Trọng Sinh Vi Quan

Chương 198: Sơn cùng thủy tận



Daniau sau khi biết được tập đoàn Kang đã phá sản, mà ủy ban thị xã Tùng Giang lại mời y tiếp tục làm tổng kiến trúc sư của công trình, y rất vui mừng lập tức nhận lời. Dù sao y cũng không bán thân cho tập đoàn Kang, tập đoàn này đã vứt bỏ y thì y không cần phải làm việc cho đối phương nữa.

Lại nói khách sạn Tùng Giang, cầu Tùng Giang, trụ sở văn phòng công ty, khu nhà cho nhân viên đều do một tay Daniau thiết kế với bao tâm huyết dồn vào đó, y coi đây như đứa con của mình, Daniau đương nhiên không muốn thấy nó chết non. Ủy ban thị xã Tùng Giang có thể cho y một cơ hội đã làm y rất ngạc nhiên, đương nhiên y cần phải cố gắng làm việc báo đáp lại.

Có tổng công trình sư, tiền lương của công nhân đã phát, lại có ủy ban thị xã đảm bảo nên ngày hôm sau công trình lại được thi công.

Thấy công trình tiếp tục được khởi công, đám người ở thị ủy, ủy ban thị xã Tùng Giang đều rất cao hứng. Mà cao hứng nhất chính là Hướng Minh, chỉ cần công trình không dừng lại là y còn có thể giải thích được lý do cho vay quá giá trị thực tế của khu đát với tổ điều tra Ngân hàng trung ương.

Ngân hàng xây dựng cho ủy ban thị xã vay 200 triệu, hai bên đều có thành ý nên các thủ tục liên quan rất nhanh được hoàn thành. Chỉ 2 ngày sau khoản tiền 200 triệu đã được duyệt xong.

Khoản tiền này vào tài khoản đầu tiên là trả cho cục Tài chính thị xã 2 triệu hôm trước lấy ra trả tiền lương cho công nhân; số tiền còn lại được chuyển giao cho tổ lãnh đạo phụ trách xây dựng hạng mục du lịch tiến hành quản lý.

Một tuần sau tổ điều tra ngân hàng xây dựng trung ương đến Tùng Giang để điều tra vấn đề vay tiền của tập đoàn Kang. Chẳng qua có thị ủy, ủy ban thị xã Tùng Giang ra mặt hòa giải, hơn nữa Hướng Minh cũng nhờ quan hệ nên tổ điều tra sau một tuần ở Tùng Giang cuối cùng nhận định lúc Hướng Minh cho tập đoàn Kang vay không có bất cứ hiện tượng trái quy định nào, ngược lại còn vì làm việc cẩn thận nên còn lấy được không ít lợi ích cho thị xã Tùng Giang.

Quyền sử dụng khu đất thế chấp ở ngân hàng xây dựng chẳng những không có giảm giá trị, ngược lại còn đang không ngừng tăng lên khi thị xã Tùng Giang đang đẩy mạnh tiến độ xây dựng. Hơn nữa thị ủy, chính quyền thành phố cũng cam đoan bất luận cuối cùng hạng mục du lịch này có kết quả ra sao thì ủy ban thị xã vẫn sẽ ra mặt lấy lại quyền sử dụng đất của khu vực trên 30 ngàn mẫu này.

Mặc dù tạm thời giải quyết được vấn đề tài chính nhưng khoản tiền 200 triệu này nhiều lắm chỉ có thể sử dụng tới mùa đông. Chờ sang xuân thi công lại thì tình hình lại trở nên khó khăn. Cho nên tất cả lãnh đạo thị ủy, ủy ban thị xã đều tập trung vào công tác thu hút đầu tư, hơn nữa còn là nhà đầu tư lớn. Nếu nhà đầu tư không có tài sản vài tỷ thì căn bản không gánh nổi hạng mục du lịch khổng lồ này.

Thoáng cái nửa năm trôi qua, Tùng Giang lại nghênh đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông. Hai bờ sông Tùng Hoa cũng biến thành màu trắng, đám trẻ con đợi gần năm cuối cùng đã có thể chạy tới đắp người tuyết, ném bóng tuyết.

Tằng Ích đứng trước cửa sổ ở văn phòng ủy ban thị xã, y cầm chén trà trong tay nhìn cảnh tuyết trắng bên ngoài nhưng trong lòng không thể yên tĩnh nổi, ngược lại y còn cảm thấy thời tiết hôm nay quá lạnh.

Cửa văn phòng bị đẩy ra, một cơn gió lạnh tiến vào, Tằng Ích quay đầu lại nhìn một chút nói.

- Tiểu Hứa, chuyện đã làm xong chưa? Công trường thế nào rồi? Các công nhân đã thuận lợi về quê chưa?

Người tiến vào đúng là Hứa Lập.

- Chuyện đã an bài xong, công trường đã dừng thi công, số nhân viên ở lại cũng đã an bài xong. Cục trưởng Trương Cục công an cũng đã điều một bộ phận cảnh sát tới tiến hành tuần tra ở cục trưởng 24/24, đảm bảo an toàn cho kho hàng và các thiết bị. Các công nhân cũng khá cao hứng, bọn họ cầm tiền lương và bắt đầu lục tục về quê, sang tháng 4 năm sau sẽ quay lại công trường.

- Ừ, hy vọng bọn họ có một cái tết vui vẻ. Trong tài khoản ngân hàng còn bao tiền?

Tằng Ích nhấp ngụm trà hỏi.

- Chỉ còn lại hơn 10 triệu, nếu sang năm tiếp tục thi công thì từng này tiền sợ là không đủ cho nửa tháng.

Hứa Lập có chút lo lắng nói.

- Ôi, hạng mục du lịch này của thị xã đúng là quái thú nuốt tiền, đến bây giờ đã đầu tư 1,4 tỷ mà vẫn chưa thấy chút hiệu quả nào, ngược lại còn không biết phải tiếp tục ném bao tiền vào đó nữa.

- Mấy hôm trước bí thư Cát không phải lên tỉnh để đàm phán với mấy nhà đầu tư Hongkong về hạng mục du lịch thị xã chúng ta sao? Không biết kết quả thế nào rôi?

Hứa Lập đi tới bên cạnh Tằng Ích thấy cốc trà trong tay đối phương đã hết nước, hắn cầm chén đi rót thêm ít nước nóng.

Tằng Ích cũng rời khỏi cửa sổ, quay về chỗ ngồi. Y vuốt vuốt hai bên thái dương nói.

- Đã có tin tức truyền lại, nhà đầu tư Hongkong kia nghe nói chúng ta đã đầu tư 1,4 tỷ, sau này ít nhất còn phải đầu tư 2 tỷ nữa nên bọn họ sợ suốt đêm chạy về Hongkong rồi.

- Sợ chạy? Không phải nói tài sản lên tới chục tỷ sao? Sao có hai ba tỷ đã sợ chạy? Tôi thấy nhà đầu tư Hongkong này không chừng là tên lừa gạt, vốn định tới Tùng Giang để kiếm lợi không ngờ đụng phải thùng thuốc nổ, y thấy chuyện không ổn nên đành phải bôi mỡ vào chân chạy trốn. Chúng ta lần này coi như đuổi đi một tên lừa gạt cho tỉnh.

Hứa Lập cười nói.

- Lúc này mà cậu còn có thể cười được. Tính cả nhà đầu tư Hongkong này thì chúng ta đã dọa chạy 6 nhà đầu tư người nước ngoài rồi. Không biết Sở chiêu thương tỉnh sẽ phát cho chúng ta giải thưởng cống hiến hay là xử phạt chúng ta đây.

Tằng Ích cũng bị sự lạc quan của Hứa Lập lây nên tâm trạng tốt hơn đôi chút.

- Xe tới trước núi ắt có đường. Từ giờ tới tháng 4 năm sau còn có nửa năm, kiểu gì chẳng tìm được nhà đầu tư thích hợp.

- Cậu đó, toàn thí dụ đâu đâu. Nói thì như vậy nhưng nửa năm thoáng cái là qua, không lo xa thì sẽ phải lo gần. Nếu tới mùa xuân sang năm vẫn không thể tìm được nhà đầu tư thì cái khác không nói, ngay cả tiền vay ngân hàng xây dựng cũng đủ làm khó chúng ta. 200 triệu đó, hơn nữa còn cả khu đất thế chấp 700 triệu, tổng cộng là 900 triệu, cậu nói chúng ta lấy gì ra mà trả.

Hứa Lập nhìn Tằng Ích nửa năm qua già đi rất nhiều, hắn khá xúc động. Lẽ ra một vị thị trưởng cấp giám đốc sở năm nay mới 48 tuổi thì sao đầu đã bạc thế này? Nhưng Hứa Lập biết Tằng Ích lại vì hạng mục du lịch của Tùng Giang mà suy nghĩ rất nhiều, tóc bạc đi nhiều, nếu không phải hàng tháng đều đi nhuộm tóc thì Tằng Ích trông sẽ như ông lão 60, 70 tuổi.