Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi

Chương 57: Ngày anh trở về cũng là ngày anh biết được tin em đang cận kề cửa tử



« Tại sân bay hãng hàng không quốc tế B »

Cộp… cộp….

- Vui thật đó Kỳ Đông, 3 năm du học cũng kết thúc! Chúng ta được quay về đất nước Trung Hoa rồi! Nhớ mọi người quá đi!.. Giọng cậu thiếu niên hí ha hí hửng khi được trở về.

- Aa… ba mẹ của tụi mình đang đợi ở đó kìa, mau lên Kỳ Đông!

- Vũ Kiệt cậu chạy từ từ thôi, té bây giờ!.. Giọng của cậu thiếu niên khác trầm nhẹ và điềm đạm hơn!

Đứng đó cầm hoa và dàn vệ sĩ hùng hậu theo sau là vợ chồng Lý Ngự Đình và vợ chồng Hoắc Lẫm Việt đứng đón con của họ, trở về sau 3 năm không quá dài du học bên Hàn. Lý Vũ Kiệt tính cách hoạt bát vẫn như hồi nhỏ, cậu nháo nhào vứt vali rồi nhào vô ôm ba mẹ, còn Kỳ Đông thì không sôi nổi như Vũ Kiệt. Tính cậu vẫn y hệt hồi nhỏ là trầm tính, cậu cũng ôm ba mẹ của mình nhưng mà không được náo nhiệt giống Vũ Kiệt.

Cả hai được ba mẹ xoa đầu, nhìn vào sự phát triển của cơ thể của con trai, hai phu nhân nhà Lý - Hoắc cùng cảm thán ngạc nhiên!

- Chà… Không ngờ thật… Hai con phát triển vượt bậc cỡ này rồi ư!?!

Đúng như họ nói, cặp bạn thân này chiều cao ba năm trước không quá nổi trội… mà bây giờ đã vượt mốc 1m60 dù mới 12 tuổi, gương mặt cũng thay đổi đường nét… dần ra dáng một tiểu nam thần, nãy giờ có vài chị gái đi ngang qua đều đổ đứ đự trước sắc đẹp soái ca này của hai tiểu thiếu gia…! Có người đứng lại chụp ảnh đầy đủ các góc mới chịu đi… Ôm ấp, hỏi han mọi thứ xong thì Kỳ Đông ngó tới ngó lui, tay cậu nãy giờ cầm khư khư bó hoa và hộp quà xinh xắn mà không chịu để ai khác cầm giùm.

- Hạ Nhi đâu ba, sao con không thấy em ấy?.. Vừa hỏi vừa ngó bốn phương tám hướng tìm người.

Vũ Kiệt cũng nhận ra như vậy, anh đặt câu hỏi tương tự Kỳ Đông… Ngự Đình và Lẫm Việt căng thẳng nhìn nhau mà chưa trả lời cho con trai mình liền… mãi qua nhiều giây sau Lẫm Việt ngồi xuống, nắm nhẹ vai Kỳ Đông rồi trả lời:

- Ừm Hạ Nhi… không đến được con à!!!

Kỳ Đông…???

Vũ Kiệt…???

- Không đến được là sao ba? Em ấy bận gì ạ?

‹ Anh nghiên đầu hỏi! ›

- Nhưng mà con nhớ trước ngày về nước mấy bữa, là con có nhờ ba nói em ấy thời gian con về mà ạ?

Trong khi cả 2 đang không hiểu lý do Hạ Nhi không đến, trong khi 3 năm trước cô đã hứa sẽ đi ăn cùng họ khi về nước. Hoắc Lẫm Việt biết mình bây giờ không giấu được nữa… ông hít hơi sâu rồi chậm rãi giải thích:

- Hạ Nhi… con bé đã hôn mê suốt ba năm rồi, không biết khi nào sẽ tỉnh con à!

Như suy nghĩ, cả 2 đều sững sờ nhưng nghiêm trọng nhất là Kỳ Đông vì anh rõ ba mình không hề đùa giỡn mấy vấn đề này!

- Hôn mê suốt ba năm là sao ba?

- Em… ấy bị gì? Ba nói cho con nhanh lên!

Ông lẫn Ngự Đình thuật lại toàn bộ sự việc 3 năm trước, bắt nguồn từ những gian mưu và cuộc chiến đáng quên với Phó thị cho con trai mình nghe. Từng câu nói… từng chữ một của 2 ông lớn thốt ra khiến họ bàng hoàng, sững sờ! Hoắc Kỳ Đông làm rơi luôn bó hoa và quà xuống đất, anh nhích lên trước liến thoa liến thoa liến thoắng hỏi lại ba mình.

- Những gì ba nói là thật sao?

- Nhưng mà ba năm nay ba có cho con biết đâu!

Trước câu chất vấn của con trai, Hoắc Lẫm Việt cũng khá do dự nói ra…

- Ba… ba cũng muốn cho con biết nhưng mà sợ con phát bệnh mất kiểm soát rồi mất lí trí dính vào chuyện nguy hiểm này nữa. Còn chuyện của Hạ Nhi thật sự là ngoài ý muốn, đến khi biết con bé ở đó thì đã quá muộn…!

Kỳ Đông cúi mặt, đồng tử mắt thu nhỏ, cậu cắn vào môi khá mạnh. Nghe lời giải đáp, anh lập tức bức xúc nói ra vì sao chuyện động trời như vậy mà lại không tiết lộ cho anh một chút nào…

- Dù là ngoài ý muốn thì ba cũng phải nói với con một lời chứ ạ! Con biết ba sợ con phát điên vì chứng mất kiểm soát đó nhưng mà… vì cái luật lệ khắt khe này trong ba năm con luôn ngóng tới ngày về, để được gặp Hạ Nhi!

- Bên đó hầu như ngày đêm tụi con vùi đầu vô tập sách, mong kết thúc 3 năm học sớm… để được gặp Hạ Nhi…!!!

Cả hai ông lớn có biểu hiện hơi áy náy nhìn nhau, quả thật giấu cũng không hẳn là điều tốt mà nói ra cũng chưa chắc là ổn! Kỳ Đông không muốn đứng khựng mãi ở cái sân bay này mà không có người con gái anh thích… anh nắm áo ba mình rồi hối hả hét lên: Ba… mau, mau đưa con đến chỗ Hạ Nhi liền đi!

Yêu cầu của anh mau chóng được thực hiện, trên đường đi mà lòng như ngồi trên đống lửa. Dù chưa biết tình hình tệ như nào mà lòng cậu bồn chồn, dữ dội lắc đầu vì không muốn nghĩ tới viễn cảnh Hạ Nhi rời xa trần gian!