Trúc Mã Khó Đoán

Chương 47: Theo đuổi



Hoa hồng được đặt nằm ngang giữa hai người.

Thẩm Ngôn liếc mắt ngó qua một cái, bị kích thích đến độ vội lẩn tránh đi.

Cái thằng ngu này dựa vào đâu mà cảm thấy cứ mua hoa hồng là có thể theo đuổi cậu?

Không đúng --- theo cái beep ấy --- cậu cũng có phải con gái đâu!

Thẩm Ngôn dùng một tay che mặt, quay đầu ra ngoài cửa sổ xe.

"Thuốc mỡ dùng tốt lắm". Triệu Lâm Tô lên tiếng, "Chờ vết thương lành rồi tao sẽ trả lại nhé. Có được không?"

Thẩm Ngôn bỗng nhiên xoay mạnh mặt sang.

Triệu Lâm Tô hơi nhướng mày: "Tao không cố ý".

Thẩm Ngôn: "Mày còn nói nhảm sấm sét sẽ giáng xuống".

"Thật sự không cố ý".

"Tin tưởng tao".

Thẩm Ngôn cắn răng nói: "Thuốc mỡ không cần trả, mày cứ giữ lại mà dùng, nói không chừng có ngày nào đó nó lại có ích".

Nói chuyện muốn ăn đòn như thế, cẩn thận ra ngoài sẽ bị trùm bao tải.

Triệu Lâm Tô cười cười, Thẩm Ngôn còn đang trừng trừng trợn mắt với hắn lại nhìn thấy được bàn tay lái xe của Triệu Lâm Tô. Những khớp xương trên tay xanh đỏ một mảng, mà bởi vì đó đều là những khớp xương nhô lên nên nhìn qua càng đặc biệt khiến người ta giật mình.

"Tay mày làm sao thế này?!"

"Bị thương hôm qua", giọng điệu Triệu Lâm Tô bình thản: "Nhìn thì đau nhưng thực ra không có cảm giác gì".

Thẩm Ngôn thu hồi tầm mắt, khoanh tay tiếp tục nhìn ra phong cảnh cửa sổ bên ngoài.

Cậu mới không thèm đau lòng đồng tình đáng thương cái con người này.

Tất cả đều là âm mưu.

Âm mưu của gay.

Không biết trên hoa hồng được phun lên thứ gì, thơm chẳng ra thơm, thối chẳng ra thối. Thẩm Ngôn nhịn một hồi, vẫn không thể nhịn được: "Sao lại mua hoa?"

Thẩm Ngôn hỏi xong cũng hối hận muốn tát vào miệng mình, thế nhưng không nói ra cậu lại sợ mình nghẹn chết.

"Sợ mày hiểu lầm tao đang nói đùa".

"..."

Hiểu lầm cái beep, tao có phải thằng ngốc đâu.

"Không thích".

"Nói nhảm!"

"Vậy mày thích cái gì?"

"..."

Thẩm Ngôn: Tao thích một đấm đấm nổ Trái Đất đấy, có được không?

"Bên trong hoa có đồ đó".

"..."

Thẩm Ngôn quay mặt đi, coi như không nghe thấy.

"Xem qua một chút, biết đâu mày sẽ thích".

Thẩm Ngôn không quay đầu lại, không lên tiếng.

"Lần trước hẹn mày đi xem thi đấu, mày không chịu đi. Thực ra tao còn định đến trực tiếp xin chữ ký cả đội của họ..."



"Ở trong đó?!"

Thẩm Ngôn quay đầu sang, hai con mắt như đèn pha chiếu xuống bó hoa hồng kia, lập tức phát hiện ra có một phong bì thư được cắm ở giữa bó hoa. Cậu lấy phong thư ra, bên trong có một tấm ảnh chụp chung của cả đội bóng cậu vô cùng yêu thích đi kèm chữ ký bằng mực màu vàng kim của cả đội.

Thẩm Ngôn nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp, cố nén nụ cười trên mặt lại, nghẹn nửa phút, cuối cùng vẫn không nhịn được: "Hê hê".

Triệu Lâm Tô cũng khẽ nhếch khóe môi.

Nhộn nhạo một hồi, Thẩm Ngôn tỉnh táo lại, trong lòng thầm nhắc nhở nhận đồ của người thì phải nể người, ý chí của cậu không thể không vững vàng như thế. Cậu rời ánh mắt lưu luyến không nỡ xa, nhịn đau nhét ảnh chụp lại trong phong bì, cắm ngược lại bó hoa hồng.

"Không cần sao?"

"Không cần".

"Cầm đi", Triệu Lâm Tô bảo: "Sẽ không vì một tấm ảnh chụp liền bắt con gái nhà lành biến thành kỹ nữ".

Thẩm Ngôn: "..."

Xe dừng lại, Thẩm Ngôn xuống xe, quay đầu lại nhìn chằm chằm Triệu Lâm Tô, sợ thằng thần kinh này sẽ ôm cả hoa hồng xuống. Cũng may, lý trí Triệu Lâm Tô vẫn còn, chỉ nhấc theo balo xuống xe. Khi đứng dưới ánh mặt trời vết thương trên mặt hắn càng thêm chói mắt, vùng da xung quanh vết thương bị lây nhiễm màu sắc, giống như vết thương đang giương nanh múa vuốt, khiến người khác nhìn mà đau hộ.

Thẩm Ngôn túm lấy phần dây balo đeo bên người, ánh mắt trôi dạt sang bốn phía.

Gay thì là gay, có là gay cũng vẫn là bạn của cậu, vết thương cũng là bị thương do cậu.

"Thật sự không sao?" Thẩm Ngôn chỉ chỉ vùng xương gò má, ấp úng hỏi thăm.

"Thật sự không sao, tao cũng có phải giấy đâu".

Thẩm Ngôn "Ừ" một tiếng, "Người thì thế nào? Trên người không có vết thương nào đấy chứ?"

"Có một chút, nhưng đều là vết thương nhẹ, hai ba hôm là khỏi."

Thẩm Ngôn gật đầu, Triệu Lâm Tô đi tới gần, trong tay cầm phong thư: "Nhận đi, coi như bạn tốt tặng mày".

Thẩm Ngôn nhét tay trong túi, cúi đầu nhìn mặt đất, đế giày nghiền cát bụi dưới chân: "Mày tặng món đồ này cho bạn bè thật sao?"

"Cũng tạm coi là thế".

"Miễn cưỡng như vậy thì bỏ đi", Thẩm Ngôn quay người rời bước: "Không cần".

Triệu Lâm Tô đuổi theo: "Muốn tao cầu xin mày?"

Thẩm Ngôn rút cánh tay, nhảy sang bên cạnh: "Mày đừng có làm trò cười".

Triệu Lâm Tô cười cười: "Thật sự không cần? Cũng có phải thư tình đâu".

Thẩm Ngôn: "..." Đã bảo không nói mấy lời nhàm chán đó nữa rồi cơ mà?

"Tao không cố ý", Ngón tay Triệu Lâm Tô nâng lên chạm vào cạnh vết thương, "Thật".

Thẩm Ngôn rụt vai nhanh chóng đi về phía tòa nhà giảng dạy.

Triệu Lâm Tô theo sát phía sau, giữ vững khoảng cách chậm hơn cậu một tẹo.

Lần này người lên hot search học viện biến thành Triệu Lâm Tô.

Triệu Lâm Tô vừa xuất hiện trong phòng học một cái, cả lớp dường như yên tĩnh chỉ trong một chớp mắt.

Thẩm Ngôn giơ tay sờ sờ mũi, tranh thủ thời gian bước nhanh đến góc hẻo lánh ngồi xuống, Triệu Lâm Tô vẫn ngồi bên cạnh cậu như cũ.

Xung quanh có vô vàn ánh mắt nhìn tới, Triệu Lâm Tô vẫn một mực thoải mái tự nhiên. Hắn không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, còn Thẩm Ngôn? 50/50 đi, dù sao chuyện này cũng có liên quan rất lớn tới cậu, cậu vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Không ai dám đến nói chuyện với Triệu Lâm Tô, ngược lại, Wechat của Thẩm Ngôn rất náo nhiệt.

[Sao sinh viên xuất sắc lại đánh nhau với thằng cha bên khoa Thể dục?]

[Nghe nói thằng bên khoa Thể dục kia quấy rầy mày, sinh viên xuất sắc vì anh em tốt không quản mạng sống.]

[Nhìn không ra nha, hóa ra sinh viên xuất sắc lại đánh nhau dữ vậy, nghe đồn thằng cha bên khoa Thể dục kia đã xin phép nghỉ học, nhập viện rồi.]

Thẩm Ngôn hơi đau đầu, cánh tay khẽ chạm vào người Triệu Lâm Tô.

Triệu Lâm Tô quay sang nhìn cậu.

"Thằng đó nhập viện rồi, sẽ không có chuyện gì chứ?"

"Không đâu", Triệu Lâm Tô đáp: "Có việc thì đã náo loạn từ hôm qua".

Thẩm Ngôn hạ giọng bình luận: "Mày vẫn quá xúc động, lần sau đừng đánh nhau, bạo lực không thể giải quyết vấn đề".

Triệu Lâm Tô cười cười: "Mày nói đúng".

Thẩm Ngôn: "..."

Không biết vì sao, đoạn đối thoại này rất bình thường nhưng Thẩm Ngôn cứ luôn cảm thấy không thích hợp. Hoặc là do Triệu Lâm Tô hạ giọng xuống rất thấp, hoặc là do Triệu Lâm Tô cười, nói chung chính là hắn bụng dạ khó lường, rắp tâm có ý đồ không thích hợp.

Đây là tiết cuối cùng của một môn chuyên ngành trong kỳ này, giảng viên hào phóng chỉ ra trọng điểm cho mọi người, chỉ chỉ một hồi chủ đề liền chạy lệch, biến thành cả quyển sách chỗ nào cũng có trọng điểm. Đây một tí trọng điểm, kia một tí trọng điểm, đến khi đánh dấu xong xuôi, lật ra trọng điểm chiếm hơn nửa cuốn sách. Trong phòng học vang lên những tiếng than thở buồn bã khắp bốn phương, giảng viên ngượng ngùng giơ tay lên, gạch bớt vài trang coi như tượng trưng, cứ thế hai bên lôi kéo một hồi, đạt được thỏa thuận hợp lý, kỳ thi cuối kỳ cũng chuẩn bị bắt đầu.

Ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ, có rất ít người ôn tập riêng lẻ, thêm một người bạn nhiều một phần lực lượng, tiến độ thu thập chỉnh lý tài liệu sẽ nhanh hơn.

Năm nay Chu Ninh Ba xem như triệt để phản bội tổ chức, sử dụng phần mềm hack Lương Khách Thanh, đến cả lớp học còn không thèm tới.

"Đi đâu ôn tập đây?" Triệu Lâm Tô hỏi.

Thẩm Ngôn đáp: "Hiện giờ nhất định không thể chen vào thư viện nổi..."

"Nhà mày hay nhà tao?"

"..."

Ánh mắt Thẩm Ngôn như vòi nước chảy đứt quãng, cứ chốc chốc lại liếc sang chỗ Triệu Lâm Tô.

Triệu Lâm Tô để mặc cậu nhìn, sắc mặt bày tỏ rõ sự bất đắc dĩ, thứ không đổi chỉ là sự dịu dàng đã không còn bị giấu đi.

"Đến nhà tao đi". Thẩm Ngôn xoắn xuýt một lát, cuối cùng vẫn quyết định.



"Được".

"Đến để ôn tập đấy".

Triệu Lâm Tô lại cười, lúc hắn cười cười, dịu dàng trong mắt như dòng nước chảy: "Ngôn Ngôn, trước khi có sự đồng ý của mày, tao sẽ không làm bất cứ chuyện gì hết".

Thẩm Ngôn cảm nhận được mặt mình lại vô thức hơi nóng lên.

Vẫn còn đang ở trong lớp đó!

Hơn nữa mày đang nói cái chuyện quỷ quái gì vậy, mày còn muốn làm gì với tao?!

Cậu giơ một bàn tay che miệng, mặt quay vào trong, hạ thấp giọng, tức giận nói: "Vậy tao cũng không đồng ý mày gọi tao như vậy!"

Triệu Lâm Tô học theo dáng vẻ của cậu, một tay che miệng, dựa vào gần chỗ ngồi của Thẩm Ngôn, nói nhỏ: "Coi như làm hòa với thằng chó và con trai, được chứ?"

Mí mắt Thẩm Ngôn run dữ dội: "Sao mày biết?!"

"Mày đoán xem".

"..."

Triệu Lâm Tô quả nhiên vẫn là một thằng chó!

Lên xe, Triệu Lâm Tô lại đưa phong bì cho cậu: "Cầm đi, để ở chỗ tao lãng phí lắm, những người này tao còn không nhớ mặt được mấy người".

Thẩm Ngôn khoanh tay, chống đối cám dỗ.

"Tặng cho bạn bè đấy, được chưa?"

"Thật đấy, thật lòng như vậy", Triệu Lâm Tô chạm phong bì vào cánh tay cậu: "Thẩm Ngôn".

Lòng Thẩm Ngôn mạnh mẽ dao động, cuối cùng vẫn dùng ngón tay đẩy phong bì đi: "Không được, tao không thể nhận".

Triệu Lâm Tô lần nữa cắm phong bì thư vào trong bó hoa hồng.

Có lẽ đó là cái giá của lời thổ lộ.

Được như thế này đã rất tốt rồi, Thẩm Ngôn chỉ từ chối lòng tốt ngoài ranh giới, chứ không hoàn toàn từ chối đẩy hắn ra tận ngoài cửa.

Triệu Lâm Tô lái xe, hỏi: "Ăn kẹo thì được chứ?"

"..."

"Kẹo gì?"

"Chocolate nhân trái cây".

"... Đưa tao một cái".

Thẩm Ngôn ngậm chocolate, hương vị ngọt ngào trong miệng có thể khiến tâm tình người ta thả lỏng. Cậu nhìn về phía Triệu Lâm Tô, hỏi: "Sao mày không ăn?'

Triệu Lâm Tô cười như không cười liếc cậu một cái: "Chó không thể ăn chocolate".

Thẩm Ngôn: "..."

Cái đó thì đúng!

Thẩm Ngôn khoanh tay nghiêng mắt liếc hắn, khóe miệng không khống chế được chậm rãi nhếch lên, thế là cậu vươn tay che đi nửa gương mặt dưới của mình.

Đều do Triệu Lâm Tô, tại sao hắn... cứ... cứ làm như vậy chứ!

Mỗi người có một "điểm cười" khác nhau, cùng một bộ phim, có người xem thì cười ha ha, có người lại thấy nhàm chán cực độ, Thẩm Ngôn cũng không biết "điểm cười" của mình có giống mọi người hay không, dù sao Triệu Lâm Tô cũng luôn chọc trúng "điểm cười" của cậu, nói nói một hồi là lại làm cậu không nhịn được bật cười.

Thẩm Ngôn ấn mở cửa sổ xe, để gió lạnh thổi vào trong. Cậu hít một hơi không khí lạnh lẽo, tóc ngắn lộn xộn bay loạn trên trán, Thẩm Ngôn bảo: "Ngày mai đừng tặng hoa cho tao nữa---".

"Đậu hủ hoa có được tính là hoa không?" (*Tào phớ)

Thẩm Ngôn lại buồn cười, cong cong khóe miệng: "Tính!"

*

"Đã nói để tao mang đồ ăn sáng rồi. Anh tao mua rất nhiều nguyên liệu nấu cháo, hai hôm lại nấu một nồi", Thẩm Ngôn chỉ tay vào Triệu Lâm Tô: "Đám nguyên liệu đó ăn không xong, ai cũng đừng hòng trốn thoát".

Triệu Lâm Tô đang cởi áo khoác ra.

Trời lạnh, hắn mặc một cái áo len màu đen hơi cao cổ ở bên trong, cả người lộ ra một phong thái lãnh đạm, "Anh Thận ngày nào cũng phải dậy sớm nấu cháo, có mệt mỏi quá không?"

Thẩm Ngôn thu hồi tầm mắt, nhỏ giọng nói: "Anh ấy thường hay nấu vào tối hôm trước".

"Hầm cháo rất tốn công". Hơi ấm trong phòng đã đủ, Triệu Lâm Tô lại bắt đầu cởi áo len, hai tay nắm vạt áo nhanh chóng kéo áo ra, để lộ chiếc áo phông màu xanh đậm bên trong. "Nguyên liệu cháo ở đâu, đưa tao một chút mang về thử xem".

Thẩm Ngôn chắp tay sau lưng, hai mắt nhìn vách tường: "Nguyên liệu phải bỏ tiền mua, cho mày thế nào được?"

Triệu Lâm Tô treo quần áo xong xuôi, đến trước ghế sofa ngồi xuống: "Tao có thể đem đồ ra đổi, ví dụ như ảnh có chữ ký chẳng hạn".

"..."

Hai người họ ở trong phòng khách sửa sang lại tài liệu một hồi, Triệu Lâm Tô dùng laptop, Thẩm Ngôn chỉnh sửa tài liệu bên ngoài, sàng lọc trọng điểm của giảng viên mới đưa và đề thi từ những kỳ thi năm trước.

Hai người không ai nói chuyện, mỗi người một việc riêng.

Bầu không khí dường như chẳng hề khác biệt với những năm tháng đã qua.

Thỉnh thoảng nói chuyện cùng nhau, Triệu Lâm Tô rất đứng đắn nên Thẩm Ngôn cũng không có bối rối gì, dù sao hai bên đều đang sử dụng thái độ quan tâm đến chuyện chính.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã đến sáu giờ rưỡi.

Thẩm Ngôn bảo: "Ồ, anh trai tao sắp tan tầm rồi".

Triệu Lâm Tô cũng nhìn thoáng qua thời gian hiển thị trên laptop: "Anh Thận về nhà vào khoảng bảy giờ tối nhỉ?"

"Ừ, tầm tầm ấy".



Thẩm Ngôn thu dọn sách vở và đề thi đang trải dài trên mặt bàn lại, Triệu Lâm Tô cũng khép laptop, hỏi: "Trong nhà có đồ ăn không?"

Thẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Lâm Tô.

Triệu Lâm Tô nói: "Để tao nấu cơm đi".

"..."

"Không cần", Thẩm Ngôn cúi đầu ôm sách: "Đồ ăn hôm qua vẫn còn thừa".

"Được rồi".

Triệu Lâm Tô thu dọn balo.

Thật ra Thẩm Ngôn đã thu dọn đâu vào đấy, nhưng bàn tay vẫn làm bộ thu loạn đồ đạc trên mặt bàn.

"Cuối tuần này có trận đấu, đi không?"

Triệu Lâm Tô đứng ở cửa ra vào, hỏi.

Thẩm Ngôn mím môi.

"Lần trước không đi, lãng phí hai cái vé", Triệu Lâm Tô nói.

Thẩm Ngôn vẫn cúi đầu không có phản ứng.

Triệu Lâm Tô đi rồi.

Thẩm Ngôn thở ra một hơi, đổ lưng xuống ghế sofa. Nằm một hồi, cậu liền nhấc gối ôm lên điên cuồng chà đạp, đến khi chính cậu thở hồng hộc mới chịu dừng tay.

Thằng chó gay, mày phiền quá!

Bỏ sách vào trong, đặt balo ra trước cửa, lúc Thẩm Ngôn cầm điện thoại lên mới phát hiện ra Triệu Lâm Tô đã gửi cho cậu mấy tin nhắn Wechat, nhìn thời gian thì hình như đã được gửi ngay lúc hắn mới vừa đi ra ngoài.

[Triệu Lâm Tô: *thông tin mua vé*]

[Triệu Lâm Tô: Một vé 230, thanh toán qua Wechat hay Alipay đều được.]

[Triệu Lâm Tô: Tao không đi, mày đi đi.]

Thẩm Ngôn mím chặt bờ môi.

Cậu vẫn luôn muốn đi xem thi đấu tận hiện trường, vé xem không đắt nhưng do nhà thi đấu không đủ lớn, quá khó đoạt được vé. Mỗi lần cậu muốn mua vé đi xem, chỉ cần ấn vào, vài giây trôi qua đã hết sạch vé.

Sao người này lại cướp được?

Lại còn là trận đấu khó giật vé như vậy...

Không bằng đổi nghề sang làm phe vé đi cho rồi!

[SY: *Chuyển khoản 230*].

[SY: Đi thì đi.]

[SY: Cũng chẳng ai cấm mày đi.]

Wechat lập tức có tin nhắn trả lời.

[Triệu Lâm Tô: Tao đăng bán tấm vé còn lại rồi.]

Thẩm Ngôn: "..."

[SY: Tao nói mày ngu mày còn không phục =_=]

[Triệu Lâm Tô: Đùa đấy.]

[Triệu Lâm Tô: Một giờ chiều thứ bảy tao tới đón mày.]

Thẩm Ngôn: "..."

[SY: Tao cũng đăng bán tấm vé kia đây, chào mày!]