Trùm Tài Nguyên

Quyển 2 - Chương 62: Lại để tôi lừa dối lần nữa



Cổ Vũ Thành tất nhiên không biết trong lòng Phương Minh Viễn nghĩ gì, thấy hắn mang ông ta so sánh với Thánh Sơn trong truyền thuyết thì vui vô cùng, lúc này cảm thấy Mã Vĩnh Phúc dẫn Phương Minh Viễn đến, thật là gặp được ông thần may mắn, đáng giá ngàn vàng.

- Khụ khụ… Lão Cổ, đây không phải là nơi nói chuyện, sao chúng ta không đến văn phòng của anh rồi hãy nói?

Mã Vĩnh Phúc ho nhẹ hai tiếng nói. Ông ta dù sao cũng không phải người trong ngân hàng, tuy cảm thấy chủ ý này của Phương Minh Viễn không sai, đối với mấy người gởi tiền ở Ngân hàng Giao Thông thì quả là thoải mái hơn, nhưng sự ảnh hưởng mà chuyện này có thể mang đến cũng không lường hết được, thành ra cảm thấy thái độ của Cổ Vũ Thành hơi khoa trương. Nhưng như vậy cũng rất tốt, Phương Minh Viễn cho Cổ Vũ Thành chuyện tốt như thế, việc tiếp theo cũng dễ nói chuyện hơn.

- Đúng vậy, đúng vậy… Tôi thực sự cao hứng, thất lễ quá, thất lễ quá, xin mọi người bỏ qua. Ha ha, mời mọi người cùng đi với tôi.

Cổ Vũ Thành nói năng không đầu không đuôi.

Đoàn người bước vào văn phòng của Cổ Vũ Thành, nhân lúc cô tiếp tân ra ngoài chuẩn bị trà nước, Cổ Vũ Thành kéo Mã Vĩnh Phúc ra hành lang, lúc này Cổ Vũ Thành sau niềm vui ban đầu đã tỉnh táo lại.

- Tôi nói với anh này Chủ nhiệm Mã.

Cổ Vũ Thành nhỏ giọng nói:

- Giờ anh có thể nói ra hết. Hai người này là người thế nào, sao lại tới đây? Anh không thể cứ để tôi mơ mơ hồ hồ đi nói chuyện với người ta thế này được.

Mã Vĩnh Phúc vẻ mặt đắc ý, vỗ vai Cổ Vũ Thành nói:

- Hai người bọn họ đến vay tiền, không nhiều lắm đâu, chỉ hơn một trăm ngàn thôi, tối đa cũng chỉ hai trăm ngàn.

- Hai trăm ngàn?

Cổ Vũ Thành kinh ngạc hỏi lại. Ông ta nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Mã Vĩnh Phúc, thầm nói hai trăm ngàn tệ này, sao không tìm ở chỗ Mã Vĩnh Phúc ông đi? Đừng nói vị Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh này, ngay cả một vị cục trưởng của thành phố, cũng đều đã ra mặt rồi. Đây chẳng phải là không biết trọng dụng nhân tài sao? Cũng là lãng phí tài nguyên nữa. Có thể khiến cho Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lên tiếng, thế nào cũng phải có triệu tám hai triệu. Xem dáng vẻ của người thanh niên vừa rồi, không thể tưởng tượng được như vậy. Hơn nữa, vì hai trăm ngàn tệ này, anh cũng không đến nỗi dùng gậy tre đến hái ở chỗ tôi chứ? Nhiều ngân hàng như vậy, không phải chuyện của chủ nhiệm Mã như anh, việc này quả thật rất kỳ lạ.

- Đơn vị nào? Địa vị rất lớn? Chỗ dựa rất vững chắc?

Cổ Vũ Thành phỏng đoán. Chẳng lẽ là con của một vị lãnh đạo nào trong tỉnh? Nếu không, sao lại được chủ nhiệm Mã đích thân dẫn đi?

- Người lao động, buôn bán cá nhân, không có chỗ dựa, ở Duy Nam thuộc huyện Bình Xuyên, nhưng địa vị thì…

Mã Vĩnh Phúc đáp, như cười mà không cười.

- Kinh tế cá nhân? Chỉ trong huyện thôi?

Cổ Vũ Thành càng lấy làm quái lạ, việc này càng ngày càng kỳ quái. Một hộ kinh doanh cá thể trong thị trấn cũng có thể làm phiền đến chủ nhiệm Mã, chẳng lẽ là thông gia của ông ta?

- Thông gia của anh hả?

Cổ Vũ Thành và Mã Vĩnh Phúc dù sao cũng là bạn học cũ, cho nên nói chuyện cũng dễ dàng.

- Thông gia với nhà tôi? Nếu là thông gia với tôi thì tốt rồi, tôi không cần phải lo.

Mã Vĩnh Phúc cười khổ nói:

- Anh có biết đến Tập đoàn vận tải đường biển Quách Thị không?

- Ở Hong Kong hả?

Lòng Cổ Vũ Thành bất giác rúng động, nhớ đến việc trước đây ở thành phố Phụng Nguyên mà các lãnh đạo cấp cao ngầm đồn đại.

Ông ta hỏi dò:

- Hai người này có phải đã cứu công chúa nhỏ của nhà họ Quách không? Còn mang năm triệu tệ tiền thù lao nộp cho phòng cảnh sát nữa?

Mã Vĩnh Phúc đưa ngón tay cái lên, vẻ mặt khâm phục nói:

- Được lắm, lão Cổ, tin tức của anh cũng nhạy bén lắm, phản ứng rất nhanh. Không sai, chính là hai người ấy.

- Lão Cổ, tôi mang đến cho anh một cơ hội lớn trời cho. Anh biết không, Nhà họ Quách đã đầu tư xây dựng ở Hoa Thanh Trì một tòa nhà xa hoa, chủ yếu phục vụ thương gia Hong Kong ở viện an dưỡng suối nước nóng. Dự án đầu tư này tuy không lớn, nhưng tôi nghĩ anh Cổ cũng không phải người tầm thường, chuyện gì nên làm thì đã hiểu rõ. Anh phục vụ chàng trai kia cho tốt, có lẽ tiền vốn luân chuyển của nhà họ Quách sau này, sẽ dừng lại ở Ngân hàng Giao thông của anh. Anh nói đi, có phải thần tài đấy không?

Trong lòng Cổ Vũ Thành mừng rỡ. Tập đoàn vận tải biển Quách Thị kia là tập đoàn tài chính lớn ở Hong Kong, có tiền vốn lên đến hàng trăm triệu. Nếu có thể chuyển tiền vốn ở tỉnh Tần Tây này, cho dù là gửi nhiều hay ít, ý nghĩa cũng không nhỏ. Việc này tượng trưng cho sự ủng hộ của Tập đoàn vận tải biển Quách Thị. Mà sự ủng hộ này, không chỉ có thể đề cao địa vị của Ngân hàng Giao thông trong giới tài chính ở tỉnh Tần Tây, mà càng nhiều nhà đầu tư từ Hong kong đến Phụng Nguyên, càng mang đến nhiều khách hàng Hongkong cho Ngân hàng Giao thông chi nhánh Phụng Nguyên. Đây chính là cơ hội khó tìm của chi nhánh Ngân hàng Giao thông ở Phụng Nguyên.

- Người thanh niên kia có sức ảnh hưởng lớn như vậy sao?

Trong lòng Cổ Vũ Thành hơi bồn chồn, băn khoăn. Nhưng nếu là cứu con gái nhà họ Quách, và họ Quách cho năm triệu tạ ơn, vậy cũng đủ rồi.

- Có sức ảnh hưởng lớn như vậy hả? Anh có biết không, lần đầu tư này của nhà họ Quách là do chính hắn đề xuất. Mợ hai nhà họ Quách nhận hắn làm em, thậm chí còn muốn dẫn hắn tới Hong Kong, còn hứa sau này sẽ dời cả nhà hắn đến Hong Kong đó.

Mã Vĩnh Phúc nói đến líu lưỡi.

- Cả nhà hắn đó. Anh nghĩ thử đi, ơn huệ này thật nhiều lắm.

Cổ Vũ Thành cũng ngạc nhiên, không ngừng thán phục. Tuy ông ta có nghe được một ít tin tức, nhưng sao có thể nắm rõ bằng Mã Vĩnh Phúc được.

- Nếu vậy, hắn cần gì đến chỗ này mượn hai trăm ngàn tệ. Chút tiền ấy đối với nhà họ Quách, không phài là chín con trâu mất một sợi lông sao, đâu có đáng kể gì!

Rất nhanh chóng, Cổ Vũ Thành đã phát hiện thấy điều kỳ lạ.

- Hừ, anh lại không biết rồi. Tuy nhà họ Quách hứa đưa cả nhà hắn sang Hongkong nhưng hắn đã từ chối.

Mã Vĩnh Phúc kể lại chuyện đó thêm lần nữa có thêm mắm dặm muối. Cổ Vũ Thành nghe xong trợn mắt há mồm, chuyện tốt như vậy, người khác cầu xin không được, không ngờ hắn lại từ chối không chút do dự.

- Cho nên, tôi cảm thấy đây là một người muốn dựa vào năng lực của chính mình mà phát triển, không muốn mượn sức của nhà họ Quách. Ha ha…rốt cuộc người ta nghĩ gì, chúng ta sao biết được mà nói, tôi cũng chỉ đoán thế thôi.

Mã Vĩnh Phúc vỗ một cái, cười ha ha nói:

- Nhưng các lãnh đạo trong Ủy ban nhân dân tỉnh đã hứa, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh của nhà họ Phương, thế nên, tôi nghĩ khoản tiền này cũng không nhiều, đối với anh Cổ đây cũng không là gì cả, cho nên anh có thể thể tạo một mối quan hệ tốt đẹp với hắn. Vì vậy, tôi đưa họ đến đây. Tôi nói trước, nếu không quyết đoán được, tôi sẽ lập tức đưa họ đến Ngân hàng Kiến thiết. Dù sao, anh Lưu ở đó tôi cũng nói chuyện được.

- Đừng , đừng mà. Đã có lời hứa của lãnh đạo tỉnh, mà cũng vì thể diện của chủ nhiệm Mã đây, sao tôi lại có thể không cho vay chứ?

Cổ Vũ Thành vội vàng cười nói. Cơ hội tốt này mà vuột mất, thì mình chỉ là cái đầu heo.

Chỉ là hai trăm ngàn tệ, nếu đã được các lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ủng hộ, thì cho dù là nợ khó đòi thì cũng đáng. Huống chi việc này còn có khả năng sẽ thu hút được tiền vốn của nhà họ Quách. Việc này cũng đáng mà!

- Minh Viễn, hai người này sau ra ngoài lâu vậy chứ?

Phương Bân ngồi trên ghế sô-pha, nhìn căn phòng trang trí xa hoa, hơi lo lắng nói. Nếu nơi này không cho mượn tiền, thì có đến Ngân hàng Kiến thiết cũng e khó nói. Doanh nghiệp tư nhân mượn tiền khó vậy sao?

- Không sao đâu chú út. Giám đốc Cổ chắc chắn là hỏi chủ nhiệm Mã về tình hình cụ thể của chúng ta. Khoản tiền nhỏ này, chú cứ yên tâm, nhất định là mượn được.

Phương Minh Viễn định liệu trước nói. Hắn sở dĩ chọn Ngân hàng Giao thông vì thấy nó là một ngân hàng hạng nhất mới thành lập lại không lâu. Vì nó mới thành lập lại nên về mặt nghiệp vụ khai thác, nhu cầu mở rộng thị trường khác xa so với các ngân hàng nhà nước khác. Hơn nữa, như vừa rồi nói dưới lầu, chỉ cần Cổ Vũ Thành này không phải là đầu heo, vì thể diện của các vị lãnh đạo tỉnh và chủ nhiệm Mã, nhất định sẽ thấy được điều ảo diệu. Chỉ là hai trăm ngàn tệ, đối với một ngân hàng nhà nước, vốn không là gì cả.

Hai người vừa dứt lời, Cổ Vũ Thành và Mã Vinh Phúc đã đẩy cửa bước vào.

- Hai đồng chí, thật ngại quá, để hai vị phải chờ lâu.

Cổ Vũ Thành vẻ mặt thành khẩn nói thêm:

- Về tình huống của hai vị, tôi và chủ nhiệm Mã đã thông qua, đối với công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, chúng tôi tất nhiên là dốc lòng làm theo. Nhu cầu mượn tiền của hai vị, chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn. Hai vị định mượn bao nhiêu? Mượn bao lâu? Cho vay không lãi suất e là hơi khó, tuy nhiên tôi có thể cho hai vị mức lãi suất thấp nhất.

- À!

Phương Bân kinh ngạc nhìn Cổ Vũ Thành:

- Ở đây ông không cẩn thế chấp sao?

Ở huyện Bình Xuyên, họ có thế chấp cũng không vay được. Ở đây, vị Giám đốc Cổ này sao lại không đề cập tới?

- Có chủ nhiệm Mã và các lãnh đạo tỉnh bảo đảm, tất nhiên không cần rồi.

Cổ Vũ Thành vung tay lên nói.

- Tôi tin chủ nhiệm Mã, càng tin tưởng vào cách nhìn của các lãnh đạo tỉnh.

- Thật tốt quá!

Phương Bân cao hứng đứng lên khỏi ghế sô-pha.

- Chú út!

Phương Minh Viễn trầm giọng kêu lên, Phương Bân vội vàng ngồi xuống.

Phương Minh Viễn lúc này cũng ra vẻ thành thật như Cổ Vũ Thành, nói:

- Giám đốc Cổ, ý tốt của ông và chủ nhiệm Mã chúng tôi xin cảm ơn, nhưng tôi không định vay như vậy. Chúng tôi có mang giấy tờ thế chấp đến, hy vọng vay tiền ở nơi này, mọi việc đều phải theo đúng trình tự.

- Hả?

Cổ Vũ Thành không khỏi thấy khó hiểu. Mọi người đến ngân hàng này, ai không muốn mượn nhiều nhất có thể, trả giá đến mức có thể, sao người này lại không hài lòng với đề nghị của mình? Ông ta không khỏi quay đầu nhìn lại Mã Vĩnh Phúc cũng đang kinh ngạc như vậy.

Phương Minh Viễn thấy Cổ Vũ Thành kinh ngạc liền nói:

- Giám đốc Cổ, ý tốt của ông và chủ nhiệm Mã chúng tôi xin ghi nhận. Nhưng tôi nghĩ thế này, tôi hy vọng quý ngân hàng và chúng tôi có thể hợp tác lâu dài. Nói đơn giản, trong chuyện buôn bán hơi không thích hợp. Chúng tôi chỉ làm một việc nhỏ bé cho chính phủ, mai này sao lại có thể đến làm phiền chính phủ và chủ nhiệm Mã nữa. Chủ nhiệm Mã hôm nay có thể dẫn chúng tôi đến gặp Giám đốc Cổ, chúng tôi đã vô cùng cảm kích rồi. Vì sự hợp tác lâu dài của mọi người, chúng tôi hy vọng mọi việc cứ theo thủ tục bình thường mà làm.

Thật ra Phương Minh Viễn kiếp trước đã bị dọa bởi bí mật của chính phủ, nên hắn dự định ngay lúc gây dựng sự nghiệp, cho dù phát triển chậm một chút, cũng muốn chắc rằng tiền vốn của mình có xuất xứ rõ ràng, không để lại sau này chút nhược điểm nào.

Lời nói của Phương Minh Viễn, nói đến Mã Vĩnh Phúc phải suy nghĩ. Thằng nhóc này chẳng những tỉnh táo mà còn cẩn thận. Tuy từ chối đề nghị của mình, nhưng lại khiến lòng mình tràn đầy ấm áp.

- Hơn nữa, tôi nghĩ, Ngân hàng Giao thông từ lúc thành lập lại đến nay, nó đã hoàn thành được sứ mệnh lịch sử, thừa kế thương hiệu tài chính trăm năm của dân tộc, lại là người mở đường trong việc cải cách thể chế tài chính Trung Quốc. Quốc vụ viện sở dĩ phải xây dựng lại Ngân hàng Giao thông một lần nữa, cũng chính là vì điểm này. Nếu không, nhà nước vốn đã có năm ngân hàng hoàn toàn thuộc nhà nước, cần gì vẽ rắn thêm chân mà thành lập Ngân hàng Giao thông lần nữa? Quốc gia kỳ vọng cao ở các ông, có thể vì Trung Quốc mà cải cách tài chính, tiên phong trên con đường mới khác xưa. Do đó, đối với tôi, nên áp dụng làm mẫu việc cải cách tài chính của đất nước.

Phương Minh Viễn chậm rãi nói.

- Theo ánh mắt của Giám đốc Cổ, tất nhiên không khó nhìn thấy lúc trước nhà nước ta đối với việc cho vay các doanh nghiệp nhà nước, phần lớn chỉ có thể gọi là “Cho vay tín dụng”, còn khoản tiền trả thì trông đợi vào chính phủ ngay cả khi các doanh nghiệp nhà nước có khả năng chi trả, ngay cả khi các doanh nghiệp nhà nước sớm tuyên bố phá sản theo tiêu chuẩn của Hongkong hay nước ngoài. Theo chỉ thị của các lãnh đạo chính phủ, các ngân hàng vẫn không thể không cho vay các khoản vay vô vọng này. Lúc đầu thật ra cũng không có gì, cho đến cuối cùng, cục diện rối rắm thì cũng do nhà nước phải bù vào cho ngân hàng. Nhưng theo thể chế cải cách tài chính, lẽ nào giám đốc Cổ lại không nhìn thấy, chính phủ ngày càng hy vọng, các ngân hàng có thể hạch toán độc lập, có thể tự chịu trách nhiệm về việc lời hay lỗ, có thể tự thân phát triển. Nói như vậy, ngân hàng gần như dựa vào nghiệp vụ, cơ bản là cầu vượt quá cung, kết quả là duy trì tình trạng hiện nay, sao có thể nói đến chuyện phát triển lớn mạnh gì. Cứ đi xuống mãi như thế, ngành ngân hàng tương lai có thể nói là rất bi thảm.

Cổ Vũ Thành gật đầu lia lịa. Quả thật, ngành ngân hàng trước mắt đang lâm vào đường cùng.

- Cho nên, nếu như có thể nói, tôi mang giấy tờ bảo đảm đến vay tiền ở quý ngân hàng.

Nói xong, Phương Minh Viễn lấy từ cái ba lô phìa sau đưa đến trước mặt Cổ Vũ Thành, nói:

- Mấy thứ này trên thị trường ước chừng trên dưới ba trăm ngàn, tôi nghĩ lấy đó để vay của quý ngân hàng hai trăm ngàn tệ.

Cổ Vũ Thành mở ba lô, chỉ nhìn thoáng qua, rất đỗi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên:

- Đây là tem khỉ…