Trung Cung Lệnh

Chương 107: CÓ NHAU TRONG LÒNG



"Ngươi biết điều gì?" Hoàng hậu hỏi, thần sắc trở về như thường.
Tang Chi trầm mặc, "Cẩm Tú thế nào?" Nàng nhìn vào mắt người kia, chờ đợi đáp án.
Nghe câu hỏi này, thế nhưng thần sắc Hoàng hậu cũng chưa biến, chỉ dường như có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau mới lại nói, "Tang Chi." Gọi lên cái tên này, nàng giữ lấy tay Tang Chi, đón lấy ánh mắt người kia, "Vừa mới... Chúng ta vừa mới làm gì, ngươi..." Nàng có chút ngượng ngùng, "Ngươi ý thức được không?"
Nhìn bộ dáng vừa thẹn thùng vừa chờ mong này, Tang Chi càng mềm lòng, hận không thể ôm nàng vào lòng. Mà quả nhiên là nàng làm như vậy, đưa tay kéo người vào trong ngực, ôm lấy, nói bên tai nàng, "Ta chính là sợ nàng không hiểu. Tố Lặc, tâm ý của ta..."
Lại bị Hoàng hậu đưa ngón trỏ chặn trên môi, không cho thổ lộ. Tang Chi không nói nữa, đưa mắt nhìn xuống thấy người trong lòng đang ngước mắt nhìn lên, ánh mắt mềm mại, "Có chết cũng không hối hận." Một câu nhẹ nhàng mà nặng như ngàn cân, tưởng như có thể khắc vào trong trái tim nàng. Có một câu này, coi như quãng đời còn lại của nàng đã có ý nghĩa.
Trong vòng tay Tang Chi, Hoàng hậu hơi nhướn lên, nghiêng đầu ngậm lấy môi người kia, vừa lẩm bẩm, "Không biết ngày sau sẽ như thế nào, nhưng hiện tại chúng ta có nhau trong lòng."
"Được." Tang Chi đáp, nghe thực kiên định, vòng tay khẽ siết lại, "Thâm cung gian nguy, chúng ta tâm ý tương thông, thấu hiểu lẫn nhau rồi, sau này cứ bình tĩnh tiến lên phía trước. Tố Lặc..." Lại nói, "Ta đã biết rõ chuyện của Cẩm Tú, Cẩm Tú còn có di ngôn phó thác cho ta."
Nàng kể lại đầu đuôi cho Tố Lặc, cuối cùng còn nói thêm, "Chắc chắn Tĩnh phi đã đoán được tập ngân phiếu kia có liên quan tới Tĩnh phi."
Thấy Tang Chi không nói lời nào nữa, Hoàng hậu mới nhỏ giọng, "Ngươi không biết tính tình của Tĩnh phi. Nàng thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, huống chi người chết cũng đã chết, còn Tĩnh phi, nhẹ thì muốn chết theo, nặng thì là muốn làm ầm ĩ mới thỏa."
"Như vậy là nàng đang muốn giữ cho Tĩnh phi một mạng, hay là đang muốn áp chế thế cục?" Tang Chi hỏi, "Hôm nay ta đứng trước Vĩnh Thọ cung nhìn vào, chỉ thấy bây giờ Tĩnh phi như thế, quả là sống không bằng chết. Mất đi Cẩm Tú, bây giờ còn bị kiểm soát như vậy, sống ở nơi thâm cung này cũng quá đau khổ rồi. Mà nếu không nói ra sự thật, không phải là còn phụ cả di nguyện của người đã khuất sao?"
Hoàng hậu lắc đầu, "Việc trong cung không thể xử trí theo cảm tính. Không thể nói cho Tĩnh phi biết chuyện của Cẩm Tú."
Nghe Hoàng hậu nói thế, Tang Chi nhìn người kia, chăm chú một lúc mới nói, "Tại sao ta cứ có cảm giác nàng có chỗ nào đó không giống trước."
Hoàng hậu cũng im lặng mà nhìn, ánh mắt có tia khó hiểu.
"Có lẽ là do ta vẫn chưa thực sự hiểu nàng." Cười nhẹ, đầu ngón tay lướt trên sườn mặt người kia, "Bất quá dù là thế nào ta cũng không thể dời mắt."
Hoàng hậu không ngờ Tang Chi lại đột nhiên nói ra mấy lời này, gò má hơi nóng lên, "Ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ trách ta vô tình."
"Sao có thể?" Tang Chi vẫn ôm lấy nàng, "Nơi này, không cẩn thận một chút liền có thể mất mạng, đương nhiên không thể hành động theo cảm tính." Dừng một chút, lại nói, "Cảm tính của nàng dùng hết ở nơi ta là được rồi."
Hoàng hậu lạnh mắt lườm người kia, nhưng trong lòng đã vô cùng ấm áp.
Tang Chi cười, rồi lại khẽ thở dài, "Không nói thì không nói. Lừa gạt Tĩnh phi như thế cũng không phải lỗi của chúng ta, là do đại cục bắt buộc. Đây là sự lựa chọn tốt nhất, ta không muốn nàng tự trách, mà nàng cũng không phải người vô tình.
Hàng mi của Hoàng hậu ẩm ướt, vòng tay ôm lấy eo của người đang ôm lấy mình, nhẹ giọng nỉ non, "Tang Chi..."
"Sao vậy?"
"Ngươi đáng cho ta bất chấp sai trái." Ngàn lời vạn ý đều hóa vào một câu này.
"Ta cũng không hối hận đã ở lại nơi này." Nơi này trong lời của nàng không chỉ là hoàng cung, mà còn là thế giới này. Nàng như một vãng khách phiêu bạt, nay tìm được nơi để dừng chân.
Lúc này Hoàng hậu lại có chút nghẹn ngào, giọng nói rầu rĩ, "Đêm qua... ta không giữ được ngươi."
"Nàng đã giữ được rồi." Tang Chi cúi đầu, hôn lên trán nàng, "Đi Vĩnh Thọ cung thôi. Ngừa vạn nhất, ta đi cùng nàng."
"Được." Hoàng hậu cũng không phải người dây dưa dài dòng, tự nhiên biết cân nhắc nặng nhẹ.
---
Thái Uyển Vân đã giúp Tĩnh phi bình tĩnh lại đôi chút. Lúc này Tĩnh phi ngồi ở chủ vị, tay nắm chặt tập ngân phiếu. Nàng cúi đầu, không thấy rõ nét mặt.
"Hoàng hậu nương nương tới!"
Tiếng thông truyền truyền vào từ bên ngoài. Tĩnh phi lập tức ngẩng đầu, đứng bật dậy, chạy ra ngoài.
Hoàng hậu và Tang Chi vừa vào đến cửa, Tĩnh phi đã xông ra. Ánh mắt nàng kích động hung dữ, bắt lấy cổ tay Hoàng hậu, vội vàng hỏi, "Đây là có ý gì?"
Thái Uyển Vân ở phía sau, hoảng sợ, "Tĩnh phi nương nương!" Nhưng cũng không dám động đến Tĩnh phi, chẳng qua là dùng ánh mắt khẩn trương mà nhìn chủ tử Vĩnh Thọ cung.
Tang Chi im lặng đánh giá thần sắc Tĩnh phi, tuy rằng đã dự liệu trước, thế nhưng lúc này nàng vẫn bị sự kích động và vẻ tiều tụy của người này làm cho bất ngờ. Đèn đuốc đã thắp, ánh sáng nơi nội cung bên ngoài hắt vào đây, mơ hồ hư ảo, vậy mà vẫn nhìn được vài sợi tóc bạc ẩn ẩn trong mái tóc đen như mực. Đáy lòng Tang Chi cũng co lại, không thể không đau lòng. Nhìn Tĩnh phi đột ngột giữ lấy cổ tay Hoàng hậu, nàng đã không còn để thân phận của Tĩnh phi vào mắt nữa rồi, một bước tiến tới bắt lấy tay Tĩnh phi, trầm giọng, "Tĩnh phi nương nương cứ bình tâm, có lời muốn nói, sẽ từ từ nói."
Vừa nói, vừa lách vào đứng giữa, che chắn trước Hoàng hậu. Tĩnh phi ngẩn ngơ nhìn nàng, "Tang Chi? Không phải ngươi đang ở ngoại viện?"
"Hoàng hậu nương nương ban đại ân, nô tì được tha tội." Tang Chi nói, bàn tay vẫn siết chặt lấy cổ tay Tĩnh phi, sợ nàng làm đau Hoàng hậu.
Tĩnh phi nhìn nàng, lại nhìn Hoàng hậu đang được nàng che chở ở phía sau, rốt cuộc buông tay, "Tốt."
Tang Chi âm thầm thở phào, nhưng vẫn là không dời bước, vẫn đứng trước Hoàng hậu. Tĩnh phi liếc nhìn, rồi cười, "Đi vào rồi nói."
"Mời nương nương." Tang Chi theo sát Tĩnh phi.
Thái Uyển Vân cũng đi tới, lại nghe Hoàng hậu phân phó, "Thái ma ma, ngươi tới Vĩnh Thọ môn trông coi, chưa được bổn cung cho phép, ai cũng không được vào." Thái Uyển Vân có chút sững sờ, lại đưa mắt nhìn Tang Chi, cuối cùng cúi đầu, "Lão nô tuân chỉ."
Vĩnh Thọ cung vốn đã vắng vẻ, từ sau án mạng của Cẩm Tú còn càng lạnh lẽo. Bây giờ Thái Uyển Vân đã đi, trong điện lúc này chỉ còn lại có ba người.
Vừa bước vào, Tĩnh phi lập tức quay lại, "Hoàng hậu nương nương, thần thiếp còn nhớ rõ lúc trước người đã nói, dù là thế nào cũng không thể giữ Tang Chi lại Khôn Ninh cung, vậy không biết Tang Chi hiện đang ở cung nào?"
Tĩnh phi đột ngột hỏi một câu như vậy, không chỉ có mình Tang Chi sửng sốt, mà Hoàng hậu cũng bất ngờ. Tang Chi nhìn Hoàng hậu, ánh mắt chính là đang hỏi, "Nàng từng nói lời như thế sao?"
Hoàng hậu đương nhiên hiểu ánh mắt này, nhưng từ khi nàng gặp lại Tang Chi, những lời này đã sớm bị nàng ném lên đến chin tầng mây. Vì vậy trả lời, có chút gượng ép, "Sau này bổn cung suy nghĩ lại một chút, cảm thấy Tang Chi vẫn nên ở lại Khôn Ninh cung thì hơn."
Tĩnh phi cười rộ lên, nhưng vừa cười nước mắt đã vừa ứa ra, "Tốt. Thật tốt, nương nương người vẫn còn có Tang Chi."
Lời vừa nói ra, hai người kia đã tự căng thẳng trong lòng.
Tĩnh phi ngửa đầu, hít sâu một hơi, lại thở dài một đoạn. Đưa ngân phiếu ra, "Thứ này có ý tứ gì?"
"Tĩnh phi nương nương." Tang Chi trầm giọng, "Tập ngân phiếu này là do ta chuyển tới cho người."
"Ngươi?" Tĩnh phi nhướn mày, "Vì cái gì?"
Tang Chi suy nghĩ, nhìn tóc mai điểm bạc của Tĩnh phi, lại nhìn gương mặt tiều tụy, không khỏi lại lâm vào trầm mặc. Nàng không đành lòng, vậy là cuối cùng trả lời, "Đây là thứ... Cẩm Tú cô cô đã phó thác cho nô tì."
--- Hết chương 107 ---
Editor lảm nhảm:
Hơi tí là xà nẹo dựa dẫm ôm ôm hôn hôn, câu dẫn sến sẩm, sau đây là chuyên mục phát cẩu lương khắp TCT.