Trọng Sinh Vi Quan

Chương 282: Hắc bạch



Yên Thương nghe vậy nói:

- Như vậy chỉ có thể đi quan đạo.

Trịnh Quân Ba gật đầu nói:

- Lát tao tìm người liên lạc ít bạn ở Giang Ninh, nếu như có thể tao phái người bắt xe khách tới Giang Ninh để tránh bị bọn Điền Căn Sinh chặn đường.

Yên Thương và Đại Đao là hai tiểu đệ đắc lực nhất, trung thành nhất của Trịnh Quân Ba. Mấy năm qua Trịnh Quân Ba làm chuyện gì cũng không giấu hai người này. Vì thế Trịnh Quân Ba gọi điện cho bạn ở Giang Ninh ngay trước mặt bọn họ, xem có thể đi cửa khác không. Ít nhất cũng phải biết Lý Đại Sơn ở Giang Ninh như thế nào, sau đó an bài người chuyển lời với Lý Đại Sơn bảo hắn nhất định phải chịu đựng, đừng khai lung tung.

Đám bạn của Trịnh Quân Ba là một người họ hàng xa của ông chú mà hắn gặp trên tỉnh. Do tên này có chút thực quyền ở Giang Ninh, Trịnh Quân Ba lại có nguyên tắc có thêm người bạn thêm một con đường nên mời đối phương dùng cơm, hai người cũng coi như có chút quan hệ. Chẳng qua bây giờ mặc kệ là ai chỉ cần có thể giúp mình Trịnh Quân Ba sẽ không bỏ qua.

Đầu kia nghe điện, đối phương nghe thấy là Trịnh Quân Ba gọi càng hốt hoảng. Hai người chỉ ăn với nhau một bữa, y không ngờ Trịnh Quân Ba sẽ gọi điện cho mình.

Trong điện thoại Trịnh Quân Ba nói đủ lời hay, cuối cùng hứa chỉ cần đối phương đồng ý giúp thì mình sẽ lập tức phái người dưa 500 ngàn tới cho đối phương. Nhưng không ngờ đối phương không hề suy nghĩ đã từ chối. Chẳng qua đối phương còn vì ông chú trên tỉnh mới tiết lộ một tin tức cho Trịnh Quân Ba. Thì ra chiều nay Giang Ninh tổ chức hội nghị phòng chống Sars. Trên hội nghị bí thư huyện ủy Triệu Bảo Cương nói chống Sars như thế nào… Chẳng qua sau khi nói xong việc chống Sars, Triệu Bảo Cương đặc biệt nhấn mạnh mấy vấn đề, trong đó quan trọng nhất là muốn giữ gìn sự ổn định của Giang Ninh, một phương diện là tận lực giảm thiểu khủng hoảng do Sars ảnh hưởng tới quần chúng nhân dân toàn huyện, một phương diện là nghiêm khắc đả kích các Hồ Thanh Giang phạm pháp trong địa bàn huyện. Trong đó Triệu Bảo Cương còn đặc biệt nhắc tới Vọng Giang.

Chuyện xảy ra ở Vọng Giang trong thời gian này, đừng nói là Triệu Bảo Cương ngay cả một ít cán bộ bình thường có cửa nghe thông tin cũng biết. Triệu Bảo Cương trong hội nghị nhấn mạnh cán bộ lãnh đạo Đảng viên toàn huyện nhất định lấy Vọng Giang làm bài học, đồng thời cảnh báo mọi người phải chia rõ ranh giới với người Vọng Giang, quyết không thể bị kéo vào vũng lầy Vọng Giang. Nếu thật sự có ai có liên quan tới người Vọng Giang, mặc kệ kẻ đó là ai, có chức vụ gì nhất định sẽ bị cách chức, quyết không nương tay.

Cho nên đừng nói Trịnh Quân Ba cầm 500 ngàn, dù là cầm 5 triệu những người này cũng phải suy nghĩ kỹ. Bởi vì lúc này người có thể giúp Trịnh Quân Ba ít nhất cũng là cán bộ lãnh đạo, vì tiền đồ của mình, vì gia đình mình làm vậy có đáng không? Hơn nữa nếu Trịnh Quân Ba bị bắt rồi khai ra mình đã nhận tiền, vậy mình không phải vừa bị bắt, vưa fpahri trả lại tiền sao?

Trịnh Quân Ba dập máy. Y không khỏi khẩn trương. Triệu Quốc Khánh kia chỉ vì một ông chú mà vận dụng lực lượng lớn như vậy, động viên tất cả hắc bạch nhị đạo Giang Ninh. Chẳng lẽ nói Triệu Quốc Khánh đây là vì làm ông chú mình hết giận ư? Hay là mục tiêu chính là nhắm vào mình? Nếu không sao Triệu Quốc Khánh áp giải Lý Đại Sơn tới Giang Ninh và làm nhiều chuyện như vậy. Xem ra mình phải cẩn thận suy tính đừng để bị lật thuyền trong mương, bị Triệu Quốc Khánh bắt được nhược điểm gì.

Chẳng qua Lý Đại Sơn vẫn phải cứu ra, nếu không thể dùng cách nhờ người thì chỉ có thể phái người lặng lẽ tiến đến Giang Ninh, hy vọng có thể ra tay với công an huyện Giang Ninh. Dù là một tên cảnh sát bình thường chỉ cần có thể vào gặp Lý Đại Sơn là được, về phần tốn bao tiền Trịnh Quân Ba không để ý. Chẳng qua mình và Yên Thương rất dễ bị nhận ra, chỉ cần vào địa phận Giang Ninh chỉ sợ đã bị nhận, giờ chỉ có thể phái mấy gương mặt nạ tới Giang Ninh. Chẳng qua Trịnh Quân Ba càng nghĩ thì thấy người có năng lực hầu hết đều là đã lộ mặt; số còn lại là đám trẻ ranh làm việc không chắc chắn. Cuối cùng trong đầu Trịnh Quân Ba thoáng lóe lên một suy nghĩ, phái Bạch Lâm tới Giang Ninh.

Bạch Lâm theo mình đã ba bốn năm, sự trung thành của ả là không cần phải nói. Hơn nữa đừng nói là người ngoài, ngay cả tiểu đệ của mình cũng không có mấy người biết Bạch Lâm. Bạch Lâm đi theo mình mấy năm làm việc cũng có năng lực, hiểu được giao tiếp cho nên phái Bạch Lâm tới Giang Ninh chắc không có vấn đề, ít nhất chắc có thể mang tin tức về Lý Đại Sơn quay lại cho mình. Bây giờ Lý Đại Sơn như cái đinh trong tay mình, một ngày không biết tin về hắn là mình không thể yên tâm. Nếu Lý Đại Sơn khai ra thì mình căn bản không kịp thu dọn hành lý, không kịp sang tay tài sản lập tức phải bỏ trốn. Nếu Lý Đại Sơn không khai thì mình có thể có thời gian sang tên tài sản.

Ngay lúc Trịnh Quân Ba còn đang suy nghĩ vì chuyện của Lý Đại Sơn; Miêu Chí Văn cũng đang rất lo lắng.

Lúc này Miêu Chí Văn đang ngồi ở trong một xe taxi đầy lo lắng. Tất cả chỉ vì một cuộc điện của Triệu Quốc Khánh bảo mình suốt đêm tới nhà Triệu Quốc Khánh ở Vọng Giang gặp mặt.

Khi Miêu Chí Văn gõ cửa nhà Triệu Quốc Khánh, Triệu Quốc Khánh mở cửa. thấy là Miêu Chí Văn, y cười nói:

- Lão Miêu, mau vào đi.

Nói xong y mời Miêu Chí Văn vào nhà.

Miêu Chí Văn lo lắng ngồi xuống ghế, Triệu Quốc Khánh đưa thuốc tới nói:

- Lão Miêu, bảo anh tới muộn thế này là vì tôi có chút chuyện muốn bàn với anh.

Miêu Chí Văn nghe vậy vội vàng nói:

- Cục trưởng Triệu, có chuyện gì lãnh đạo cứ phân phó, tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.

- Đừng gấp, anh nghe tôi nói hết đã.

Triệu Quốc Khánh cầm bật lửa châm thuốc cho Miêu Chí Văn rồi nói tiếp.

- Lão Miêu, anh cũng biết bức tranh treo ở văn phòng tôi?

Miêu Chí Văn nghe vậy sợ hãi thiếu chút nữa làm rơi điếu thuốc. Miêu Chí Văn không rõ Triệu Quốc Khánh có ý gì nên chỉ có thể gật đầu nói:

- Tôi biết, đó là do cục trưởng Sử sai tôi treo lên. Chẳng lẽ cục trưởng không thích, vậy mai tôi tìm người tháo nó xuống.

- Ha ha, quả thật tôi không thích. Chẳng qua nguyên nhân tôi không thích chắc anh biết.

Triệu Quốc Khánh nhìn thẳng vào hai mắt Miêu Chí Văn nói. Triệu Quốc Khánh là cảnh sát hình sự nhiều năm, thẩm vấn tội phạm vô số lần nên y cho rằng một người có hiểu rõ hay không chỉ cần nhìn vào mắt là biết.

- Tôi… tôi …

Mắt Miêu Chí Văn lóe lên căn bản không dám nhìn Triệu Quốc Khánh. Triệu Quốc Khánh lập tức hiểu, xem ra Miêu Chí Văn này cũng biết chuyện, cũng quả thật như Hứa Lập phân tích. Miêu Chí Văn vẫn tìm cách ám chỉ nhưng mình không phát hiện ra.