Trung Cung Lệnh

Chương 622





Tố Lặc lại tự trả lời, dường như đang nghi hoặc điều gì, "Có lẽ đúng là như vậy, ta đã sớm coi ngươi như tỷ tỷ... tuy rằng có điểm gì đó không phải như vậy... Dù sao thì, Tang Chi, như vậy có được không?"


"Không được." Tang Chi cười khổ trong lòng, cũng thu lại ý cười trên mặt.


"Vì sao?" Tố Lặc không hiểu, rời khỏi vòng tay của Tang Chi, "Ngươi không muốn kết nghĩa kim lan với ta?"


Tang Chi không biết nên phản ứng ra sao, suy nghĩ một lát mới hỏi, "Tố Lặc, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"


"Mười bảy, mấy tháng nữa tới Thiên Thu lệnh tiết, vậy là đã mười tám rồi."


Tang Chi tỏ vẻ suy tư, "Mới có mười bảy tuổi..." Nàng nghĩ, tình đầu của nàng cũng là ở tuổi này đấy. Đoạn, lại nói, "Thiên Thu lệnh tiết vào đầu tháng Mười, ta vẫn nhớ."


"Tại sao lại là 'mới'?" Tố Lặc cảm thấy buồn cười, "Mười bảy tuổi không thể tính là trẻ nữa."


Tang Chi cười cười, "Phải, một khía cạnh nào đó đã không còn trẻ nữa, một khía cạnh khác thì vẫn còn đang rất trẻ."


"Là có ý gì?"


Tang Chi không trả lời, lại hỏi ngược lại, "Tố Lặc, từ trước đến nay ngươi đã đem lòng ái mộ ai chưa?"


Tố Lặc hơi ngưng trọng, đảo mắt nhìn đi chỗ khác, "Chuyện này ngươi đừng tùy ý nói lung tung."


"Vậy nghĩa là đã từng?"


Tố Lặc lại lắc đầu, "Ta ái mộ Hoàng thượng." Nàng nói, "Từ sau sinh thần mười tuổi, a mã và ngạch nương nói với ta, Thái hậu có ý chọn ta làm Hoàng hậu, sau này thiên tử của Vương triều Đại Thanh sẽ là phu quân của ta. Từ đó về sau ta không còn học cưỡi ngựa bắn tên nữa, mỗi ngày qua đi đều học lễ nghi, học cung quy, học làm một Hoàng hậu, một thê tử. Lúc ta vui đùa với Thái Lan, sẽ có người nhắc nhở ta không được lớn tiếng cười đùa, không được chạy nhảy tùy ý. Cho đến khi ta mười ba tuổi, ta bước chân vào Tử Cấm Thành nơi này..." Ánh mắt nàng lâm vào mê man, có chút thất thần, "Ta là Hoàng hậu, phu quân của ta là Hoàng đế, trong lòng ta chỉ có thể có hắn mà thôi."


Nam nhân này đã tiến vào cuộc đời nàng từ khi nàng mười ba tuổi. Ái mộ là gì, có hay không có, liệu có còn quan trọng hay không?


"Phải, ngươi là Hoàng hậu." Tang Chi trầm mặc.


Tố Lặc thoát khỏi dòng hồi tưởng, lại nâng giọng, "Vậy chúng ta kết nghĩa kim lan đi, có được không?


Tang Chi nhìn vẻ hào hứng mong chờ của người kia, cõi lòng đắng chát, mà lại không đành lòng. Cuối cùng vẫn là cắn môi, "Không được."


"Vì sao lại không được?" Tố Lặc nhíu mày, "Vì sao ngươi không bằng lòng?"


Tang Chi hơi cúi đầu, "Như vậy còn đâu thể thống."


"Trừ hai chúng ta ra, sẽ không ai biết..."


"Muốn không ai biết, chi bằng đừng làm." Tang Chi dùng đạo lý mà phản bác.


Tố Lặc bất mãn bĩu môi, "Cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa..." Rồi nàng đột nhiên lại hưng trí bừng bừng, nắm lấy ngón tay Tang Chi, bày ra bộ dáng thanh thuần khả ái, "Có được không a, Tang Chi tỷ tỷ?"


"Đừng lấy bộ dáng ấy ra lừa gạt ta." Tang Chi tỏ vẻ nghiêm cẩn.


"Sao ngươi lại giống mấy phu tử người Hán kia như thế chứ? Khiến ta chán ghét vô cùng!"


Hai từ 'chán ghét' này vào đến tai Tang Chi, nàng vươn tay giữ lấy vai Tố Lặc, "Được rồi được rồi, dù sao ta cũng sẽ vẫn luôn ở đây không phải sao, cần gì phải câu nệ nghi thức. Hôm nay trời đẹp như vậy, chúng ta tản bộ Ngự Hoa viên, được chứ?"


Tố Lặc giãy ra, lại không để ý đến Tang Chi, cầm bút lông vẽ loạn trên giấy Tuyên Thành.


Tang Chi bất lực đứng nhìn, cuối cùng đành giải thích, "Vì lí gì ta lại không muốn chứ? Chẳng qua là ta lo ngại một ngày kia chuyện này sẽ gây bất lợi cho ngươi mà thôi."


"Ngươi nói phải." Tố Lặc đặt bút xuống, khi ngẩng đầu lên nhìn Tang Chi, biểu tình trên gương mặt cũng đã nguội lạnh, "Bổn cung cũng cảm thấy chuyện này không hợp tình hợp lý."


Tang Chi biết mình đã chạm tới giới hạn của người kia. Tố Lặc bên ngoài nhìn vào tưởng rằng dịu dàng điềm đạm biết nhún nhường, nhưng thật ra bản chất là trời sinh tâm cao khí ngạo, đây là lần duy nhất Tang Chi thấy nàng xuống nước cầu xin, ấy thế mà lại bị cự tuyệt hết lần này tới lần khác như thế, không thể không tức giận cho được. Tang Chi nghe Tố Lặc nói lời này cũng cảm thấy nhẹ nhõm, mà nàng, nàng đương nhiên không hể muốn kết nghĩa kim lan với Tố Lặc.


Dù cho là dùng thân phận bằng hữu mà bầu bạn cả đời, cũng còn hơn là tự trói mình vào hai tiếng tỷ muội trên danh nghĩa. Tố Lặc tâm cao khí ngạo, mà Tang Chi cũng có tự tôn, có quy tắc của chính mình. Tang Chi sẽ không vì một người nào đó – cho dù là người trong lòng của nàng – mà làm điều bản thân nàng không nguyện ý muốn làm. Nàng cũng không muốn lấy tình tỷ muội này ra che giấu ngụy trang cho thứ tình cảm mà có lẽ cả đời này nàng cũng chẳng thể nào nói ra.


Yêu thì chính là yêu, thẳng thắn vô tư, không dối trá che đậy. Điểm tô vẽ vời lên tình yêu, đối với Tang Chi, chính là không còn tôn trọng tình yêu, không còn tôn trọng phần tình cảm này nữa. Làm trái với ý nguyện của bản thân mình, như thế cũng là đánh mất tự tôn.


Thấy Tố Lặc không để ý đến mình, Tang Chi suy tư một lát, rồi nàng cầm bút lông lên. Bút lông chấm mực, lướt trên giấy Tuyên Thành. Tang Chi bắt đầu vẽ một bức tranh.


Chẳng lâu sau đó, ánh mắt của Tố Lặc đã bị đường bút này hấp dẫn.


"Ngươi còn biết vẽ tranh?"


"Biết một chút." Tang Chi khẽ cười, "Thế nào, muốn học không?"


Tố Lặc nhíu mày, chợt nhớ ra là mình còn đang giận nàng. Nhưng sắc mặt cũng đã ấm áp hơn rồi, lại nghe Tang Chi nói tiếp, ngữ điệu thản nhiên, "Giờ này tới Ngự Hoa viên vẽ tranh là hợp nhất đấy, không chừng còn có thể bắt gặp phi yến."


"..." Tố Lặc nghiêng đầu nhìn sườn mặt Tang Chi, rõ một vẻ thản nhiên ung dung, còn có nụ cười kia, rõ ràng là không biết mình đang giận nàng. Tố Lặc đảo mắt, khẽ thở dài, rồi không biết nghĩ thế nào lại nói, "Được thôi, trước kia ta cũng đã từng học qua. Nhưng ngươi thấy đấy, đến thư pháp còn không xuất chúng, huống hồ là vẽ tranh." Lại nói thêm, "Thực ra ta rất có hứng thú với những thứ này, chỉ là do ta chán ghét phu tử dạy ta mà thôi."


"Ngươi rất thông minh, cũng rất có thiên phú, học rất nhanh." Tang Chi thành tâm thành ý nhận xét.


Tố Lặc cao hứng, giọng nói lộ ra tia kiêu ngạo, "Phải không? Ấy thế mà phu tử trước kia dạy ta vẫn nói ta không có thiên phú với mấy thứ giấy mực đấy."


"Học trò có thiên phú hay không còn tùy vào khả năng của người thầy." Tang Chi cầm lấy tay Tố Lặc,  "Đối với ta, ngươi vô cùng có thiên phú."


"Vậy tốt!" Đoạn, nàng nhìn ra ngoài, quả đúng thực lúc này rất thích hợp để tới Ngự Hoa viên.


---


Lúc này hoàng hôn đã gần buông, Ngự Hoa viên rộng lớn chiếm một góc của Tử Cấm Thành. Ráng chiều buông khắp trời, phủ lên một góc hoàng quyền, đẹp không bút nào tả xiết. Tang Chi trải giấy bút, lại mài mực, mà Tố Lặc đứng dưới mái hiên lương đình. Nàng một thân sưởng y màu nhạt mà thanh lịch, hoa văn đơn giản mà tinh tế.


Dưới ánh chiều tà, Hoàng hậu nương nương nhìn cảnh sắc này, tâm tình càng vui vẻ thoải mái.


"Tang Chi, ta đã từng học kiếm vũ, ngươi có muốn xem không?"


"Đương nhiên." Tang Chi lập tức đồng ý.


Lấy bút thay kiếm, tay áo rộng theo động tác của nàng mà bồng bềnh. Tuổi thơ của nàng tung hoành nơi thảo nguyên, mỗi một cái xoay người đều toát ra vẻ tự do phóng khoáng. Điệu kiếm vũ này vốn chỉ có thể tôn lên vẻ đoan trang mà kiều mị của người thể hiện nó, nhưng với Tố Lặc, bởi vì người ấy là nàng, cho nên cái hào sảng hoang dã này dường như còn át đi cái đoan trang kiều mị kia mấy phần. Đối với Tang Chi, chẳng ai trong phi tử lục cung có thể mang ra so đo.


Tang Chi ngắm nhìn, thần trí đã sớm ngây dại.


Nhưng, người đứng đó ngây dại không chỉ có một mình nàng. Kiếm vũ vừa ngừng, Tang Chi đã liền nghe được tiếng vỗ tay vang lên.


Quay đầu nhìn lại, thì ra là Thuận Trị đế, phía sau còn có Ngô Lương Phụ và hai hàng thị vệ.


Không biết Thuận Trị đế đã đến từ lúc nào. Lúc này hắn đưa chân bước về phía kia , ánh mắt đánh giá Tố Lặc, ánh mắt này cũng giống ánh mắt hắn nhìn nàng vào ngày đầu tiên nàng nhập cung.


"Bao nhiêu năm nay, ấy thế mà trẫm chưa từng biết Hoàng hậu còn biết kiếm vũ."


Ngô Lương Phụ đi sát theo sau, thuận miệng tán thưởng theo, "Nô tài thật chưa từng có phúc được xem màn kiếm vũ nào động lòng người tới vậy, quả nhiên Hoàng hậu nương nương vẫn là độc nhất vô nhị trong lục cung! Ngay cả đến Hoàng thượng cũng phải ngây dại a!"


"Ngô Lương Phụ!" Thuận Trị đế đè giọng, Ngô Lương Phụ liền vội vàng tỏ vẻ lỡ lời, tự đánh miệng mình, "Nô tài lắm miệng, nô tài lắm miệng!"


Thuận Trị đế vào lương đình nghỉ chân, ánh mắt lướt qua giấy Tuyên Thành đã trải sẵn trên bàn, cùng với nghiên mực đã bày sẵn, "Hoàng hậu ra Ngự Hoa viên là muốn vẽ tranh sao?"


Đại khái là từ khi nhập cung cho đến nay, đây là lần đầu tiên Tố Lặc thấy Hoàng đế dùng biểu tình ôn hòa và ngữ khí hứng thú để nói chuyện với mình, nhất thời có chút không biết phải làm sao. Nàng thu lại tâm tình, kính cẩn không chút sơ hở, "Hồi Hoàng thượng, thần thiếp cũng chỉ có chút tài mọn mà thôi, tiện thể cũng muốn tiêu khiển giải sầu, chẳng đáng nhắc đến." Đương nhiên nàng biết Hoàng quý phi Đổng Ngạc thị cầm kỳ thư họa mọi mặt đều tinh thông, ngay đến dáng người cũng là liễu yếu đào tơ đấy.


"Tốt, như vậy rất tốt." Thuận Trị đế gật đầu, lại nhìn nàng, "Hôm nay thấy Hoàng hậu như vậy, trẫm rất vui mừng."


Nhìn cách hắn nhìn Tố Lặc, Tang Chi cảm thấy không khí quanh mình đặc lại, chỉ qua một thoáng chốc mà thôi, nàng cảm thấy mình đã rơi vào hầm băng.


--- Hết chương 62 ---



Editor lảm nhảm: Edit đến đoạn anh Phúc Lâm ngây dại nhìn nương nương múa kiếm vũ mà mị không thể không bất giác nhớ đến cái bản mặt ngây dại của anh Hoằng Lịch lúc xem Hàn Hương Kiến múa. Lạ gì cái bản mặt đần ra ngắm gái của các anh mang máu mê gái + tra di truyền trong người ?