Trung Cung Lệnh

Chương 114: ĐẰNG ĐẴNG TƯƠNG TƯ



Bước vào ải tương tư mới biết tương tư khổ. Thừa Càn cung ngay gần Khôn Ninh cung, rõ ràng là gần trong gang tấc, vậy mà tường son ngăn cách, lại thành xa đến cùng cực. Tang Chi thân tại Thừa Càn cung, tâm lại ở Khôn Ninh cung, cảm thấy còn khó khăn hơn quá khứ rất nhiều.

Mỗi ngày nàng đều hy vọng Đổng Ngạc phi có thể tới Khôn Ninh cung thỉnh an, nhưng không may, dường như sức khỏe của Đổng Ngạc phi càng lúc càng không tốt. Càng về đêm nàng ho càng nhiều, có những đêm, nghe tiếng ho của nàng mà người ta tưởng như tim phổi nàng đã không ổn rồi. Tang Chi lo lắng, đúng là tự mình ôm nỗi khổ tương tư, nhưng nàng cũng vẫn luôn bất an lo sợ cho Đổng Ngạc phi. Nàng vẫn còn nhớ, nữ nhân này định sẵn bạc mệnh. Từ ngày về Thừa Càn cung nàng đã có một loại dự cảm bất an, không hiểu vì lí do gì mà càng lúc càng cảm thấy lần này trở về Thừa Càn cung là một quyết định sai lầm. Nhưng rồi suy nghĩ từng bước lại thấy không có bước nào sai, dù sao đây cũng là ý chỉ của Thái hậu.
Đêm vừa buông, Đổng Ngạc phi đã bắt đầu ho dữ dội, Tang Chi nghe mà lo lắng trong lòng. Hoàng quý phi hôm nay bất quá mới hơn hai mươi hai tuổi, vậy mà đã bệnh nặng kéo dài, gầy gò không nói, mà thần sắc cũng yếu ớt như trang giấy, ai nhìn vào cũng phải đau lòng.
Tang Chi không nhịn được, hỏi, "Nương nương, chúng ta cho gọi Thái y tới đi!"
Nhưng Đổng Ngạc phi lại xua tay, vừa ho vừa cự tuyệt. Qua được cơn ấy, Lục Oanh liền tiến tới dâng nước súc miệng. Hoàng quý phi súc miệng xong, uống một ngụm nước ấm, lúc này mới dùng âm thanh suy yếu mà nói với Tang Chi, "Ngươi ra ngoài nghỉ ngơi đi, thân thể bổn cung không tốt, đêm xuống sẽ ảnh hưởng tới nhiều người, ngươi không cần đứng đây."
"Nương nương, hầu hạ người là trách nhiệm của nô tì."
"Vậy sao?" Đổng Ngạc phi cười bất đắc dĩ, "Hiện giờ ngươi đã là đại hồng nhân của Khôn Ninh cung, chủ vị Thừa Càn cung là bổn cung đây càng ngày càng yếu đuối, làm gì dám để ngươi hầu hạ."
Tang Chi lo lắng, Đổng Ngạc phi lại nói, "Bổn cung nói lời thật lòng, ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều." Lại khẽ ho, Đổng Ngạc phi nói chậm rãi, "Chuyện đã tới nước này, bổn cung cũng không còn cầu điều gì quá xa vời. Đi sớm một chút, có thể theo giúp Hoàng nhi của ta."
"Nương nương!" Tâm tư Tang Chi phức tạp vô cùng. Nàng không ngờ rằng Đổng Ngạc phi không những chán nản, vậy mà còn có ý muốn từ bỏ mạng sống.
Liếc mắt nhìn Lục Oanh, Đổng Ngạc phi cho Lục Oanh lui ra, cuối cùng là giữ Tang Chi lại. Tang Chi có chút bất ngờ, không khỏi kín đáo nhìn Lục Oanh một cái, mà Lục Oanh cũng chỉ là cẩn tuân quy tắc mà cúi đầu lui ra mà thôi. Tâm tình Tang Chi càng phức tạp. Nàng và Lục Oanh đã lâu không gặp, mà từ ngày nàng về Thừa Càn cung, Lục Oanh luôn coi như là không nhìn thấy nàng, khách khi xa lạ hơn cả người xa lạ. Tang Chi vẫn còn nhớ đến mấy phần ân tình của Lục Oanh đối với mình khi xưa, bày tỏ thiện ý, đáng tiếc Lục Oanh cũng chỉ lấy hờ hững mà đáp trả. Tang Chi cũng đành vậy.
Lúc này, Đổng Ngạc phi thế mà lại cho Lục Oanh lui ra, giữ Tang Chi ở lại, sao nàng có thể không bất ngờ. Lại càng lo chuyện này khiến Lục Oanh thêm oán trách. Nàng đang thất thần suy nghĩ, nghe Đổng Ngạc phi mở miệng, "Ngươi chịu trở về cũng tốt, tuy rằng tâm ngươi không đặt ở Thừa Càn cung, nhưng ít nhất ngươi là người bổn cung có thể nói chuyện cùng." Nàng nói, "Bổn cung ở nơi thâm cung này đã năm năm, một người có thể tâm sự cùng cũng không có."
Đôi mắt của Đổng Ngạc phi, lúc này đã bị phủ bởi một tầng bi thương. Hoàng đế nuông chiều sủng ái nàng vô cùng, lại không biết nàng phải gánh chịu cỡ nào áp lực ở nơi thâm cung này. Chuyện nàng có thể chia sẻ giãi bày với Hoàng đế, quá ít. Hoàng đế càng sủng ái, nàng càng nhận được nhiều, nhưng càng nhận nhiều, điều nàng có thể nói ra lại càng ít. Như thể là, một góc nho nhỏ của ngọn núi băng. Năm năm, năm năm rồi, năm năm nàng chịu bao nhiêu ấm ức, hao tổn biết bao tâm tư, liệu có ai biết được? Lục cung này, người người trước mặt thì nịnh nọt, sau lưng thì căm ghét, nói rằng gia tộc nàng căn cơ bạc nhược, nói rằng nàng mưu mô toan tính mê hoặc quân thượng. Nàng có dốc hết tâm huyết khiến ai nấy tâm phục khẩu phục, đây cũng là chuyện không thể.
Năm năm sống trong bốn bức tường son, biến nàng từ một thiếu nữ trẻ tuổi thành một Hoàng quý phi chỉ còn chút hơi tàn. Bi ai chua xót trong ấy, liệu có ai hiểu được cho nàng hay không?
Nàng cô độc lẻ loi, hai mặt thù địch. Hoàng đế không chỉ không thể bảo vệ được cho nàng, mà hắn còn chính là nguồn cơn của mọi bi kịch. Nhưng nàng có thể làm thế nào đây? Thứ duy nhất mà nàng có, đáng tiếc lại chính là sự sủng ái của hắn, sự sủng ái đã giết chết nàng.
Nàng không có lựa chọn.
Sức khỏe của mình mình rõ hơn ai hết, Đổng Ngạc phi đã biết mình sẽ không sống được lâu. Cả cuộc đời nàng sống đến hôm nay, người ngoài nhìn vào chỉ thấy phong quang vô hạn, chỉ nàng mới biết mỗi bước nàng đi là đều đi trên lưỡi dao.
Nàng nằm trên giường, an tĩnh, cười với Tang Chi, "Thực hâm mộ Hoàng hậu nương nương."
Tang Chi cúi đầu, "Nương nương sao lại nói như thế. Nơi này làm gì có ai không biết người Hoàng thượng yêu thương nhất là người, Khôn Ninh cung còn không thể so được."
"Thật ra bổn cung cũng rất hâm mộ Thái hậu." Thanh âm suy yếu, lại trầm xuống, "Tô Ma Lạt Cô cả đời tận tâm với Thái hậu, ngươi đối với Hoàng hậu cũng trung thành như một. Thực ra có những lúc ngẫm lại, ta nguyện hoán chỗ với Hoàng hậu nương nương." Nói tới đây lại cười nhẹ nhàng, "Ta hồ đồ rồi. Phúc Lâm đối tốt với ta như vậy, sao ta lại có thể bỏ hắn được đây?" Nhưng rồi nàng thì thầm, "Nếu hắn không phải Hoàng đế... vậy thật tốt."
Có tia nghẹn ngào khó mà giấu được khiến cõi lòng Tang Chi tràn đầy đau xót. Những lời vừa rồi của Đổng Ngạc phi, chỉ sợ rằng không ai có thể hiểu được Tang Chi nàng có thể đồng cảm tới mức thế nào.
Nếu như Ái Tân Giác La Phúc Lâm không phải Hoàng đế, Đổng Ngạc phi sẽ còn có thể có hy vọng ở bên hắn làm một đôi phu thê áo vải, sẽ không phải lao lực ở nơi hậu cung này. Buồn rằng hắn không chỉ thuộc về có riêng mình nàng.
Nếu như Tố Lặc không phải Hoàng hậu, Tang Chi cũng sẽ không phải lo lắng bất an, yêu một người, yêu đến mức hèn mọn, rõ ràng rằng người nàng yêu là mình, cũng không thể thay đổi được sự thật nàng là đích thê của người khác. Đoạn tình này nàng lấy mạng mình ra để đánh đổi, cũng chưa chắc đã đổi được.
Chỉ tiếc rằng trên cõi đời này không có hai chữ 'nếu như'. Tang Chi đau buồn, bởi vì những lời Đổng Ngạc phi nói chạm đến những tâm sự sâu nhất trong lòng nàng. Nàng hạ giọng thật thấp, ôn nhu an ủi Đổng Ngạc phi, mà dường như cũng là để an ủi chính mình, "Nhưng ít nhất Hoàng thượng thật lòng với người. Có được một người có thể thật lòng đối đãi với mình, đây đã là phúc phận rồi." Bởi vì nàng đang nghĩ đến Tố Lặc, ngữ điệu cũng trở nên cực kỳ dịu dàng.
Dường như đúng là vậy, vì yêu một người mà nàng yêu cả thế giới này.
Đôi mắt Đổng Ngạc phi phủ sương, nụ cười mang theo nước mắt, "Ngươi nói phải, đời này có được phúc phận như thế, ta trân trọng."
"Nương nương, không còn sớm nữa, người vẫn là nên nghỉ ngơi một lát." Tang Chi không đành lòng, nàng nhìn bộ dáng tiều tụy này, không thể không thấy xót xa.
Đổng Ngạc phi "Ừ" một tiếng, lại nói, "Tang Chi, cảm ơn ngươi."
Lời này khiến Tang Chi không kịp phản ứng. Nàng theo bản năng muốn hành lễ, thế nhưng bắt được ánh mắt bình tĩnh của Đổng Ngạc phi, như thể lời gì cũng chưa nói, thế nhưng ánh mắt đã đong đầy ngàn lời vạn chữ. Thấy thế, Tang Chi cũng không hiểu tại sao mình lại dừng lại, đáy lòng nóng lên, cuối cùng chỉ nói, "Nương nương đừng khách khí."
"Nghe nói Hoàng hậu trước mặt ngươi còn không cả xưng bổn cung, đương nhiên ta không so được." Thanh âm nhẹ nhàng, đáy mắt nàng nhiễm vài phần vui vẻ, "Tang Chi, ngươi không cần cẩn trọng đến mức ấy."
"Nương nương..." Tang Chi hoảng, ngay đến Đổng Ngạc phi cũng biết Hoàng hậu ưu ái mình đến mức ấy, quả đúng là chuyện không thể giấu được. Nàng còn chưa dứt lời, Đổng Ngạc phi đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nàng như thể đang nói lên điều gì đó.
Nhịp tim Tang Chi tăng tốc, cuối cùng vẫn là chọn tránh đi ánh mắt của Đổng Ngạc phi, nàng hơi cúi đầu, "Ưu ái của nương nương, nô tì không dám nhận."
Hồi lâu, Đổng Ngạc phi buông tay, nhắm mắt lại, "Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi."
"Nô tì tuân mệnh." Tang Chi lui ra.
Chưa lui ra ngoài đã nghe người kia lần nữa lên tiếng, theo một tiếng cười bất đắc dĩ, "Dù rằng ngươi khác những người khác, thế nhưng rốt cuộc... vẫn không phải là người của ta."
Tang Chi lặng người, lại không biết đáp lại ra sao, đành làm như mình không nghe thấy mà lặng lẽ lui ra. Nàng nghĩ, có lẽ thân thể Đổng Ngạc phi đã yếu ớt đến cực điểm rồi, đến mức lí trí cũng suy yếu, mới có thể nói ra những lời ấy. Tang Chi mím môi, chợt nghĩ đến lời Tố Lặc đã nói.
Không cho ngươi thích Thừa Càn cung.
Không cho ngươi đối tốt với Đổng Ngạc thị.
Tang Chi nghĩ thầm, mặc dù quả thực nàng đau lòng cho Đổng Ngạc phi, thế nhưng nàng cũng rõ người kia của nàng hiện đang ngồi trên ghế Hoàng hậu, cô độc và bất an đều có đủ. Nàng hiểu cảm giác thiếu an toàn của Tố Lặc từ đâu mà ra, cũng hiểu gông xiềng áp lực trên vai Tố Lặc là không nhỏ. Mà Tang Chi cũng sẽ không vì đau lòng xót xa cho một người nào khác lại khiến cho người mình yêu phiền muộn khổ sở. Lúc nàng cần phải nhẫn tâm, nàng sẽ nhẫn tâm.
Trở lại căn phòng nhỏ của mình, nằm xuống rồi lại không nhịn được mà nhìn về phía Khôn Ninh cung. Khóe môi nàng vẽ ra một mạt cười, "Tố Lặc, ngủ ngon."
Nhưng nàng không biết rằng Hoàng hậu thân tại Khôn Ninh cung, mà lòng còn đang ở Thừa Càn cung. Đọc sách đến mỏi mệt, Hoàng hậu nằm trên giường, ánh mắt dõi về hướng Thừa Càn cung, thế nhưng mi tâm lại nhíu chặt, "Ngươi có lá gan dám ôn nhu ân cần với Đổng Ngạc thị, ta nhất định trị tội!" Dường như Hoàng hậu cho rằng nữ nhân khắp thiên hạ này đều sẽ thích Tang Chi vậy, mà Tang Chi đối với nàng là một nữ nhân khiến người khác đặc biệt dễ dàng đem lòng yêu thích. Nói xong lại than thở một tiếng, mím môi nói thầm một câu, "Ngươi thành thật một chút cho ta. Hảo hảo đi ngủ, cách Đổng Ngạc thị xa xa ra một chút."
Mỗi người một nơi, cũng không biết chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Lại một đêm nữa đã trôi qua.
Thân thể Hoàng quý phi vẫn không khỏe, không thể tới Khôn Ninh cung thỉnh an. Tang Chi hận không thể tự mình tới, thế nhưng hành động này về tình về lý đều là không thích hợp. Nàng thở dài một tiếng, đành cứ ở yên tại Thừa Càn cung, lại đúng lúc Lục Oanh đang dạy người.
Lục Oanh hôm nay cũng đã không còn như trước. Trừ Triệu ma ma, địa vị của Lục Oanh là cao nhất rồi, Lan Tú cũng phải nể mặt mấy phần. Tang Chi nghĩ thầm, lại thấy khó hiểu, như vậy đáng ra Lục Oanh phải là người thân cận với Hoàng quý phi nhất mới phải, vì lí gì nàng lại cảm thấy Hoàng quý phi không có nửa điểm thân cận với Lục Oanh đây? Đang nghĩ ngợi, bỗng thấy có một cung nữ của Khôn Ninh cung đi vào.
Tang Chi ở Khôn Ninh cung, dù không biết hết tên nhưng gần như đã nhớ hết mặt, bây giờ nhìn thấy bất giác lại cảm thấy thân quen. Nàng đi tới, cũng không dám nói nhiều, chỉ nói, "Hoàng quý phi nương nương còn đang chuẩn bị."
"Hoàng hậu nương nương biết Hoàng quý phi nương nương không khỏe, đặc biệt tặng Ích Thọ canh, hy vọng Hoàng quý phi nương nương mau chóng khỏe lại." Cung nữ nói xong cũng liền đưa hộp gỗ cho Tang Chi, Tang Chi nhận lấy, đột nhiên phát hiện trên hộp còn dán một mảnh giấy nhỏ. Nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra trên giấy chẳng có gì, chỉ có một ký hiệu hình mặt buồn [*:(], phía dưới là ba chữ 'Tô Thập Lục'.
Thứ ký hiệu này là do Tang Chi khi xưa dạy Tố Lặc đấy, bây giờ nhìn thấy lại buồn cười không chịu nổi, đáy lòng lại ngọt như bọc mật. Nàng gần như không giấu nổi nụ cười trên mặt, đành cúi đầu che đi. May mắn, cung nữ không biết chữ, Tang Chi cũng nhanh chóng giật mảnh giấy xuống, lại nghĩ – Tố Lặc đang không vui.
Nàng cũng vậy, không vui. Hoàng quý phi không đi thỉnh an, nàng cũng không có lí do danh chính ngôn thuận để tới Khôn Ninh cung. Có điều vừa nghĩ tới bộ dáng của Tố Lặc khi vẽ kí hiệu kia, nàng liền không kìm nổi mà bật cười.
Lại nghĩ, làm thế nào mới có thể tới Khôn Ninh cung đây?
--- Hết chương 114 ---
Editor lảm nhảm:
Một chương vừa khóc vừa cười. Edit đoạn trên của Đổng Ngạc phi cảm xúc lên cao, xót xa suýt rớt nước mắt, xuống đoạn dưới hai trẻ yêu xa gà bông mà suýt phá lên cười *thở dài*
Thực ra nếu Đổng Ngạc phi có một Tang Chi trong đời, hẳn là đã không bi kịch như thế.