Trúc Mã Câm Mà Ai Cũng Ghét Là Hotboy Trường

Chương 47



Đèn sân khấu tắt ngúm, toàn bộ nhà thi đấu chìm trong bóng tối mờ ảo, vốn dĩ khán đài vẫn còn ồn ào náo nhiệt, nhưng theo tiếng đàn piano vang lên rõ nét đầu tiên trên sân khấu, những nốt nhạc bắt đầu du dương trong không khí, khúc dạo đầu của bản serenade vang lên, âm thanh từ từ biến mất.

Hai ngọn đèn trên cao sáng lên, giao nhau hội tụ trên sân khấu, điểm cuối của chùm sáng dừng ngay phía trên đàn piano, chỉ chiếu sáng một góc nhỏ. Đèn sân khấu lạnh lẽo như ánh trăng, bao trùm lấy hai người ngồi trước đàn piano, thân đàn màu đen, chàng trai mặc vest đen, cô gái mặc váy trắng, dưới ánh đèn chỉ có hai màu đen trắng đơn giản, còn hai người ở trung tâm chùm sáng thì biểu cảm tĩnh lặng, chỉ tập trung vào ngón tay của mình.

Xung quanh họ là bóng tối, trong toàn bộ nhà thi đấu rộng lớn, chỉ có trên người bọn họ phát sáng.

Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào họ, màn hình lớn phía sau dần sáng lên, cảnh quay cận cảnh hai người được chiếu lên màn hình, khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai và cô gái được phóng to, những ngón tay thon dài của họ lướt trên phím đàn một cách mượt mà.

Toàn bộ chỉ còn lại tiếng đàn.

Một bản nhạc kết thúc, toàn trường im lặng trong tích tắc, ngón tay của họ dừng lại trên phím đàn, tiếp theo là ngón tay của chàng trai động trước, sau đó, tiếng đàn dồn dập của bản nhạc Radetzky lại vang lên dưới sự dẫn dắt của ngón tay cậu.

Đây là một nhịp điệu sôi nổi hoàn toàn khác với bản nhạc trước, động tác của cô gái cũng theo ngay sau đó, theo những nốt nhạc bay bổng, đèn sân khấu cũng sáng dần lên từng ngọn, từ từ chiếu sáng toàn bộ dàn nhạc giao hưởng ẩn sau họ, dàn nhạc giao hưởng đã hòa vào họ, tiếng đàn piano thuần túy từ từ hòa lẫn vào tiếng đàn dây, âm nhạc trong nháy mắt trở nên phức tạp và sâu lắng, trực tiếp đốt cháy không khí của toàn bộ buổi hòa nhạc.

Lúc này, người dẫn chương trình cũng bước lên sân khấu theo nhịp điệu của âm nhạc, tuyên bố buổi hòa nhạc chính thức bắt đầu.

Chu Ải và họ đã cùng nhau trình diễn hai bản nhạc, mở màn cho toàn bộ buổi hòa nhạc, buổi hòa nhạc mở màn, màn trình diễn của Chu Ải kết thúc.

Sau khi xuống sân khấu, cậu và Tống Uẩn đi qua hành lang hẹp để vào hậu trường, nhưng lại bị Trần Tầm Phong ở giữa đường chặn lại.

Tống Uẩn có chút do dự không muốn đi, vừa rồi thời gian quá gấp, cô và Chu Ải còn chưa chụp ảnh chung thì đã bị gọi đi chuẩn bị, mà cơ hội này thực sự hiếm có, cô không muốn bỏ lỡ.

Vì vậy, cô cố gắng bỏ qua ánh mắt của Trần Tầm Phong bên cạnh, chỉ giơ điện thoại của mình về phía Chu Ải: "... Chu Ải, chúng ta có thể chụp một bức ảnh không?"

Chu Ải chưa kịp trả lời, Trần Tầm Phong bên cạnh đã lên tiếng trước.

Hành lang này hẹp và tối, Chu Ải không nhìn thấy sắc mặt của Trần Tầm Phong, chỉ có thể nghe thấy giọng nói không khách khí của hắn: "Vừa rồi chụp trên sân khấu đã đủ nhiều rồi."

Sự kiên nhẫn của hắn dường như chỉ đủ đến đây, sau khi nói xong, trong bóng tối, Chu Ải cảm thấy tay mình bị Trần Tầm Phong nắm lấy, Trần Tầm Phong nắm lấy câu trực tiếp quay người, rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh.

Đây là một con đường mà Chu Ải chưa từng đi, cậu đi theo Trần Tầm Phong vào sâu hơn một chút, càng đi vào sâu, càng có luồng khí lạnh ập đến, Chu Ải im lặng không hỏi hay từ chối, đi khoảng hai phút thì Trần Tầm Phong mới dừng lại ở cuối đường.

Nơi này giống như một ngõ cụt bên trong nhà thi đấu, xung quanh toàn là những phòng học ít người lui tới, tiếng bước chân của họ có thể vọng lại, âm nhạc từ sân khấu náo nhiệt truyền đến rất xa, nhưng bức tường sau lưng họ lại theo nhịp điệu của âm nhạc ở xa mà rung động.

Sau khi dừng chân, Chu Ải ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Trần Tầm Phong trước mặt.

Ánh đèn ở đây rất giống với đêm hôm đó, họ ngồi trong lối thoát hiểm của bệnh viện, những ngọn đèn tiết kiệm năng lượng đang mở trên đỉnh đầu, đèn tiết kiệm năng lượng tỏa ra ánh sáng tông lạnh mờ nhạt, lúc này Trần Tầm Phong đứng dưới ánh đèn lạnh, sau khi dừng lại đã cởi áo khoác trên người, sau đó hắn mặc áo lông vũ vào người Chu Ải.

Nơi này cách xa điều hòa và lò sưởi, trên người Chu Ải chỉ mặc một bộ vest vừa vặn, thực sự rất mỏng.

Trên áo lông vũ của Trần Tầm Phong còn mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn, toàn bộ bao bọc lấy cơ thể Chu Ải, Chu Ải rũ mắt nhìn Trần Tầm Phong trước mặt nghiêm túc kéo khóa áo cho cậu. Đọc truyện nhanh tại https://truyenfull.com/


Nhìn Trần Tầm Phong vẫn không nói gì, Chu Ải gần như có thể chắc chắn rằng hắn lại không vui, và cậu cũng biết lý do cụ thể khiến Trần Tầm Phong không vui.

Vừa rồi khi họ xuống sân khấu, tiếng nhạc tạm dừng, lúc đó Chu Ải đã nghe thấy khán giả vỗ tay và reo hò, trong đó không thiếu những lời reo hò liên quan đến cậu và Tống Uẩn.

Điện thoại của Chu Ải vẫn để trong phòng trang điểm, trên người cậu không có gì, nên cậu giơ tay lên, sau đó nhìn Trần Tầm Phong ra hiệu hỏi: Cậu không vui chuyện gì?

Sau khi ra hiệu câu này xong, hơi thở của Trần Tầm Phong trước mặt khẽ khựng lại, hắn nhìn chằm chằm vào Chu Ải một lúc, nhưng hắn không trả lời, dừng lại một lúc, hắn chỉ giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng lau đi son môi trên môi Chu Ải.

Trần Tầm Phong không dùng giấy, Chu Ải có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác ngón tay của hắn chạm vào môi mình, sự cọ xát này mang lại cho cậu cảm giác nóng và ngứa.

Trần Tầm Phong lau rất cẩn thận, từng chút một nghiền nát màu đỏ đó.

Cuối cùng khi Trần Tầm Phong buông tay, ngón tay hắn đã ửng đỏ, Chu Ái giơ mu bàn tay lên lau môi, để xóa đi cảm giác ngứa còn sót lại trên môi.

"Tôi có thể không vui không?" Trần Tầm Phong đột nhiên hỏi, giọng nói hơi khàn, thậm chí còn không vọng lại, chỉ có Chu Ải mới nghe thấy.

Động tác trên tay Chu Ải khựng lại, cậu buông tay ngẩng đầu lên, sau đó đập vào tầm mắt của Trần Tầm Phong.

Nhưng lần này lại là Trần Tầm Phong né tránh ánh mắt trước, hắn vẫn không đợi Chu Ải trả lời câu hỏi của mình, hắn chỉ giơ tay, lấy ra hai thứ từ túi áo khoác bên ngoài mà Chu Ải đang mặc.

Sau đó hắn giơ tay ra trước mặt Chu Ải: "Đây là nước tẩy trang tôi xin các bạn nữ trong lớp.”

Nói xong, hắn vặn nắp chai đổ nước tẩy trang lên khăn mặt, động tác của hắn không thể nói là thành thạo, nhưng rất cẩn thận và tỉ mỉ, Chu Ải đứng dựa tường, cằm bị Trần Tầm Phong nhẹ nhàng nâng lên.

Trần Tầm Phong rất nghiêm túc lau mặt cho cậu, cẩn thận không bỏ sót một chỗ nào, động tác rất nhẹ nhàng.

Khi Trần Tầm Phong lau đến chỗ trên mắt của Chu Ải, Chu Ải vẫn mở mắt nhìn hắn, Trần Tầm Phong dùng ngón tay khẽ chấm vào khóe mắt của Chu Ải, nhẹ nhàng nói: "Nhắm mắt lại."

Khi trang điểm, mọi động tác của chuyên gia trang điểm đều nằm trong tầm mắt của Trần Tầm Phong, Chu Ải gần như không trang điểm mắt, nhưng lúc này Trần Tầm Phong vẫn không yên tâm, Chu Ải có thể cảm nhận được hắn dùng khăn giấy nhẹ nhàng cẩn thận lau lông mi và mí mắt của mình.

"Nếu không thoải mái thì nhúc nhích một chút." Trần Tầm Phong nói.

Khăn mặt ẩm ướt lau qua mặt, mang theo hơi lạnh, khi cảm thấy gần sạch rồi, Chu Ải định cúi đầu mở mắt ra, thì nghe thấy câu tiếp theo của Trần Tầm Phong, hắn nói: "Đừng động đậy."

Động tác của Chu Ải khẽ khựng lại, cậukhông cố gắng mở mắt nữa, các dây thần kinh phân bố trên mí mắt rất nhạy cảm, vì vậy cậu nhanh chóng cảm thấy có thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng phủ lên mí mắt mình, thứ ấm áp đó thay thế cho khăn tẩy trang mát lạnh, dừng lại trên mắt cậu một lúc, rồi từ từ trượt xuống hốc mắt và sống mũi.

Đó là đôi môi ấm áp của Trần Tầm Phong.

Nơi này thực sự quá yên tĩnh, vì vậy lúc này, Chu Ải nghe rất rõ tiếng nhạc đang phát trên sân khấu phía xa, và cả nhịp đập trái tim của mình, cả hai dường như đang cộng hưởng, lúc lên lúc xuống không ngừng.

Nửa bài hát trên sân khấu phát xong, Trần Tầm Phong mới từ từ lùi ra, độ ấm trên mí mắt Chu Ải biến mất, nhưng một bàn tay đã di chuyển đến sau đầu cậu, bàn tay đó từ từ nắm lấy gáy cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ cậu, mang theo chút lực thoải mái.

"Vừa rồi, thực ra tôi rất sợ cậu sẽ đẩy tôi ra."

Nghe câu này, Chu Ải cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn người trước mặt.

Đường nét yết hầu của Trần Tầm Phong khẽ nhúc nhích, lúc này hắn đột nhiên trả lời câu hỏi đầu tiên của Chu Ải, hắn nói: "Đây chính là điều khiến tôi không vui."

Ánh mắt Chu Ải khẽ khựng lại.

"Tồi không thích người khác đến quá gần cậu, bất kể là nam hay nữ đều không được."

Yết hầu Trần Tầm Phong khẽ động, hắn nhìn Chu Ải, như thể muốn tiến vào mắt Chu Ải: "Không chỉ vì sợ họ làm cậu bị thương."

Trong mối quan hệ của hai người họ, giao tiếp luôn là một việc rất đơn giản, thực ra không cần nói quá rõ ràng, nhiều khi chỉ cần nhìn nhau, họ cũng có thể hiểu được ý của nhau.

Trong quá trình Trần Tầm Phong nói chuyện, bàn tay đang nắm lấy gáy cậu vẫn không ngừng vuốt ve, từ từ xoa bóp, Chu Ải đã cảm thấy nóng.

Trần Tầm Phong gọi tên Chu Ải: "Chu Ải.”

Ánh mắt Trần Tầm Phong lộ liễu và trực tiếp, trong đó như ẩn chứa một cơn bão tố nào đó đang bị kìm nén, kéo người ta chìm xuống cùng hắn, nhưng Chu Ải không né tránh nữa, cậu dựa vào bức tường lạnh lẽo, ánh mắt bình tĩnh nhìn người trước mặt.

Ngón tay Trần Tầm Phong lại trượt dọc theo cổ lên trên, hắn vuốt nhẹ vành tai mỏng của Chu Ải, đột nhiên cụp mắt xuống, lạnh lùng nói: "Còn vì tôi sẽ ghen tuông."

Nói xong câu này, hắn dừng lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn Chu Ải: “Tôi không muốn cậu đối xử tốt với người khác."

Lại là cảm giác nóng lạnh đan xen, bức tường Chu Ải dựa vào lạnh ngắt, không khí hít vào mát lạnh, nhưng cậu lại bắt đầu nóng lên dưới sự vuốt ve của Trần Tầm Phong, cảm giác nóng lạnh bên ngoài bên trong thay nhau ập đến, trái tim cậu như bị bàn tay Trần Tầm Phong nắm chặt.