Trọng Sinh Vì Anh

Chương 8: Xuân dược



Ăn uống no say, Diệc Minh Phong cứ ôm cậu không cho cậu về, phải đôi co đến tối muộn anh mới luyến tiếc mà buông tay, Mộ Miên cũng chỉ biết thở dài, anh sủng cậu lên tận trời, còn cậu thì cũng do yêu anh quá mà cũng hết lần nuông chiều, mặc kệ anh tung hoành, náo loạn. Tiễn cậu vào nhà, anh vẫn phải ôm hôn tiểu bảo bối của mình rồi mới luyến lưu rời đi. Nhìn xe anh đi khuất, Mộ Miên mới bắt đầu vào nhà, chỉ vừa mở cửa hàng rào, một thế lực không rõ liền nắm tay cậu kéo thật mạnh, Mộ Miên giật mình hét

" AI? "

Tên đó ôm cậu từ sau lưng, thỏ thẻ ngọt ngào

" Miên Miên, lâu ngày không gặp liền quên anh rồi sao? "

Giọng điệu chảy nước, dẻo quẹo, buồn nôn đó cho dù có bị biến chất Mộ Miên cũng nhận ra

" Lam Sở? "

Lam Sở cười khúc khích, tay không yên phận vuốt ve gương mặt nhỏ của cậu, ngửi lấy ngửi để, Mộ Miên rùng mình ghê tởm, cố vùng vẫy khỏi hắn

" Bỏ..bỏ ra..tên khốn..."

" Miên Miên hôm nay hung hăng quá, để anh ôm miếng nào, nhớ mùi em lắm rồi "

" Tên điên, buông ra "

Hắn dây dưa không dứt, ôm cậu một chặt khiến Mộ Miên khó khăn vùng vẫy, hóa ra là hắn đứng chờ sẵn ở Mộ gia, trời đã tối đêm mà vẫn còn ở đây, quả nhiên là kiên trì, âm hồn bất tán. Lam Sở sờ soạn toàn thân Mộ Miên khiến cậu ngứa ngáy, khó chịu trong người, hơi thở có chút nóng

" Nãy nhìn thấy em ôm hôn thằng khác, có biết anh buồn lắm không? Em phản bội anh à? "

" Hơ..Phản bội? Ưm..là ai...làm phản trước hả...? Anh tưởng...hơ...tôi không biết...anh làm gì sau lưng tôi sao...? Đừng hòng...ha...lừa tôi nữa..."

Tiếng thở gấp của Mộ Miên vang vọng giữa màn đêm, Lam Sở phấn khích vô cùng, chẳng quan tâm mấy lời nói của cậu, hắn tập trung làm việc trước mắt

" Hừm, em phát hiện thì đã sao? Anh vẫn sẽ yêu em thôi, nhìn em đi, mới chạm một tí đã thành ra cái bộ dạng thèm khát này rồi "



" Anh..hộc hộc...làm gì tôi...rồi.."

Lam Sở chỉ cười một nụ cười đê tiện, lúc chờ cậu về, hắn đã chuẩn bị một lọ xuân dược dạng thoa như dưỡng ẩm, chờ cậu chuẩn bị vào nhà liền đột kích. Hắn sờ soạn, động chạm nãy giờ chắc thuốc cũng đang ngấm dần rồi. Mộ Miên lòng cảm thấy rạo rực, nóng ran, mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, chân của cậu run rẩy sắp không thể đứng vững nổi, Mộ Miên thở dốc, khó chịu vô cùng, đây chính là phản ứng mà Lam Sở muốn nhất, hắn từng chút hôn vào hõm cổ cậu, liếm láp khiến Mộ Miên rên rỉ đầy ái muội

Lúc này may thay, Lương quản gia từ trong nhà đi ra, vì lo lắng sao cậu chủ đến giờ này chưa về nên ông định đi ra ngóng trông, nào ngờ bắt gặp cảnh tượng đồi bại này. Lương quản gia hét lớn

" Bảo vệ, bảo vệ đâu...mau, mau lại đây, cậu chủ đang gặp nguy hiểm "

Thấy bị phát hiện, Lam Sở " chậc " một tiếng rồi chuồng mất, Mộ Miên bị buông tay đột ngột liền nằm huỵch xuống, bác Lương lo lắng chạy ra dìu Mộ Miên vào. Sau khi được đưa lên phòng, Mộ Miên vẫn vô cùng khó chịu trong người, dục vọng đang che mờ lí trí của cậu. Mộ Miên dùng chút lí trí cuối cùng, gắng gượng nói

" Bác Lương...ưm.. bác gọi...Phong...tới đây đi..nhanh lên...hộc..."

Lương quản gia cũng không nghĩ nhiều, liền gọi gấp cho Diệc Minh Phong, chưa tới 5 phút, Diệc Minh Phong đã có mặt tại Mộ gia, anh mau chóng đến bên giường của cậu, bác Lương nhìn rồi cũng im lặng rời đi, ông biết chuyện gì rồi sẽ đến. Diệc Minh Phong lau mồ hôi cho Mộ Miên, chỉ lướt tay qua anh cũng thấy hơi thở gấp gáp của Mộ Miên, biết rằng cậu đang rất khó chịu, dục vọng đang hoàn hành. Anh dù yêu thương cậu cũng không muốn làm điều mà Mộ Miên không thích, chỉ khi cậu nguyện ý, anh mới dám hành động. Nhưng nhìn cậu, anh xót vô cùng

" Tiểu Miên à..."

" Phong...hơ...giúp em đi...ưm..ha "

" Em biết mình đang nói cái gì không? Em đang không tỉnh táo "

Mộ Miên biết Diệc Minh Phong sẽ nói như vậy, cậu đạp tung khỏi cái chăn, không ngừng mở từng cúc áo ra, một tay mở cúc, một tay kéo áo Diệc Minh Phong, cậu muốn anh, cậu muốn anh làm với cậu. Diệc Minh Phong vẫn kiên định với lập trường của mình, tiểu bảo nhà anh đang không tỉnh táo, anh không thể lợi dụng sự mất tỉnh táo của cậu mà làm bậy, làm cậu tổn thương được

" Tiểu Miên, em nằm xuống đi "

" Không...ha...giúp em ....em cần anh...ha "

Diệc Minh Phong cố kiềm chế con quái thú trong anh, anh đang không muốn nó trổi dậy. Áo của cậu đã cởi xong, cái gì lộ cũng, không nên lộ cũng lộ rồi. Trên cổ của Mộ Miên toàn những vết tích hồng hào mà Lam Sở đã để lại khiến anh vô cùng tức giận, anh cũng có nghe sơ tình trạng của cậu và khi biết Lam Sở giở trò, anh đã nổi cơn lôi đình, muốn nhanh chóng tìm và đánh vô mặt tên đồi bại kia, nhưng lo lắng cho Mộ Miên, anh đành gác lại chuyện đó

" Tiểu Miên, cổ em.."

" Phong...em nóng...ha...xin anh đấy..."



Đứng trước dục vọng và lí trí, Diệc Minh Phong dù có nổi giận nhưng cũng không muốn đánh mất lí trí, anh không thể tổn thương cậu được, thân tâm anh không cho phép bản thân mình làm vậy. Diệc Minh Phong nhanh chóng cuộn tròn Mộ Miên ở trong chăn, trực tiếp dứt khoát bỏ ra ngoài, Mộ Miên hục hẫng làm loạn, đập cửa đủ thứ, lếch thân gần cánh cửa mà nói giọng yếu ớt. Diệc Minh Phong bỏ ngoài tai, đi xuống rót nước uống để kiềm chế, anh cũng đã hỏi qua bác sĩ về tình trạng của cậu

" Có cách nào ngoài việc đó không? "

" Diệc thiếu à, cậu Mộ ngoài việc được thõa mãn thì không có cách khác, cũng chỉ có thể tạm thời dùng thuốc một chút để kiềm hãm nhưng cũng chẳng được bao lâu, nếu để cậu ấy đến qua đêm, chắc chắn cậu Mộ sẽ bị nóng bức mà không chịu nổi

" Thật sự không có cách khác sao? "

" Tôi thật xin lỗi, Diệc thiếu à, sao anh không thõa mãn cậu ấy đi "

" Nếu tôi làm vậy, em ấy sẽ tổn thương mất, tôi không làm được "

Diệc Minh Phong khó khăn, ngoài việc đó không có cách khác hay sao, bác sĩ cũng bảo rằng rất hiếm người bị dùng loại dược này, mà còn có dược tính cao nên hiện tại không có thuốc giải, chỉ có thể tạm thời tiêm thuốc để chống đỡ, nhưng nếu tiêm nhiều cũng sẽ gây tác dụng phụ. Nghĩ đến Mộ Miên đang khó khăn vật lộn ở trên lầu mà Diệc Minh Phong sốt ruột không thôi. Anh thở dài rồi bảo bác sĩ tạm thời tiêm thuốc để kiềm hãm, anh sẽ cố gắng nghĩ cách

Được một lúc lâu, Diệc Minh Phong tạm thời cũng không còn nghe tiếng cầu xin của Mộ Miên nữa, anh hơi lo lắng về thuốc ức chế tạm thời đành đi lên xem. Diệc Minh Phong mở cửa phòng, chỉ thấy Mộ Miên khó chịu, nhăn mặt nhắm mắt trên giường, anh chỉ có thể ngồi kế bên xoa đầu cậu mà bất lực. Thuốc ngấm chưa bao lâu thì lại mất tác dụng, có lẽ là dược tính quá mạnh nên đã bài trừ công hiệu của thuốc tiêm. Mộ Miên mở mắt, người còn nóng hơn lúc nãy, nhào vào ôm lấy Diệc Minh Phong mà nức nở

" Phong ơi...hức...ha "

" Tiểu Miên ngoan, ngoan nào "

Anh liền bế xốc Mộ Miên lên, đem vào phòng tắm, cho cậu ngâm mình trong nước lạnh để giảm cái nóng ran trong người cậu. Mộ Miên vùng vẫy, khóc nức nở đòi ôm hôn Diệc Minh Phong, anh đang cố kiềm chế hết sức mà dỗ dành cậu

" Miên của anh ngoan, sẽ hết nóng thôi, em ngâm mình ngoan nào "

" Chưa...ha...chưa đủ...vẫn nóng...hức ....Phong ơi...vuốt ve...em đi...chạm vào em đi..."

Gương mặt Mộ Miên đỏ bừng bừng, đôi mắt ướt lệ đầy mơ hồ cầu xin Diệc Minh Phong, ngay lúc anh bất cẩn liền nhào vào lòng anh, hôn anh một cách điên cuồng, chỉ với một cái hôn, lửa dục của cậu giảm lại, Diệc Minh Phong bị tấn công bất ngờ liền không dứt ra được, nụ hôn này khiến anh có chút yếu sức lại. Khó khăn dứt ra, anh nhìn Mộ Miên rồi chửi thề, áo cậu sớm đã không được chỉnh tề, ban nãy đã mở hết cúc áo để hở phần bụng, giờ toàn thân quần áo bị ẩm ướt do dính nước khiến áo liền trong suốt ôm sát cơ thể cậu, trông Mộ Miên đầy sức quyến rũ, khiến ai đó liền động tình

" Em...cho phép anh...ha...em nguyện ý...Phong ơi..làm đi.."