Trọng Sinh Vi Quan

Chương 136: Tiếu thiếu gia tới



Sáng sớm hôm sau, trong phòng bênh của Hứa Lập đang ăn cháo do Phạm Ngọc Hoa nấu đồng thời hắn đang cùng Văn Thành Hữu nói chuyện cười đùa. Mặc dù Hứa Lập biết tổ điều tra ủy ban kỷ luật tỉnh vẫn ở khách sạn Giang Ninh không đi nhưng theo lời Văn Thành là bí thư thị ủy Văn Thiên đã trực tiếp đi báo cáo với cấp tỉnh tình hình, theo Hứa Lập thấy chuyện lần này chẳng những khiến hơn ngàn quần chúng tụ tập kiến nghị hơn nữa Bí thư thị ủy cũng ra mặt thì chuyện chắc cũng dừng ở đây. Nếu cứ kéo tiếp thì sợ rằng không có lợi cho bất cứ ai.

Không nghĩ rằng ngay lúc Hứa Lập an tâm hưởng thụ sự chăm sóc của Phạm Ngọc Hoa thì cửa phòng bệnh mở ra, tổ trưởng tổ điều tra ủy ban kỷ luật tỉnh Lô Trường Quân cùng hai cảnh sát đi vào. Lúc này Hứa Lập không muốn thấy nhất chính là Lô Trường Quân, một khi nhìn thấy hắn thì không có chuyện gì là tốt.

Lô Trường Quân thấy Hứa Lập trốn trên giường bệnh, y lạnh lùng cười nói:

- Phó chủ tịch xã Hứa thật thoải mái, chuyện của anh chưa xong đâu, chúng ta còn phải tiếp tục công việc. Trưởng phòng Vương, phiền ông dẫn người về khách sạn.

Thấy hai tên cảnh sát đi theo Lô Trường Quân tiến lên định mang Hứa Lập đi, Phạm Ngọc Hoa nóng nảy nói:

- Các người là ai, có quyền gì mà bắt người?

Hai gã cảnh sát lấy thẻ công tác đưa cho Hứa Lập nói:

- Chúng tôi ở sở công an tỉnh.

Sau đó một tên nói một câu như ra lệnh:

- Chúng tôi phụng mệnh phối hợp cùng tổ điều tra ủy ban kỷ luật tỉnh điều tra vụ án lần này, hy vọng anh phối hợp điều tra.

Lô Trường Quân ở bên nói:

- Hứa Lập, chúng tôi cũng là phá án theo luật, hy vọng anh không làm khó chúng tôi.

Hứa Lập kéo Phạm Ngọc Hoa lại nói:

- Tiểu Hoa, không nên vội vàng, chúng ta đều là công dân tuân thủ pháp luật, chánh không sợ tà, sợ bọn họ làm gì? Anh đi theo bọn họ.

Văn Thành ở bên không có cách nào, dù sốt ruột nhưng lần này ra mặt là các đồng chí công an tỉnh, mình chỉ là một người dân bình thường, tuy có chút thế lực phía sau nhưng cũng không thể động đến công an tỉnh.

Phạm Ngọc Hoa lo Hứa Lập bị bắt đi rồi lại bị ngược đãi giống lần trước, cô nắm chặt tay Hứa Lập không chịu buông.

Lô Trường Quân không nhịn được nói:

- Dẫn đi.

Hai cảnh sát nhìn nhau rồi tiến lên giựt tay Phạm Ngọc Hoa, bọn họ định dẫn Hứa Lập đi.

Đang lúc mấy người giằng co thì ở cửa có người tiến vào lớn tiếng nói:

- Dừng tay cho tôi.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, nhưng trong lòng mỗi người có ý nghĩ khác nhau. Hứa Lập và Văn Thành thấy người này đã đến đều cười, biết là có đối phương sẽ không có việc gì nữa, Hứa Lập sẽ không bị mang về khách sạn Giang Ninh ngược đãi, Phạm Ngọc Hoa không nhận ra người đến là ai nên vẫn ngẩn ngơ.

Lô Trường Quân thấy người đến khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc dù nhìn cũng biết hắn không phải là người bình thường nhưng mình phụng mệnh làm việc công, mình là người của ủy ban kỷ luật tỉnh nên đừng nói ở Giang Ninh mà ngay cả Tùng Giang cũng không ai dám làm gì mình.

- Cậu làm gì vậy hả, tránh ra, trưởng phòng Vương, chúng ta đi.

Lô Trường Quân nói rồi đẩy người mới đến và đi ra ngoài.

Chẳng qua Lô Trường Quân không đẩy được đối phương tránh ra, y tức giận nói:

- Cậu là ai, ủy ban kỷ luật tỉnh phối hợp cùng sở công an tỉnh phá án, cậu không biết gây trở ngại cho chúng tôi là phạm pháp sao? Nếu cậu không tránh ra, chúng tôi bắt cậu đi luôn.

Không đợi Lô Trường Quân mở miệng, trưởng phòng Vương mặt đầy kinh ngạc kéo Lô Trường Quân lại. Y chào hỏi thân thiết người mới tới:

- Tiếu ca sao rảnh rỗi mà đến một huyện Giang Ninh nhỏ như thế này? Không biết anh có việc gì cần làm ư?

Người đến chính là Tiếu Lợi Phi.

Bạch Mang là phó tổng giám đốc công ty, hơn nữa công trình lại liên quan đến tiền của hắn, hắn đương nhiên quan tâm. Nghe nói Hứa Lập lần thứ hai bị tổ điều tra - ủy ban kỷ luật tỉnh bắt, Hứa Lập bị bắt đi cũng nhiều ngày, hắn liền gọi điện cho Tiếu Lợi Phi.

Tiếu Lợi Phi nghe tin nàyliền lên máy bay tới tỉnh Cát Lâm. Y vừa xuống máy bay lại nhận được điện thoại của Bạch Mang nói Hứa Lập đã được thả ra nhưng phải vào bệnh viện.

Người khác không biết quan hệ giữa công ty Huệ Tân và Hứa Lập, Tiếu Lợi Phi lại khác. Hắn biết nếu Hứa Lập có chuyện thì khẳng định Lý Tân sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc kệ cuối cùng đấu thành như thế nào thì hạng mục này sợ rằng không thể tiếp tục tiến hành được nữa, nói cách khác lợi ích hàng chục triệu mỗi năm của mình cũng không cánh mà bay. Cho nên Tiếu Lợi Phi nghỉ tại tỉnh một đêm liền chạy tới huyện Giang Ninh thăm Hứa Lập. Bây giờ y cùng Bạch Mang vừa tới lại thấy cảnh trước mắt này.

Tiếu Lợi Phi không biết trưởng phòng Vương, nhưng đối phương đã chào hỏi mình chứng tỏ hắn nhận ra mình. Tiếu Lợi Phi gật đầu nói:

- Anh là người ở Sở công an tỉnh? Hứa Lập là huynh đệ của tôi, tôi nghe nói cậu ta vào viện nên đến thăm. Hứa Lập đã phạm tội gì mà khiến công an tỉnh phái anh trực tiếp đến bắt Hứa Lập?

Trưởng phòng Vương mặt mày hoảng sợ, không nghĩ lần này lại đá vào sắt. Đối với Tiếu Lợi Phi hắn đương nhiên nhận thức. Hàng năm Tiếu Lợi Phi đều đến tìm giám đốc công an tỉnh nói chuyện, trưởng phòng Vương cũng gặp qua Tiếu Lợi Phi vài làn. Thân phận Tiếu Lợi Phi hắn cũng biết một ít nhưng không ngờ một phó chủ tịch xã như Hứa Lập lại là huynh đệ với Tiếu Lợi Phi. Chuyện này đúng là không dễ dây vào, mình cũng không có gan đắc tội Tiếu Lợi Phi. Lại nói lúc này trong tay mình cũng không có chứng cứ gì, nếu bắt người thì e rằng bắt thì dễ mà thả ra thì khó.

Không chờ Trưởng phòng Vương nói, Lô Trường Quân đã bất mãn nói:

- Cậu là huynh đệ của Hứa Lập? Hừ, vậy cậu cũng là nghi phạm quan trọng, trưởng phòng Vương, bắt luôn người này, dẫn về tiếp nhận điều tra.

Lô Trường Quân mặc dù nhận ra trưởng phòng Vương đối với Tiếu Lợi Phi rất khách khí nhưng hắn bây giờ đại biểu cho ủy ban kỷ luật tỉnh tới phá án, trong phạm vi toàn tỉnh Cát Lâm còn không có ai mà hắn không dám động vào. Càng không nói đến một huyện nhỏ Giang Ninh này, dù người này là ai thì cũng không làm ra trò trống gì.

Tiếu Lợi Phi nghe những lời này không khỏi mở to hai mắt trừng trừng nhìn Lô Trường Quân rồi lại nhìn Trưởng phòng Vương, y lạnh lùng nói:

- Được, trưởng phòng Vương, hôm nay cậu cứ bắt tôi về, tôi nhất định phối hợp với các vị.

Dù nói nhiều như vậy nhưng miệng Tiếu Lợi Phi như gằn một chữ, mỗi chữ đều lạnh như băng, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được điều đó.