Trùm Tài Nguyên

Quyển 6 - Chương 18: Cả nước đều đau buồn



12h trưa ngày 05 tháng 1 năm 1999, tin đài truyền hình Trung Quốc buổitrưa vừa phát sóng, mọi người đều ngạc nhiên thấy hai vị chủ bản tin mặc quần áo màu đen, thắt cà vạt màu đen! Mà trong tiết mục tin tức đàitruyền hình Trung Quốc, chỉ có tin những lãnh đạo bất ngờ qua đời hoặcmất vì tai nạn mới mặc trang phục như vậy! Mọi người không khỏi phânvân, là vị lãnh đạo quan trọng nào qua đời? Hay là trong nước lại có địa phương nào xảy ra hiện tượng tai nạn nghiêm trọng nào?

Mà theolời thông báo than thở khóc lóc của hai vị chủ tin tức, trong lòng mọingười cũng có cảm giác không giống nhau, không phải là ông già đó chứ?

-…vô cùng thương tiếc báo tin với toàn dân toàn quân cả nước: Một trongnhững người sáng lập ra nước cộng hòa, vị lãnh đạo nhà nước kính yêu của chúng ta…đồng chí Parkinson đang trong giai đoạn cuối của bệnh tật,bệnh phổi lây nhiễm, vì khả năng hô hấp tuần hoàn bị suy kiệt, không cứu chữa kịp thời,đã mất tại kinh thành vào hổi 7h8’ ngày 05 tháng 1 năm1999, hưởng thọ 95 tuổi!

Mặc dù không khóc thành tiếng nhưng khichủ tin nhắc đến cái tin đó, giọng rất thấp, cũng có chút ấp úng, nhưngmọi người vẫn biết một ông già đã đi rồi!

Nửa đời trước của vịlão nhân có thể nói là lỵ binh lưỡi mác, là một nhà quân sự lỗi lạc, lập nên chiến công hiển hách được người đời ngưỡng mộ;

Những năm 70 cũng với dũng khí và mưu lược của ông, dẫn dắt quốc gia mở ra một cuộccách lớn khiến thế giới khiếp sợ xưa nay chưa từng có. Sau cải cách mởcửa mười mấy năm, diện mạo của Trung Quốc đã phát sinh những biến đổinghiêng trời lệch đất.

Mặc dù mấy năm gần đây người dân cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi tin dữ truyền ra vẫn khiến cho cả nước đau buồn.

ông cụ qua đời, trên dưới cả nước đều chìm trong nỗi bi thống,nhân dânthương tiếc ông,nhớ lại chiến tích vĩ đại của ông,hơn mười vạn nhân sĩvà người dân trên toàn thế giới đưa tang ông với hai hàng nước mắt đưatiễn.Xã hội quốc tế,người Hoa ở nước ngoài và đồng bào Hông Kông Ma Caocũng đều thương tiếc tiễn đưa vị lão nhân đó.Ở Hông Kông và Ma Cao đềuđặt linh đường để tế vị lão nhân,nhiều người dân Hông Kông và Ma Cao tựxếp thành đội mang theo vòng hoa phúng viếng.

Trong bài phát biểu của Bí thư liên hiệp quốc khi đó Trường Hữu An có nói:

-Trên quốc tế, ông là nhà thiết kế chủ yếu về phát triển kinh tế về ngành thủ công và hiện đại hóa Trung Quốc được người đời nhớ tới…

Tổngthống Mĩ Clinton công khai bày tỏ với vị lão nhân là “trải qua 20 nămmột trong những nhân vật kiệt xuất nhất trên võ đài thế giới, sự ra đicủa ông là tổn thất lớn lao cho toàn thế giới.”

Tổng Thống Yeltsin ở điện Kremlin. Russia nói:

-Ông là người tuyên cáo và nhà thiết kế cải cách mang tính lịch sử cho diện mạo quốc gia lịch sử mà vĩ đại.

Đối với sự ra đi của ông Yeltsin cũng tỏ lòng đau xót.

Tổng thống Pháp Chirac và tổng thống Anh Major cũng bày tỏ sự tiếc thương sâu sâu sắc với sự ra đi của ông!

Trong vài ngày, gần trăm chính trị gia của các quốc gia và khu vực trên toànthế giới cũng gửi tin nhắn chia buồn. Liên hiệp quốc treo cờ rút, trongthời gian này nhiều cuộc họp quốc tế quan trọng được mở ra đều tỏ lòngbi thương với ông. Đây là sự kiện cực kỳ hiếm thấy trên lịch sử thếgiới.

Nhiều giới truyền thông trên toàn thế giới cũng ồn áo đưara sự kiện này! Trong đó có tờ san “thời đại” của Mĩ có tầm ảnh hưởngrất lớn trên thế giới, cũng trịnh trọng đưa tin qua đời của vị lão nhân.

Trên lịch sử,ngày 19/01/1976 là ngày sau khi thủ tướng qua đời10 ngày, tượng đầu vị lão nhân lần đầu tiên xuất hiện trên mặt báo tuầnsan> Mĩ, sắc điệu cực kỳ ảm đạm.Nhưng ngày19/01/1999 cũng là ngày ông qua đời được 40 ngày, tượng đầu ông một lầnnữa được đăng lên mặt báo tuần san > của Mĩ.Màngày 03/03 năm đó cũng là ngày kỷ niệm 76 năm ra đời tuần san tác phẩm >. Tuần san > xuất bảndưới cái tên “tin độc giả” đã hai lần tuyên truyền “nhân vật làm mưa làm gió hàng năm”, chỉ có các vị lãnh đạo thế giới như Churchill,Eisenhower mà ông là một trong số đó.

Chớp mắt thời gian đã quamột tuần thế mà đã 11h đêm, lúc này Phương minh Viễn vẫn ngồi trên ghếsofa trong phòng khách nhà của Tô Hoán Đông, mặc dù mắt hướng về tivinhưng tâm hồn không biết lại đang hướng về phương trời nào.

Đốivới anh mà nói, việc này xảy ra quá bất ngờ, mặc dù ông trước nay tìnhhình sức khỏe vẫn không tốt, đã có nhiều lần chuyển biến bệnh, nhưng đều có thể cứu chữa được, không ngờ, lần này, lại không có cách nào trở về. So với trước đây, mặc dù ông nhìn thấy sự trở về của Hông Kông, lạikhông thể một lần nữa hoài bão sự trở về của Ma Cao!

Màn đêmbuông xuống Phương Minh Viễn đáp máy bay trở về đế đô, đi cùng với TôHoán Đông, cũng có một lần ngắn ngủi được hội kiến qua vị lão nhân. Khođó thần trí của vị lão nhân vẫn tỉnh táo, nhưng nói không ra lời, hệthống hô hấp của ông đã suy kiệt, chỉ có thể dùng máy hô hấp để thở duytrì mạng sống.

Mặc dù chỉ trong thời gian 10’ ngắn ngủi, PhươngMinh Viễn vẫn có thể báo cáo thành tích của anh trong thời gian gần đâycho ông, mặc dù ông thể nói ra, nhưng từ trong ánh mắt có thể thấy ôngrất vui mừng.

Khi sắp ra đi, ánh mắt của ông ra hiệu cho các nhân viên bên cạnh ông giao bộ sách ông sáng tác cho Phương Minh Viễn, trênmỗi mặt sách đều có chữ kỳ và lời chúc phúc của ông! Mặc dù chữ số không nhiều, nhưng Phương Minh Viễn thấy được sự hi vọng vào tương lai mà ông giành cho mình! Phương Minh Viễn cầm cuốn sách trong ánh mắt ngưỡng mộcủa các nhân viên làm việc, khi Tô Hoán Đông trở về Tô gia. Nhưng ôngtrở về không lâu thì ông vụ đã rời khỏi trần thế rồi! Đem chiến công cảđời cho người đời sau bình luận!

Nhưng mấy ngày hôm sau, Tô HoánĐông bận đến mức không về nhà được, người nhà Tô gia trừ bà cụ già ra,những người khác đều việc quấn lấy thân, hàng ngày ở nhà lộ cái mặt rađã là quá tốt rồi.

Sau khi Phương Minh Viễn tham gia vào đoànngười đưa tiễn ông cụ trên đường, chỉ muốn rời kinh thành trở về thànhphố Thượng Hải, mặc dù trong lòng vô cùng đau thương, nhưng kỳ thi ởtrường anh vẫn tham gia.

Nhưng Tô Hoán Đông lại giữ anh lại, mặcdù không nói rõ nguyên nhân cho anh, nhưng Phương Minh Viễn lại có cảmgiác, dường như không can hệ gì đến chuyện đại sự xảy ra giữa anh vàPhương gia.

Cửa phòng đẩy ra, sau đó Tô Hoán Đông vẻ mặt ủ rũbước vào, thoáng thấy Phương Minh Viễn đang ngồi trên ghế sofa, ho nhẹmột tiếng. Lúc này Phương Minh viễn mới thấy Tô Hoán Đông đứng ở cửa,vội vàng nhảy dựng từ ghế sofa lên nói:

-Ông Tô, ông về rồi!

-Ừh, cuối cùng cũng có thể nghỉ xả hơi rồi!

Tô Hoán Đông đổi đôi dép lê, ngồi lên ghế sofa,

-Nếu cậu vẫn chưa ngủ thì bây giờ tồi nói cho cậu nhé. Ngày kia cậu chuẩn bị tinh thần đi, có một cuộc họp quan trọng cậu cũng phải tham gia.