị ma nhập mà cho phép chuyện hoang đường như thế xảy ra. Nếu nói Trần Mặc còn là một đứa con nít, thì mình kìm lòng không được chính là lỗi.

Lương Sơ Lam lẳng lặng ngồi kia, trong đầu đủ loại suy nghĩ hỗn loạn phức tạp dây dưa.

Qua thật lâu, Trần Mặc mới mặc áo choàng tắm, đi ra từ lớp sương mù lượn lờ trong phòng tắm. Cô ý vị thâm trường liếc Lương Sơ Lam một cái, đôi môi ướt át giật giật, nhưng không nói một câu gì, chỉ chậm rãi đi đến bên giường.

"Xin lỗi."

Lương Sơ Lam nghĩ mình nghe lầm, lời xin lỗi của Trần Mặc rất nhỏ, mang theo một chút giọng mũi nức nở mơ hồ. Nói xong cô liền xoay đi, lên giường, kéo chăn hung hăng trùm kín mình lại.

Lương Sơ Lam ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn Trần Mặc cuộn mình một đoàn, chỉ lộ ra mái tóc đen dài và cái trán trơn bóng, như một con thú nhỏ bị thương, cuộn mình muốn chữa thương. Lời xin lỗi như thế ngược lại khiến cảm giác tội lỗi trong lòng Lương Sơ Lam nặng nề thêm một ít. Vốn là thứ tình cảm không nên, là trách nhiệm của nàng, như vậy phải làm thế nào mới đúng đây? Phải làm thế nào mới có thể cứu mình và cứu cô? Lương Sơ Lam bất lực vùi mặt vào bàn tay.

Ngoài cửa sổ rất nhiều sao, xuyên qua ô cửa sổ sát đất có thể thấy thuỷ triều lên xuống, biển rộng thở ra rồi hút vào, sóng vuốt ve bờ đá ngầm, mỗi lần triều lên đều mang một phần hy vọng, nhưng lần nào cũng đều chỉ có thể thất vọng mà đi. Bởi vì sóng biển vĩnh viễn đều là một bộ phận của biển lớn, không thể lên bờ.

Lương Sơ Lam không ngủ bên cạnh Trần Mặc, nàng chọn sô pha. Mọi chuyện lúc tối xảy ra quá nhanh, trong lúc điện quang hoả thạch có rất nhiều thứ thay đổi, mà loại thay đổi này khiến Lương Sơ Lam cảm thấy kinh hoảng, không biết phải làm thế nào cho phải.

Nàng nhớ tới mình trước đây, cha mẹ là phần tử tri thức đời đầu ở Trung Quốc, thanh cao kiêu ngạo, từ nhỏ đã giác dục rất nhiêm khắc. Nhớ lúc bé, bạn bè đều thích ăn quà vặt ven đường, chơi những món đồ nho nhỏ, nhưng nàng lại bị ra lệnh cấm đụng vào những thứ kia. Nàng vẫn thường dùng ánh mắt khát vọng nhìn nào đồ chiên, nào đồ nướng, người rao hàng nói nhà họ làm rất nhiều đồ ngon nhưng nàng không có gan ăn, bởi vì lời cha mẹ nói như cảnh báo lúc nào cũng vang vọng bên tai. Bọn họ nói con gái có nề nếp quy củ không thể làm những chuyện thất thố thất lễ như ăn đồ gì đó ven đường.

Sau đợi đến khi trưởng thành, đến lúc có cơ hội thoát ly, có khả năng tuỳ ý ăn thứ mình muốn, lại vì biết những thứ đó không sạch sẽ, cho nên cũng thôi. Vì thế đến nay Lương Sơ Lam đều chưa từng nhấm nháp những món ăn vặt ngon lành bên đường, không phải nàng không muốn, mà là thời gian không đúng, cho nên tất cả đều sai lầm.

Như lúc này, Trần Mặc chọn lựa say mê mình ở ngay độ tuổi như đoá hoa tươi rực rỡ nở rộ, nhưng còn mình thì sao, mình trải qua một thanh xuân bình thản như nước, cũng bước vào tuổi trung niên nhàn nhạt như thế, cùng chồng sinh con nuôi con, báo hiếu cha mẹ, sau đó dưỡng già. Tất cả đều dựa theo quỹ đạo nên đi để bước tới.

Nhưng Trần Mặc lại cứng rắn muốn phá vỡ quy luật này, cứng rắn muốn xông vào cuộc sống của mình, làm rối loạn cuộc sống, rối loạn cõi lòng mình. Tựa như đột nhiên ném một tảng vào một hồ nước lặng, tuy nó đã chìm xuống đáy hồ, nhưng từng vòng gợn sóng cũng không dừng lại, không ngừng lan truyền từng đợt trên mặt nước.

Người nên xin lỗi hẳn là nàng mới phỉa. Nếu có thể ngăn chặn thứ tình cảm cấm kỵ như thế nảy sinh, nếu có thể dẫn đường cho Trần Mặc đi con đường bình thường thì sẽ không xảy ra chuyện lúc tối, không lạc lối, cũng sẽ không rối rắm cùng thống khổ. Là mình nhất thời mềm lòng mới tạo thành cục diện xấu hổ như thế.

Lương Sơ Lam không ngủ, Trần Mặc càng không thể ngủ được. Tuy trong phòng tối đen, nhưng hai người đều tự nằm một bên, trong lòng chứa đầy tâm sự. Trần Mặc có chút hối hận mình quá vội vàng muốn chạm vào Lương Sơ Lam. Có lẽ vì được ở một mình với nàng nên vui quá đánh mất lý trí, quên mất nàng còn chưa chấp nhận mình, quên không phải dễ dàng có thể khiến cô gái đó thuộc về mình từ trái tim đến thân thể.

Trần Mặc rúc trong chăn, lại không nhịn được nước mắt ứa ra, cô không phải người yếu ớt, nhưng khi Lương Sơ Lam đẩy cô ra, trái tim vẫn nhói đau. Cô lại càng không phải tường đồng vách sắt, không phải bách độc bất xâm, cô chỉ là một nữ sinh rất yêu rất yêu Lương Sơ Lam, có một bầu nhiệt huyết, cả gan nhảy vào thế giới của Lương Sơ Lam, hiện tại muốn bứt ra lại phát hiện không biết từ khi nào bóng dáng Lương Sơ Lam đã chôn sâu trong huyết mạch của mình, tuỳ tiên rút ra sẽ thương gân động cốt.

Cô cắn tay mình, nước mắt qua kẽ ngón tay chảy xuống lòng bàn tay. Cô tận lực khiến mình khóc không phát ra tiếng động, nhưng lại không ngăn được thân thể khẽ run rẩy. Cô sợ Lương Sơ Lam sẽ không để ý đến mình nữa, sợ mọi thứ mình làm đều vô ích, từng nghĩ muốn có được nàng sẽ rất khó, sẽ rất vất vả, nhưng không ngờ lại bất lực đến thế.

Hai người đều không biết đối phương trải qua đêm này thế nào, cũng không biết người kia cũng giống mình si ngốc nhìn mặt trời mọc lên suốt một buổi sáng. Những thứ phiền não gì đó, nếu rơi trúng lầm người sẽ biến thành nỗi phiền não của hai người.

Khi tia nắng sớm đầu tiên xuyên qua lớp thuỷ tinh chiếu lên giường, hai người đều quyết định bỏ sau đầu chuyện xảy ra tối hôm qua. Một người vì che dấu ngọn lửa nồng đậm trong nội tâm, một người lại vì không muốn bị người con gái mình yêu chán ghét. Tuy Trần Mặc thực sự không muốn coi chuyện đó như chưa từng xảy ra, nhưng cô biết mình càng ép Lương Sơ Lam thì sẽ chỉ khiến nàng càng phản cảm, khiến nàng ngày càng xa cách.

Rời giường, xấu hổ đối mặt, Trần Mặc miễn cưỡng nhếch nhếch miệng cười cười với Lương Sơ Lam, nhưng mí mắt thâm quầng và đôi mắt tiều tuỵ lại bán đứng tâm tình mất mát của cô.

Tựa hồ một đêm trôi qua, Lương Sơ Lam lại trở về là Lương Sơ Lam ngày trước. Sáng sủa sạch sẽ, tươi tắn thoải mái, đôi mắt thành thục lại mang theo chút lạnh nhạt nhìn cô, cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng cự tuyệt người ngàn dặm lại một lần nữa xuất hiện trên người nàng. Như thể đeo một chiếc mặt nạ tinh mỹ tuyệt luân bên ngoài, căn bản không thấy rõ sau đôi mắt kia là linh hồn gì đang chi phối.

Mọi chuyện như đều trở về điểm xuất phát, có thứ gì đó hình như thay đổi, nhưng lại không giống như ý nguyện.

Trần Mặc không biết nên nói gì với Lương Sơ Lam, chỉ có thể giữ im lặng.

Dù cho thế, nhiệm vụ tham dự hội [Nghiên cứu và thảo luận] vẫn tiếp tục. Làm đại biểu giáo sư – sinh viên đi tham dự, hai người phải tích cực đối diện với mọi nhiệm vụ mà phía hội trường giao xuống. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, các nàng vẫn phải làm tốt bổn phận của mình. Những điều này tựa như một cái ám chỉ, không lúc nào không nhắc nhở hai người, họ có thân phận giáo sư và học trò.

Ngày hôm đó, tất cả các giáo viên và sinh viên ưu tú trên cả nước đều hội tụ ở Hải Nam Tam Á, một thành phố biển mới nằm tận cùng phía nam của Trung Quốc. Hội [Nghiên cứu và thảo luận văn học] của liên minh các trường trên cả nước sẽ được long trọng khai mạc ở nơi xinh đẹp phong phú này. Trần Mặc và Lương Sơ Lam cũng kiềm chế cảm xúc cá nhân, đánh răng rửa mặt xong cũng vội vàng chuẩn bị đúng giờ có mặt ở hội trường.

Trong lúc nhất thời, trung tâm hội nghị lớn nhất tiếp giáp với bờ biển tấp nập người ra người vào, đều là tinh anh từ các trường trên cả nước phái ra.

Chẳng qua Trần Mặc thực sự không ngờ trời đất bao la, vậy mà lại chạm mặt ông ta ở nơi này, người đàn ông khiến mỗi lần cô nghĩ tới đều cảm thấy ghê tởm.

Hết chương 23