Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 52: Xuân tiêu tán



Nha hoàn mở cửa, nói với Thẩm Thất: "Tiểu thư, vương gia chờ ngài ở ngoài cửa."

Vừa dứt lời thì đã bị Thẩm Thất đẩy vào vách tường, kề lên cổ nàng ta một cây trâm vàng: "Ai phái ngươi tới?"

Thẩm Thất có tự tin với võ công của mình, chỉ là không ngờ vào lúc mình bất cẩn bị người ta bỏ thuốc. Nàng vốn có thể dễ dàng khống chế nha hoàn kia, lại bởi vì tác dụng của thuộc bị nha hoàn kia dễ dàng đẩy ra.

Nha hoàn kia đẩy Thẩm Thất yếu ớt vô lực lên cửa, hướng vào bóng tối hô: "Các ngươi còn không mau tới!"

Những kẻ kia là do Tô Liên Tuyết tìm tới muốn vấy bẩn trong sạch của Thẩm Thất, cho dù Thẩm Thất bị Thẩm Trọng Hoa phá thân rồi nhưng Thẩm Trọng Hoa con cái hoàng thất, nếu phủ tướng quân biết việc này, còn có ý tác hợp cho Thẩm Thất và Thẩm Trọng Hoa thì thế nào? Cho nên, chỉ có để Thẩm Thất cấu kết với nhiều người, khiến cho Tô gia cảm thấy nàng là cho phủ tướng quân nỗi hổ thẹn, khiến cho Thẩm Trọng Hoa cảm thấy nàng bẩn, khiến Thẩm Thất chướng mắt nàng ta, chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao?

Người Tô Liên Tuyết tìm đến đều không phải loại người lương thiện gì, mà là bọn lưu manh ở vùng ngoại ô, bọn hắn chưa từng tới phủ tướng quân, tất nhiên không biết thân phận của Thẩm Thất, chỉ cho bọn hắn một khoản tiền, bảo bọn hắn chờ ở đây, giao một nữ tử cho bọn hắn hưởng thụ rồi sau khi xong chuyện phải nói nữ tử này là người tình của bọn hắn, thường xuyên cùng bọn hắn cá nước thân mật [*].

[*] Quan hệ thân thiết liên quan tới ȶìиɦ ɖu͙ƈ.

Chuyện tốt như vậy, mấy người bọn họ tất nhiên không hề nghi ngờ vội vàng nhận mối làm ăn này.

Nha hoàn nghe tiếng bước chân, cũng chẳng thèm nhìn bóng người, đẩy Thẩm Thất vào trong nội viện rồi khóa cửa lại. Những người kia, nghe tiếng thôi cũng thấy quá thô tục, nàng ta không muốn có tiếp xúc gì với những người này.

Tiếng bước chân đến gần, phía sau truyền tới tiếng cười phóng đãng, Thẩm Thất nhíu chặt lông mày, thầm kêu không hay rồi, lúc thần kinh kéo căng, nàng bị nắm hai vai từ phía sau. Nếu không phải người không có chút sức nào, Thẩm Thất chắc chắn sẽ lập tức đâm cây trâm trong tay vào cổ họng người nọ. Nhưng mà... phía sau truyền tới mùi hương quen thuộc, cùng lúc Thẩm Thất gọi ra cái tên đó, phía sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết.

"Vương gia..." Lời còn chưa dứt, Thẩm Thất ngay cả đứng cũng không đứng vững nổi, cơ thể thoáng cái đổ vào trong ngực người kia, mà người đỡ Thẩm Thất, chính là Thẩm Trọng Hoa.

"Bổn vương..." Có lẽ sợ có hiểu lầm, trong giọng nói của Thẩm Trọng Hoa lộ ra một chút lo lắng: "Ta lo lắng cho nàng, cho nên sang thăm nàng."

Lãnh Tinh và Lưu Nguyệt ở trêи tường bao quanh xử lý mấy tên lưu manh xong, liếc mắt nhìn nhau rồi ngầm hiểu. Nghĩ thầm: "Vương gia lo lắng cả ngày, còn nằm ở trêи nóc nhà Thẩm Thất nhìn chằm chằm người ta nửa ngày. Cũng may võ công của vương gia và bọn họ cao hơn Thẩm Thất một bậc hoặc là hôm nay tâm trạng của Thẩm Thất phức tạp, bằng không đã sớm bị Thẩm Thất phát hiện rồi.

"Đa tạ vương gia ra tay cứu giúp..." Thẩm Thất bấu vào Thẩm Trọng Hoa, muốn đứng lên nhưng giữa chân lại có một cơn ngứa ngáy, trong huyệt giống như có vô số con kiến đang gặm cắn, nàng đứng không vững, chân mềm nhũn suýt chút nữa quỳ xuống, Thẩm Trọng Hoa vội đỡ nàng lên, nhưng cùng lúc đó giữa hai chân Thẩm Thất lại tràn ra một sợi ɖâʍ dịch.

"Ưm..." Thẩm Thất không muốn. Nàng không muốn để cho Thẩm Trọng Hoa hiểu lầm nàng quyến rũ chàng, cúi đầu, cố hết sức chịu đựng, tóc tai cũng bị mồ hôi thấm ướt: "Bọn họ hạ độc ta..."

Thẩm Thất nói chuyện đã có chút thở gấp, vừa yếu ớt vừa mê người, Thẩm Thất khép chặt hai chân nói cho Thẩm Trọng Hoa biết: "Là... là..."

Thẩm Thất muốn nói là xuân dược. Nhưng mà Thẩm Trọng Hoa lại nhận ra, xuân dược Thẩm Thất trúng chàng cũng đã từng trúng, chính là: "Xuân tiêu tán."

"Xuân tiêu tán..." Nghe thấy cái tên này, Thẩm Thất không thể kiềm chế run lên một cái. Nàng tất nhiên biết xuân tiêu tán, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều bởi vì xuân tiêu tán nên mới... mới bị Thẩm Trọng Hoa phá thân. Mà bi kịch kiếp trước của nàng cũng bắt đầu từ xuân tiêu tán.

Xuân tiêu tán, nếu không giao hợp với người khác phái thì kinh mạch sẽ đứt từng khúc rồi chết. Mà số lượng sử dụng bao nhiêu cũng quyết định sau đó... giao hợp bao nhiêu lần.

Nói cách khác, trúng càng nhiều xuân tiêu tán thì số lần giao hợp với nam nhân càng nhiều. Có lẽ kẻ kia bỏ không ít xuân tiêu tán cho nàng, bằng không thì cũng sẽ không tìm mấy người tới cho nàng như thế. Không cần đoán, Thẩm Thất cũng biết, thuốc này là ai hạ. Kiếp trước kiếp này, đều là kẻ đó bỏ xuân tiêu tán.

Thẩm Thất hận, hận kẻ đó lòng dạ rắn rết, độc ác như thế.

Thẩm Thất vội níu tay áo Thẩm Trọng Hoa không buông, nàng không cam lòng chịu nhục, không muốn để kẻ kia đạt được gian kế của mình, nhưng cơ thể của nàng cũng rất thành thật, chỉ muốn giao hoan, chỉ muốn... chỉ muốn bị côn thịt to dài liên tục xuyên qua cơ thể.

"Thất Thất..." Tay Thẩm Trọng Hoa dịu dàng đặt lên hai má nóng rực của Thẩm Thất, chàng nâng đầu của nàng lên, tay ôm eo nàng, nói với nàng: "Đừng sợ, ta ở đây, ta... ta giúp nàng..."

Thẩm Thất muốn cự tuyệt, nhưng mà...

Cơ thể của nàng không nghe bản thân khống chế, theo bản năng đặt tay lên lồng ngực rắn chắc của Thẩm Trọng Hoa, chất chứa khiêu khích và dụ dỗ nhẹ nhàng vuốt ve...

Thẩm Trọng Hoa không trì hoãn nữa, ở trong tiếng thở nhẹ của Thẩm Thất, vội bế bổng nàng lên, dùng khinh công ôm người trong ngực về Phương Hoa Uyển trong phủ Huyên vương.