Trọng Sinh Thành Nữ Phụ Phản Diện

Chương 11



Hứa Khuynh Thành cùng em trai rời khỏi ngôi biệt thự này. Cô thực sự muốn rời khỏi nơi này nhay lập tức vì cô không thể chịu nổi dự ghê tởm đến từ nó nữa. Đây là ngôi nhà của cô nhưng Hứa Khuynh Thành không bao giờ muốn trở về. Vì nó chứa đựng những ký ức đau thương, những hồi ức mà cô muốn lãng quên mãi mãi.

Hai chị em được tài xế riêng của Hạ gia chở về biệt thự củ nhà họ Hạ.

Vừa bước xuống xe thì cô đã thấy Hạ Cẩm Ngọc đứng ở cửa chính. Bà vui vẻ đi đến vừa ôm lấy Hứa Khải Thiên vừa nói.

- Cháu cuối cùng cũng trở về rồi. Dì lo cho cháy biết bao!

Đáp lại bà, Hứa Khải Thiên cũng ôm dì của mình mà vui vẻ trả lời.

- Cháu đã về rồi đây thưa dì. Thật vui vì có thể được gặp lại dì.

- Ừ đã về là tốt rồi! Hai đứa mau vào trong rồi ăn tối đi. Tối nay dì đã kêu đầu bếp chuẩn bị những món ăn hai đứa thích đấy.

- Vâng ạ

Cả hai chiu em đồng thanh đáp rồi tiến vào trong nhà cùng Hạ Cẩm Ngọc.

Bữa cơm hôm nay tràn ngập sự hạnh phúc và ấm áp của một gia đình. Chính Hứa Khuynh Thành cũng cảm thấy cơm hôm nay ngon hơn bình thường rất nhiều. Có lẽ là cô đang ăn cùng với những người cô vô cùng yêu quý chăng? Chắc hẳn là vậy rồi! Hứa Khuynh Thành cô cũng chỉ biết trân trọng khoảng khắc này thôi.

Sau bữa ăn tối no nê, Hứa Khuynh Thành trở về phòng mình. Điều đầu tiên cô làm là bước vào phòng tắm ngay lập tức. Cả ngày hôm nay cô đã phải tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn từ "bãi rác Hứa" rồi nên giờ phải tắm gội sạch sẽ để trừ khử thứ chất bẩn đáng kinh từ những người nào đó.

Sau khoảng 30 phút, Hứa Khuynh Thành bước ra từ phòng tắm với bộ váy ngủ trắng. Tóc cô vẫn còn hơi ướt mặc dù đã được sấy trước đó. Nằm lên giường và lấy điện thoại trên chiếc tủ nhỏ, Hứa Khuynh Thành mở Weibo lên, quả nhiên vụ hiệu trưởng béo và cô chủ nhiệm "cũ" vẫn chưa chìm xuống nhỉ?

- Hầy! Ai bảo gây sự với ta chi để rồi giờ không vác được mặt ra đường? Đáng đời.

* Cốc... cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Hứa Khuynh Thành để ý và nói.

- Vào đi.

Hứa Khải Thiên đẩy cửa bước vào và đến vên cạnh giường của chị mình. Cậu vui vẻ thông báo cho cô.

- Chị à, ngày mai em sẽ đi học cùng với chị đó. Em cũng cùng liows với chị luôn. Chị có vui không?

Nghe thấy em trai nói vậy, Hứa Khuynh Thành mới nhớ rằng đứa em này là em trai song sinh của cô, thằng bé bằng tuổi với cô nên dĩ nhiên nó cũng phải đi học. Nhưng... lớp của cô thì... ừm... nói sao được nhỉ?

Lớp của Hứa Khuynh Thành là lớp E, là lớp đội sổ của khối. Nơi đó chỉ chứa những thành phần kém thông minh và học sinh cá biệt. Huống chi đứa em trai của cô vừa mới đi du học từ Mỹ về nữa. Trình độ học tập của Hứa Khải Thiên tất nhiên là hơn gấp mấy lần bọn học sinh lớp A cũng là lớp của Chu Tiểu Mạn. Liệu có ổn khi để đứa em trai yêu quý của cô vào lớp E không vậy?

- Em không uy hiếp hiệu trưởng để được vào lớp của chị đó chứ?

- Đúng là chị em có khác! Bingo!

Quả nhiên là cố tình nhỉ? Nhưng thôi như vậy cũng tốt vì nếu hai người ở cùng nhau thì không phải họ sẽ dễ dàng tìm thấy nhau và bảo vệ nhau sao. Với cả Hứa Khải Thiên chỉ hiền lành, đáng yêu trước mặt của chị gái và dì của cậu ta thôi. Nếu đối với người khác thì sẽ chẳng khác nào tảng băng di động vậy!

- Được rồi đi ngủ sớm đi. Mai chúng ta sẽ cùng nhau đến trường.

- Vâng.

Nghe chị gái mình nói vậy thì Khải Thiên cũng vâng lời rồi trở về phòng. Trong lòng không ngừng mong ngóng ngày mai hãy tới mau đi để cậu có thể cùng chị của mình trải qua những tháng ngày học sinh vui vẻ.