Trùm Tài Nguyên

Quyển 2 - Chương 97: Lo lắng của Tô Ái Quân



“Thợ Săn” hay còn gọi là “Thợ săn chuyên nghiệp” được tác giả của cuốn U du bạch thư tên Xiyarufu sáng tác năm 98, miêu tả đầy đủ những yếu tố như mạo hiểm, dũng cảm, tranh đấu, tàn bạo, tình thân, tình bạn, tình yêu… truyện là hư cấu về một thế giới thợ săn sống động. Ngay từ khi mới ra lò nó đã gây được một tiếng vang lớn đối với những người yêu thích U du bạch thư trước đây, và càng ngày càng thành công vang dội, đã có hàng ngàn người yêu thích truyện tranh săn lùng nó, những nhân vật trong tác phẩm như Cương, Kỳ Nhạ, Khố Lạc Lạc, Tây Tố,… đã để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng độc giả và Dưới gốc cây táo đã gây ra vô số ngạc nhiên thú vị.

Một tác phẩm đánh dấu sự trưởng thành của Fujianyibo vào năm 88 đã bị Phương Minh Viễn giao cho Miyamoto, vì vậy sự chấn động lớn mà nó đã gây ra cho Miyamoto là có thể tưởng tượng được.

Miyamoto vội vàng lôi hết tất cả giấy trong hộp ra lật xem từng trang. Truyện tuy không dài chỉ đúng bằng một lần xuất bản của Thiếu niên nguyệt san, chỉ xem qua phần mở đầu nhưng cũng đủ làm cho Miyamoto thấy được tiềm lực dồi dào của nó. Truyện này so với U du bạch thư thì thành thục hơn nhiều, mang một phong cách rất rõ ràng. Những độc giả quen thuộc của U du bạch thư sẽ rất nhanh nhận ra tác giả của cuốn truyện này.

- Đây, đây là tác phẩm mới của cháu?

Giọng của Miyamoto hơi run. Ở Thiếu niên nguyệt san và công ty Enix đã có người nghi ngờ rằng liệu Phương Minh Viễn có phải là tài năng sớm nở tối tàn hay không, nếu đúng là như vậy thì dành cho hắn đãi ngộ cao quả thật là không đáng. Nhưng nếu mình mang tác phẩm Thợ Săn này về Nhật Bản thì sẽ là một sự đả kích rất lớn đối với những người đó!

Phương Minh Viễn cười một cách sung sướng nói;

- Xem ra ông Miyamoto rất ưng ý với tác phẩm mới của tôi?

- Hài lòng, hài lòng!

Miyamoto cười tươi như hoa.

Lần này đến hải Trang có thể nói là thu hoạch rất lớn! Chỉ một tác phẩm Thợ Săn nhưng chuyến đi của ông ta đúng là không uổng công.

- Cậu Phương, chẳng nhẽ tác phẩm U du bạch thư của cậu sắp kết thúc rồi sao?

Miyamoto đột nhiên nhớ ra, trước khi đến Hải Trang ông ấy đã ghé qua văn phòng ở Phụng Nguyên và xem qua kỳ mới nhất của cuốn truyện. Tình huống trong truyện hình như chỉ là mới bắt đầu sao có thể kết thúc nhanh như vậy? Nếu như thật sự sắp kết thúc thì chắc chắn sẽ bị chê bai là đầu voi đuôi chuột.

- Không không không, U du bạch thư chắc chắn sẽ còn ra hai mươi hai đến hai mươi lăm kỳ nữa mới kết thúc. Nhưng tôi cũng sắp viết xong truyện ấy rồi.

Phương Minh viễn liên tục lắc đầu nói.

- Cậu sắp viết xong rồi?

Miyamoto đi từ thích thú này tới ngạc nhiên khác, ông ta kinh ngạc nhìn Phương Minh Viễn. Như thế chẳng phải là quá nhanh sao?

Phương Minh Viễn gật đầu, thực ra những bản vẽ này Phương Minh Viễn đã vẽ xong từ trước. Lúc đó hắn sợ sau này mình sẽ quên những thứ ở kiếp trước nên điên cuồng dùng bút ghi lại tất cả những thứ hắn có thể nhớ lại, tất nhiên trong đó là có cả những sự kiện quan trọng. Hắn chỉ là dùng một chút về hỏa tinh văn hắn xem được trên mạng vào kiếp trước mà ai cầm được cũng cứ tưởng là thiên thư.

Nhờ sự giúp đỡ của Thiếu niên nguyệt san hắn chỉ cần vẽ phác thảo đơn giản là có thể dùng được rồi, khối lượng công việc nhờ đó được giảm đi khá nhiều.

Miyamoto sững người, từ khi làm công việc biên tập truyện tranh đến nay, đây có lẽ là lần đầu tiên ông ta gặp phải một chuyện như thế này. Một tác phẩm dài kỳ mới xuất bản có hai kỳ nhưng tác giả đã viết gần xong toàn bộ tác phẩm. Thông thường các tác giả rất ít khi làm như vậy, thứ nhất vì họ không biết tác phẩm của mình có được tạp chí chấp nhận hay không, thứ hai nếu có được tạp chí chấp nhận thì không biết khi tung ra thị trường có được dộc giả đón nhận hay không, nếu sức tiêu thụ không tốt tạp chí chắc chắn sẽ yêu cầu tác giả kết thúc sớm tác phẩm. Chỉ có những tác giả biết chắc chắn rằng tác phẩm của mình sẽ nổi tiếng mới làm như vậy.

Phương Minh Viễn đúng là rất tự tin vào bản thân!

- Minh Viễn, có lúc chú tự hỏi không biết cháu có đúng là một cậu bé mười ba tuổi hay không?

Tô Ái Quân ngồi xuống cạnh Phương Minh Viễn, châm một điếu thuốc hít một hơi rồi nói tiếp:

- Lúc nãy nếu nhắm mắt lại nghe cháu nói chuyện chú có cảm giác như cháu là một thanh niên ba mươi tuổi và có thể gọi cháu là anh em được.

Phương Minh Viễn rùng mình, hiện tại vị trí của hắn ở nhà họ Phương vững chãi đến mức không thể sụp đổ. Trong việc kinh doanh ông nội từ lâu đã không quản lý việc gì, chú út hắn thì lại càng là một trợ thủ đắc lực, đối với mọi quyết định của hắn dù nhất thời không thể hiểu được lý do nhưng chú hắn vẫn dốc sức mà hoàn thành. Từ khi quen biết Vu Thu Hạ rồi nhận cô ta làm chị nuôi đến giờ, tâm tính hắn như là bị áp lực trong một thời gian dài bỗng nhiên được giải phóng, càng ngày càng lộ ra con người thật của mình. Nhưng hình hài bé con mà hắn cảm thấy chán ghét đã theo hắn trong nhiều năm và đã trở thành một phần không thể thiếu.

Nhưng sự nhắc nhở của Tô Ái Quân làm cho hắn nhận ra gần đây mình có hơi đắc ý mà vênh váo quá rồi. Một đứa trẻ mười hai tuổi mà cách nói năng giống như một người trưởng thành đúng là làm người ta cảm thấy không phù hợp.

Đã nhận ra được chỗ không phù hợp thì nên điều chỉnh lại.

- Hì Hì, chú Tô chú nói như vậy có nghĩa là cháu bắt chước cách nói của người lớn rất giống rồi?

Phương Minh Viễn cợt nhã nói:

- Cháu đã tập luyện rất lâu rồi. Chú nghĩ mà xem, cháu quen biết với toàn những người lớn tuổi như vậy không người lớn một chút, các chú sẽ không xem cháu là một người bình đẳng khi nói chuyện.

- Giống, quả thực là quá giống.

Tô Ái Quân ngậm điếu thuốc giơ hai tay ra kéo má Phương Minh viễn, miệng than thở:

- Giống đến nỗi chú tưởng cháu là một thương gia thành đạt rồi! Suýt nữa thì đã tiện tay mời cháu một điếu thuốc! Nếu để cha cháu nhìn thấy thì nghĩ chú là người thế nào đây?

- Đau đau, đau!

Phương Minh Viễn gạt tay Tô Ái Quân ra che mặt lại nói:

- Nếu chú mời cháu chắc chắn sẽ nhận, nếu chú châm thuốc cháu chắc chắn sẽ hút, đây gọi là người trên ban thưởng không dám khước từ!

Câu trả lời của hắn khiến Tô Ái Quân rất thích thú, thằng bé này đúng là rất láu cá. Thế này thì chẳng phải là tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu mình hay sao. Nhưng sau đó anh ta nghĩ lại, thằng bé còn chưa đến tuổi thành niên theo pháp luật nó chưa phải chịu trách nhiêm gì cả, tất cả trách nhiệm đều do mình là người đã đưa thuốc cho nó chịu trách nhiệm.

- Minh Viễn sao cháu lại yêu thích kinh doanh thế, lúc đầu khi mới quen cháu chú không nghĩ cháu lại là một người mê tiền như vậy. Cháu kiếm tiền nhiều như vậy để làm gì? Bây giờ với tài sản của nhà họ Phương thì ở hyện Bình Xuyên, hay toàn bộ khu Duy Nam thậm chí đến cả Phụng Nguyên này đều được xếp vào tốp đầu rồi mà cháu vẫn còn lao đầu vào kiếm tiền, tiền đối với cháu có sức hấp dẫn lớn đến thế sao?

Tô Ái Quân nhìn thẳng vào mắt Phương Minh Viễn nói:

- Cha chú cứ hỏi chú về chuyện cháu lúc nào thì lên Bắc Kinh học. Cuộc đời một con người ở mỗi gian đoạn đều có một nhiệm vụ và nhiệm vụ quan trọng nhất của cháu bây giờ là học tập để sau này cháu có nền tảng bước vào đời. Còn về chuyện kiếm tiền đã có chú út lo cháu còn điều gì không yên tâm chứ? Chú nói cho cháu biết, ông ấy đang rất sốt ruột, cháu đã học hết tiểu học rồi, nếu không đi Bắc Kinh học tiếp thì đúng là phí tài năng trời cho!

Phương Minh Viễn không khỏi có chút khó nghĩ, hắn không thể nói với Tô Ái Quân rằng kiếp trước dù chỉ học đại học hạng hai nhưng rút cuộc hắn cũng là sinh viên đại học rồi, bây giờ lại vào học cấp hai cấp ba thật là không có một chút cảm hứng nào. Hắn không thể nói với Tô Ái Quân rằng nếu không nắm lấy cơ hội vàng của thời kỳ phát triển kinh doanh tư nhân thì sau này theo tốc độ phát triển của đất nước kiểu kinh doanh nhỏ lẻ cá thể sẽ càng ngày càng không còn đường sống. Nặng nề thuế vụ, nạn biếu xén hối lộ, có thêm nhiều hạn chế từ nhà nước lại thêm các quan chức không ngừng bòn rút làm cho thị trường kinh doanh tư nhân ở Hoa Hạ sau năm 2000 ngày càng tàn lụi. Hắn càng không thể nói với Tô Ái Quân rằng nếu trong thời kỳ này không dốc toàn lực vào kiếm tiền thì làm sao hắn có thể tự mình vượt qua được mấy lần kinh tế thế giới có những biến đổi lớn và từ đó thực hiện được ước mơ đổi đời của mình!

Vả lại nếu đứng từ góc độ học tập mà nói thì đi Bắc Kinh rõ ràng là không bằng đến Hồng Kông hay Nhật Bản nơi có khoa học kỹ thuật tương đối phát triển chứ không như mấy trường đại học của Hoa Hạ cái gì cũng thiếu. Thật sự đạt chuẩn quốc tế thì đại học ở Hoa Hạ chẳng có mấy trường, chỉ riêng về hai mặt xã hội hóa giáo dục và tình hình quan liêu trong dạy học thì có đến 90% trường đại học Hoa Hạ không đạt tiêu chuần rồi. Học bốn năm ra trường, tốn không biết bao nhiêu là tiền học phí nhưng rút cuộc vẫn không tìm được một công việc thích hợp!

- Chú Tô, việc lên Bắc Kinh học chắc chắn là phải làm rồi, vì thế một hai năm này ông Tô không cần phải sốt ruột. Còn về việc kiếm tiền cháu đã nói với chú rồi, về lý mà nói tiền là thứ mà chết cũng không thể mang đi được, chỉ kiếm đủ dùng là được rồi, nhưng bây giờ xã hội cũng có mấy câu cháu nghe ra thì cảm thấy rất có lý: Có cái gì thì có đừng có bệnh, thiếu cái gì thì thiếu đừng thiếu tiền! Tiền không phải vạn năng nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng!

- Có cái gì có chứ đừng có bệnh, thiếu cái gì thì thiếu chứ đừng thiếu tiền! Tiền không phải là vạn năng nhưng không tiền thì vạn vạn bất năng!

Tô Ái Quân hạ giọng ra chiều suy nghĩ, lời lẽ có vẻ thô thiển nhưng đúng là rất có lý!

- Có thể chú sẽ nói cháu ham tiền, nhưng nếu không có tiền làm sao cháu có thể biến ước mơ của cháu thành hiện thực đây?

Phương Minh Viễn nói giọng trách móc:

- Ví dụ như trong đời cháu muốn một lần được đến Nam Cực xem sông băng, không có tiền đợi nhà nước cử đi thì một năm có mấy cơ hội như thế. Chỉ vì không có tiền để thực hiện ước mơ cháu phải thay đổi ngành học, vì một năm vài công việc được nhà nước phân công mà dốc hết sức lực, chú nghĩ như thế có công bằng với cháu không?