Trúc Mã Của Tôi "Nguy Hiểm" Vô Cùng

Chương 87



Video Kỳ Thịnh vừa hát vừa nhảy bài [Yêu em] được các bạn học sinh lan truyền trên mạng xã hội. Quả nhiên, đoạn video này nổi lên rầm rộ. 

Về sau, đoạn video đó lại được chuyển tiếp vào diễn đàn game “Trường học mèo con” và nó đã dấy lên một hồi “sóng to gió lớn”.

Bài post có tên là [Giám đốc sáng tạo của nhà ai mà như công chúa nhỏ thế! Ồ, thì ra là nhà tôi].

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Trong đoạn video đó, giám đốc sáng tạo Kỳ Thịnh nhảy trên bài nhạc nền dành cho thiếu nữ làm cho những người chơi cười như nắc nẻ. Sau đó, đã có người tiết lộ chuyện giữa Giang La và Kỳ Thịnh, tâm điểm chú ý của bài post nhanh chóng chuyển hướng…

“Nghe nói giám đốc sáng tạo nhảy đoạn này của [Yêu em] là vì muốn theo đuổi bạn gái cũ đấy, bạn gái cũ của anh ấy thích Vương Tâm Lăng.”

“Mẹ ơi! Ngọt ngào quá!”

“Bạn gái cũ của giám đốc sáng tạo là một cô nàng mũm mĩm.”

“Là thật hay giả thế?”

“Ngày xưa, cả trường chúng tôi đều biết Kỳ Thịnh cưng chiều cô ấy lên tận trời luôn mà.”

“WTF! Lầu trên nói có thật không?”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Tôi có ảnh chứng minh đây. [Hình ảnh]”

Ai đó đã tung ra một bức ảnh chụp góc nghiêng của Giang La thời học cấp ba, khi ấy cô đang lái chiếc xe đạp gấp gọn. Cô gái trong ảnh mỉm cười chào đón ánh mặt trời, Giang La mang đến cho người ta một cảm giác như làn gió mùa hạ lướt qua mặt.

“Thật ra, cô ấy rất dễ thương.”

“Tuy không phải là cô gái đẹp xuất sắc, thân hình cũng mũm mĩm nhưng trông cô ấy cũng rất lanh lợi.”

“Năm đó, Kỳ Thịnh là nam thần của trường chúng tôi, con gái theo đuổi cậu ấy nhiều vô số kể. Nhưng cậu ấy chỉ thân thiết với mỗi một mình tiểu thanh mai mũm mĩm của mình thôi.”

“Đúng vậy, cuối cùng tôi cũng biết lý do tại sao giám đốc sáng tạo lại làm ra trò chơi này, trông dễ thương thế cơ mà. Tính anh ấy xưa giờ đã thích những thứ đáng yêu như này rồi.”

“Thế cốt truyện chú chó Husky tìm mèo con có liên quan gì tới lịch sử tình cảm của chính giám đốc sáng tạo không?”

“Mau vượt cấp đi, tôi muốn xem mưa sao băng đặc biệt!”

“Mọi người có thông tin gì về em gái này không? Có ai quen cô ấy thì nói tôi một tiếng với, tôi nóng lòng quá.”



Buổi chiều, tại phòng đọc sách của thư viện, Kỳ Thịnh dễ dàng tra được tất cả tư liệu liên quan đến Lục Thanh Trì trên mạng nội bộ.

Lẽ ra anh nên nghĩ đến từ lâu, mẹ Giang La họ Lục, mà cô lại thêm một người bạn trai nữa cũng họ Lục… Chỉ chừng đó thông tin cũng đã đủ khiến người ta nghi ngờ rồi.

Chỉ là, vào cái hôm lần đầu gặp mặt, anh đã bị thân phận “bạn trai hiện tại” của Lục Thanh Trì đâm một nhát chí mạng. Phải mất nhiều ngày thì tâm trạng anh mới quay về trạng thái bình thường, đầu óc cứ như bị đụng xe vậy.

Giờ đây, khi đã bình tĩnh lại thì anh mới ngộ ra chân tướng… Không cần nói cũng hiểu.

Nhỏ cún này, cô còn dám chơi xỏ anh một vố.

Kỳ Thịnh đeo chiếc túi đeo vai, ung dung bước ra khỏi phòng đọc sách điện tử. Bỗng nhiên, anh thấy em gái đeo kính là trưởng bộ phận tuyên truyền của câu lạc bộ Sủng Ái vội vàng chạy đến, cô ấy thở hồng hộc nói: “Chủ tịch, xảy ra chuyện rồi!”

Kỳ Thịnh bình tĩnh bước đi bên cạnh cửa sổ sát đất cùng với nắng vàng rực rỡ, lạnh lùng liếc cô ấy: “Sao vậy?”

“Trà Trà trèo lên cây bắt chim, giờ không xuống được. Nó ở trên chạc cây kêu ngao ngao đã một ngày một đêm rồi, chưa ăn chưa uống, cũng chưa đi đại tiện. Ban đầu mọi người tưởng nó kêu là đang chơi nên ồn ào thôi, kết quả là nó trèo cao quá, không thể xuống được.”

Kỳ Thịnh:?

Anh dừng bước, anh hỏi một câu với vẻ đầy bất lực: “Chỉ số thông minh của mèo trong câu lạc bộ chúng ta đều tụt dốc như vậy sao?”

“Có lẽ là kỹ năng của chúng bị mai một đi ấy mà.” Em gái đeo kính đỡ cái gọng kính dày cộp của mình, nói như thật: “Tại bình thường chủ tịch cưng chiều chúng quá, nuôi mèo hoang thành mèo nhà, ngay cả trèo cây tụi nó cũng không biết.”

Trà Trà là bé mèo con có tính cách giống Husky nhất trong câu lạc bộ. Một chú mèo màu trắng nhưng trên mũi lại có hai vết đốm vàng không đều nhau, nhìn cứ như chòm râu vậy, dáng dấp thì mập mạp, ngốc nghếch mà chậm chạp. Ngược lại, tính cách của nó cởi mở, tò mò với mọi thứ, nó hay đi tìm các bé mèo con khác chơi đùa với mình nhưng luôn bị chú mèo khác vung đấm đuổi đi, vậy mà nó vẫn không chịu rút kinh nghiệm.

Ai cũng biết, trong câu lạc bộ nhiều mèo như vậy nhưng Kỳ Thịnh lại cưng Trà Trà nhất, bởi tính của chú mèo này có hơi giống với ánh trăng sáng của anh. Ngoài ra, Kỳ Thịnh còn tự tay vẽ rất nhiều nhãn dán hoạt hình cho nó.

Sau đó, bé mèo này dần dần trở thành con mèo nổi tiếng của câu lạc bộ và là chú mèo được yêu thích nhất trong trường.

Em gái đeo kính dẫn Kỳ Thịnh đi đến bờ hồ phía sau trường, có rất nhiều học sinh tụ tập xung quanh dưới một gốc cây bạch quả, bọn họ ngẩng đầu quan sát, lo lắng nhìn mèo con ở trên cây.

Tiếng kêu của mèo con ngân dài, nghe có phần đáng thương, xen lẫn thê lương và bất lực.

Kỳ Thịnh đi tới dưới tàng cây, anh vừa ngước mắt thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Giang La đang mặc áo hoodie thể thao màu hồng rộng thùng thình ngồi ở giữa thân cây, màu hồng làm tôn lên làn da trắng nõn nà của cô cùng với cánh tay mảnh mai và đôi chân thon thả. Hành động của cô khá nhanh nhẹn, hai tay cô bám vào thân cây, trên cánh tay có thể thấy thấp thoáng đường nét cơ bắp đã được tập luyện trong nhiều năm, mạnh mẽ mà khỏe khoắn.

Giang La đeo cái balo đựng mèo, bám vào thân cây rồi chậm rãi trèo lên trên, chân giẫm lên bề mặt gồ ghề của thân cây. Cô men theo góc nghiêng thân cây, cẩn thận từng li từng tí nhích tới gần mèo con.

Trong nháy mắt, Kỳ Thịnh cảm giác một luồng máu đầy kích động xông thẳng lên đ.ỉnh đầu, sự tức giận mất kiểm soát loé lên trong mắt anh, trái tim đập lỡ mấy nhịp…

“Giang La! Em xuống đây ngay cho anh!”

Mọi người đứng quây xem bị tiếng gầm giận dữ của Kỳ Thịnh làm cho giật mình.

Họ không ngờ, đàn anh Kỳ Thịnh xưa nay luôn hoà nhã với mọi người mà cũng có lúc bực mình nổi khùng như thế này.

Thật đáng sợ.

Giang La ôm lấy thân cây thô to và chắc chắn, cô cúi đầu nhìn Kỳ Thịnh: “Gào cái gì mà gào, làm em giật cả mình, em mà ngã xuống là anh chịu trách nhiệm nhé.”

“Lăn xuống đây!” Kỳ Thịnh sầm mặt nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ lo lắng không giấu được: “Đừng để anh nói đến lần thứ ba! Mau đi xuống ngay!”

Giang La ngẩng đầu nhìn chú mèo con Trà Trà gần trong gang tấc, cô quyết định cứu mèo con trước, nếu không thì công sức của cô coi như đổ sông đổ biển.

Cô tiếp tục bám vào thân cây, chậm rãi leo lên phía trước: “Meo meo, đừng sợ, tao tới cứu mày đây.”

Kỳ Thịnh thấy Giang La không chịu nghe lời nên anh chỉ có thể tập trung tinh thần nhìn cô chằm chằm, ánh mắt di chuyển theo bóng dáng cô, giang tay ra, chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy cô bất cứ lúc nào.

“Giang La!” Anh lại bực mình gọi một tiếng: “Em cẩn thận một chút cho anh...”

Chưa kịp nói hết câu, chiếc giày màu trắng của cô gái bỗng nhiên rơi xuống, đập vào đầu Kỳ Thịnh.

Kỳ Thịnh:...

“Úi.” Giang La áy náy cúi đầu nhìn: “Xin lỗi nha.”

Với bộ dạng cười tủm tỉm này của cô, thật khó để nói câu xin lỗi của cô có mang theo ý áy náy hay không nhưng Kỳ Thịnh không để ý được nhiều như vậy, giày rơi xuống cũng không sao, miễn sao người đừng rơi xuống là được.

Cuối cùng Giang La cũng đến được chỗ mèo con, người chú mèo run lẩy bẩy, có vẻ nó bị dọa đến nỗi sợ mất mật rồi.

Cô ngồi trên thân cây, mở khóa kéo balo đựng mèo sau lưng: “Tao tới cứu mày nè mèo ngốc, mau chui vào đi.”

Trà Trà nhìn cô bán tín bán nghi, do dự một lúc, nó mới ngập ngừng giơ cái chân trước còn run rẩy của mình lên, đi tới chỗ balo đựng mèo. 

Cuối cùng mèo con cũng chui vào balo.

Giang La cài khóa kéo lại, đeo balo mèo lên lưng, lại cẩn thận từng li từng tí trèo xuống thân cây.

Kỳ Thịnh hết sức chăm chú để ý đến từng động tác của Giang La, giúp cô vạch ra đường xuống: “Đi từ bên phải, bám vào thân cây kia, giẫm cho chắc rồi mới đặt chân, chậm một chút!”

Bỗng Giang La bước hụt, cả người cô treo lơ lửng trên thân cây.

Trái tim của Kỳ Thịnh thắt lại, trước trán lấm tấm mồ hôi, giang tay định đỡ lấy cô, may mà cô nàng biết mượn lực ở cơ bụng, hai chân móc lấy thân cây lần nữa.

Mấy phút này chắc chắn là thời khắc dày vò nhất trong cuộc đời Kỳ Thịnh. Trước đây, khi có mấy buổi họp báo quan trọng về game, anh cũng chưa bao giờ căng thẳng như thế này, mà bây giờ, sắc mặt anh lúc thì tái mét vì lo, lúc thì đỏ bừng vì giận.

Giang La trèo xuống chầm chậm, khi cách mặt đất còn hai mét cuối cùng, cô cởi balo đựng mèo xuống: “Kỳ Thịnh, anh có thể đón được nó không?”

“Có thể.”

Giang La lập tức đưa balo mèo cho Kỳ Thịnh, anh vững vàng đón lấy, rồi đưa cho em gái đeo kính, dặn cô ấy kiểm tra một lượt, sau đó đưa mèo con qua khoa động vật học làm kiểm tra.

Giang La vẫn đang ôm thân cây, lại còn nhìn Kỳ Thịnh rồi cười nói vui vẻ: “Em nhảy xuống, anh có thể đỡ được em không?”

Sau lưng Kỳ Thịnh đã toát mồ hôi lạnh, thấy cô còn tâm trạng thoải mái nói đùa như vậy, sắc mặt anh càng khó coi, mạnh miệng nói: “Có gan thì em thử xem.”

Anh lạnh giọng bổ sung: “Lỡ ngã chết thì tính cho anh.”

“Hung dữ vậy sao, thế em nhảy đây.”

Giang La tung người nhảy xuống, đặt trọn niềm tin mà lao về phía anh.

Kỳ Thịnh lập tức giang hai tay ra, vững vàng đón lấy tiểu thanh mai từ trên trời rơi xuống.

Khoảnh khắc ôm cô trong vòng tay, cái cảm giác thấp thỏm không yên trong lòng anh mới coi như chấm dứt.

Kỳ Thịnh ôm chặt Giang La vào lòng, hai chân cô nàng quấn quanh eo anh, hai tay cũng quấn lấy cổ anh, làm bộ làm tịch nói: “Ôi, sợ chết khiếp.”

“Đáng đời.”

Lúc anh quay đầu lại, liếc thấy nhìn em gái đeo kính cầm điện thoại di động chụp ảnh, Kỳ Thịnh đang định ngăn cản nhưng Giang La lại ôm cổ anh, giơ tay ra dấu chữ “V”.

Cũng giống như hồi còn bé, mỗi lần cô lôi kéo anh chụp ảnh đều phải giơ tay thành  hình cái kéo làm dấu chữ “V”.

Em gái đeo kính bật cười, bấm chụp “răng rắc” một tiếng, giúp hai người chụp lại tấm ảnh kỷ niệm khoảnh khắc ôm nhau này.

“Không sợ bị “bạn trai” của em nhìn thấy sao?” Kỳ Thịnh cố tình hỏi.

“Không sao, anh ấy là cũng là một người mê em như điếu đổ, giống như anh vậy.”

“…”

“Ông đây, không thèm!”

Giang La mỉm cười, má lúm hạt gạo nơi khóe miệng tràn đầy nét ngọt ngào, trong trẻo, cô “Ồ” một tiếng thật to.

Kỳ Thịnh thả cô nàng xuống, sắc mặt vẫn lạnh như băng: “Em học trèo cây hả? Trước đây chưa từng thấy em lì lợm như vậy, vậy mà cũng không ngã chết.”

“Không đâu, ngày nào em cũng tập thể dục hết, anh có muốn xem cơ bụng của em không.”

“Không xem.”

Tuy là nói như vậy nhưng đôi mắt hồ ly của anh lại nhướng lên, ánh mắt không nghe lời mà đảo qua đảo lại, Giang La cười nói: “Vẫn là muốn xem hả?”

“Không muốn!”

Kỳ Thịnh nói xong, xoay người rời khỏi, anh đi chưa được hai bước thì nghe thấy giọng nói đáng thương của Giang La vang lên...

“Kỳ Thịnh, em bị thương rồi.”

“…”

Cô gái đứng dưới tàng cây bạch quả, làn da trắng nõn, đôi mắt đen láy thuần khiết lại ra vẻ vô tội hệt như năm đó.

Kỳ Thịnh bất đắc dĩ quay gót trở về: “Bị thương ở đâu?”

“Ở đây.”

Giang La vén quần soóc lên, cho Kỳ Thịnh xem đùi mình: “Hình như bị trầy rách da rồi.”

Trên đùi đúng là có dấu vết trầy da, bởi vì da cô trắng nõn mịn màng nên chỉ cần có xíu tổn thương thì sẽ thấy cực kỳ rõ ràng.

“Không nghiêm trọng lắm.”

“Nghiêm trọng!” Cô nàng ăn không nói có: “Rất nghiêm trọng, em đi không nổi!”

Anh nhíu mày, nhìn vết rách nhỏ xíu trên đùi cô: “Thế là em còn bị thương tới gân cốt?”

“Đúng vậy, đau quá đi.”

Cô ngồi trên ghế công viên dưới gốc cây, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết đỏ trên đùi mình, lại nhìn anh anh bằng ánh mắt cực kỳ tủi thân: “Bị thương rất thật nặng đó, có thể vì mất máu quá nhiều mà dẫn đến tử vong.”

“…”

Kỳ Thịnh quỳ một chân trước mặt cô, vén mép quần soóc lên nhìn thử, anh lẩm bẩm: "Em cứ giả vờ tiếp đi.

“Không phải giả vờ, em đau thật.”

“Đi không nổi à?”

“Ừ.” Lông mi của Giang La vừa dài vừa mảnh như lông quạ, dưới ánh mặt trời, cô chớp chớp mắt, trông vừa đáng thương, mà cũng đáng yêu: “Em phải làm sao mới được đây?”

“Chờ đã.”

Kỳ Thịnh lấy di động ra, gọi vào số của Lục Thanh Trì, hờ hững nói: “Bạn gái cậu bị thương rồi, đến đây nhận người về.”

Lục Thanh Trì nhận được điện thoại của Kỳ Thịnh, anh ta cũng vui vẻ phối hợp với Giang La tiếp tục diễn: “Vấn đề là bây giờ tôi cũng không đi qua đó được.”

Kỳ Thịnh cụp mắt nhìn cô: “Vết thương rất nghiêm trọng, có thể sắp mất máu quá nhiều mà dẫn đến tử vong, cần người nhà tới ngay lập tức để lo liệu hậu sự.”

“À, thì ra là vậy, thế thì cậu giúp tôi ứng trước chi phí mai táng nhé, chờ tôi hết bận sẽ chuyển lại cho cậu.”

“Hỏa táng, cậu thấy thế nào?”

“OK, cậu liên lạc với bên hỏa táng xong chưa?”

Kỳ Thịnh thấy Giang La đứng lên, vừa phi tới là đã lập tức đá cho anh một cú, anh liên tục lui về phía sau né tránh, nói: “Tạm thời không cần, cô ấy lại sống lại rồi.”

“Vậy làm phiền chủ tịch Kỳ Thịnh giúp tôi đưa bạn gái của người nhà tôi về, dù sao hai người ở cùng một chỗ, hãy trông nom chu đáo cho cô ấy, dốc lòng chăm sóc... Làm phiền cậu rồi.”

Dứt lời, Lục Thanh Trì cúp điện thoại.

Kỳ Thịnh cũng không vạch trần kỹ năng diễn xuất của hai người này, bỏ điện thoại xuống, cõng Giang La vững vàng lên lưng, nói rì rà rì rầm: “Em tìm được anh bạn trai kiểu gì mà tính nết tệ hại đến vậy?”

“Đúng rồi.” Giang La ôm lấy cổ Kỳ Thịnh, vòng tay ôm anh quyến luyến, giả vờ giả vịt nói với anh: “Anh ấy đối xử với em không tốt chút nào, hic hic, khiến em tủi thân muốn chết.”

“Trước đây anh đã nói rồi, với tính cách của em thì em không thích hợp yêu đương với mấy đứa con trai khác.”

Kỳ Thịnh hơi nghiêng đầu, nghiêng mặt nhìn cô: "Chỉ có anh mới có thể chăm sóc tốt cho em.”

“Nhưng anh không chăm sóc tốt cho em.”

Giang La tựa cằm lên vai anh, giọng nói nghẹn ngào: "Kỳ Thịnh, anh không làm được, còn khiến em đau lòng hơn.”

Kỳ Thịnh cụp mắt, nhìn ánh nắng chiều dần kéo dài bóng dáng hai người chồng lên nhau.

“Rốt cuộc... Là ai khiến ai đau lòng.”



Kỳ Thịnh cõng Giang La đến phòng y tế, vết thương rất nhẹ, có rách một chút da nhưng không thấy máu nhưng để tránh nhiễm trùng, Kỳ Thịnh vẫn kiên trì muốn sát trùng và bôi thuốc cho cô.

Bác sĩ nam thấy phần da bị thương hơi nhạy cảm, thế là anh ấy đưa nước sát trùng và thuốc thoa ngoài da đưa cho cô, nói với Giang La: “Vậy để bạn trai cô lau giúp cô đi.”

Giang La nghe thấy ba chữ “bạn trai” cũng không phản bác, chỉ “à” một tiếng rồi lễ phép nói: “Cảm ơn bác sĩ.”

Sau khi bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, Giang La vặn nắp rồi đưa tới tay Kỳ Thịnh.

“Làm gì vậy?”

“Làm theo lời dặn của bác sĩ, anh bôi thuốc giúp em.”

“Anh đâu phải là bạn trai em.”

“Bạn trai cũ.”

“Kém nhau một chữ mà khác nhau một trời một vực.”

“Tùy anh.” Giang La nhún vai, rút tay về, nặn thuốc thoa lên tay, chuẩn bị lau phần da bị rách.

“Đã rửa tay chưa?” Anh ghét bỏ hỏi cô.

“Vẫn chưa.”

Kỳ Thịnh đẩy bàn tay dơ bẩn của cô ra, cầm nước sát trùng xịt lên tay mình, miễn cưỡng nhận lấy thuốc thoa ngoài da trong tay Giang La, nặn thuốc mỡ màu trắng ra, sau đó không khách khí mà kéo chân cô nàng qua, anh lau sát trùng vết thương cho cô mà chẳng dịu dàng chút nào.

“Vì danh nghĩa anh em.” Anh giải thích bằng một câu giấu đầu hở đuôi.

“Ồ ồ ồ.” Cô vỗ vỗ vai anh: “Người anh em tốt”.

Đầu ngón tay Kỳ Thịnh thô ráp mà da cô thuộc kiểu thổi nhẹ thôi cũng dễ bị xước, mịn màng như tào phớ. Do đó khi có tiếp xúc, đụng chạm thì xúc cảm của hai đều rất rõ ràng.

Giang La cảm thấy ngứa, cô không kìm được mà bật thốt một tiếng “Ừm…” du dương, âm thanh khẽ khàng như nhuỵ hoa yêu kiều của hoa đồ mi rơi xuống đất trong bóng đêm tĩnh mịch.

Kỳ Thịnh: …

Giang La thấy hành động của anh bỗng dừng lại, cô ngước mắt nhìn qua.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, hình như có một đốm lửa lập tức thắp sáng đêm tối.

Trong phòng bệnh, sự mập mờ đang liên tục bùng nổ và dần nóng lên.

Kỳ Thịnh khát khao được đến gần cô, ngửi hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trên người cô, vừa tham lam, lại vừa say mê.

Giang La cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc trên vai Kỳ Thịnh, ngăn anh đến gần hơn và giữ khoảng cách giữa hai người.

Kỳ Thịnh lại nổi lên khát vọng đến gần cô lần nữa, dường như anh đã nghiện hít vào hơi thở ngọt ngào say đắm lòng người của cô.

Cô hếch cằm, ra vẻ tự nhiên thoải mái nghênh đón anh, khoé miệng nở nụ cười ranh mãnh: “Kỳ Thịnh, cuối cùng anh không thèm kiềm chế nữa à.”

Hổ khẩu bên tay trái của người đàn ông giữ chặt cái cằm của Giang La, môi mỏng bao phủ bên đôi môi mềm mại của cô, vừa nhẫn nại, vừa kiềm chế mà nhìn cô thật lâu…

“Em chơi xỏ anh, đúng không?”