Trọng Sinh Hào Môn: Thiên Kim Ác Ma Trở Về

Chương 119: Người ti tiện còn cố tình làm ra vẻ!



Editor: Mai Thanh Nguyễn

Beta: Jenny Thảo

Khương Nhược Nhân dưới ánh mắt khiển trách của tất cả mọi người che mặt chạy đi, chuyện này ở trong mắt người khác chính là một kết cục hoàn mỹ, mà trận thắng này của Ôn Hinh Nhã cũng được toàn bộ mọi người có mặt ở đây tán thưởng.

Ninh Thư Thiến yên lặng cắn chặt răng, khoác tay Ôn Hạo Văn sắc mặt cứng đờ rời tiệc.

Tất cả mọi người cũng tản ra, muốn uống rượu thì lấy rượu, muốn ăn gì thì lấy món đó, một số khác tụ tập tiếp tục nói chuyện phiếm, không khí của buổi tiệc cũng khôi phục lại như lúc ban đầu.

Nhưng ở trong mắt của Ôn Hinh Nhã, chuyện này cũng không có kết thúc đơn giản như vậy.

Đầu sỏ sau lưng chuyện này chính là Hạ Như Nhã, Khương Nhược Nhân chẳng qua cũng chỉ là bị người ta giật dây.

Cô đưa mắt quét toàn bộ đại sảnh tìm kiếm bóng dáng của Hạ Như Nhã, rốt cuộc nhìn thấy Hạ Như Nhã đang đứng thẫn thờ trong một góc của yến hội, trêи tay cầm một ly nước.

Hạ Như Nhã nhìn thấy cô, trong ánh mắt thoáng lộ ra thần sắc bất an, theo bản năng muốn xoay người chạy trốn.

"Hạ tiểu thư, cô đây là đang muốn đi nơi nào?" Ôn Hinh Nhã bước chân ưu nhã, mang theo tư thái tuyệt sắc khuynh thành bước tới, một tay cầm ly rượu vang đỏ lắc lư, chậm rãi hướng về phía Hạ Như Nhã.

Bước chân hoảng hốt của Hạ Như Nhã cứ thế cứng đờ tại chỗ, lúc này mới kịp có phản ứng, bản thân cô ta vậy mà lại muốn chạy trốn, ngay cả dũng khí đối mặt với Ôn Hinh Nhã cũng không có, từ khi nào thì như vậy... Ôn Hinh Nhã còn có lực ảnh hưởng như thế đối với cô ta sao?

Trong đầu cô ta trống rỗng, chậm rãi dịch chuyển.

Ôn Hinh Nhã cầm ly rượu đi đến trước mặt Hạ Như Nhã, sắc mặt cao ngạo lạnh như băng, bễ nghễ nói: "Hạ Như Nhã, cô tại sao vừa nhìn thấy tôi liền muốn chạy? Như thế nào... Sợ tôi ăn thịt cô ư?"

Hạ Như Nhã toàn thân cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này mới giật mình nhận ra, Ôn Hinh Nhã vậy mà che giấu qua mặt mình: "Em chỉ là có chút đói bụng nên muốn đi lấy vài món ăn, chị đừng có hiểu lầm."

Ôn Hinh Nhã chậm rãi kéo khóe môi, mang theo một chút miệt thị cùng trào phúng: "Có hay là không trong lòng cô cũng biết rõ mà, cần gì phải yêu cầu tôi phải nói rõ ra có đúng không?"

Sắc mặt Hạ Như Nhã lập tức trắng bệch, cảm giác từ thân thể nhỏ gầy của Ôn Hinh Nhã như tỏa ra một loại khí thế mạnh mẽ sắc bén, đem cô ta chèn ép đi xuống, cô ta bỗng dưng mờ mịt không rõ, phải là một người như thế nào mới có thể có được khí thế cường đại đến như vậy?

Ôn Hinh Nhã chầm chậm tiến về phía trước, đột nhiên duỗi tay nâng cằm Hạ Như Nhã, gắt gao ép cô ta ngẩng mặt lên đối diện cô, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau: "Hạ Như Nhã, cô cho rằng tôi không biết gì sao, chính là cô lợi dụng Khương Nhược Nhân, muốn làm cho tôi xấu hổ trước mặt mọi người, trở thành người bị cả Ôn gia vứt bỏ?"

Loại người như Hạ Như Nhã, muốn để cho cô ta tự mình nói ra những chuyện đã làm còn khó hơn lên trời, cho dù cô có đem cô ta dồn đến đường cùng, cô ta vẫn như cũ trưng ra bộ dáng tôi đây chẳng biết gì hết, dùng khả năng khóc lóc kể lể của bản thân để tỏ vẻ mình cũng là người bị ủy khuất, vô hình trung phủ nhận những chuyện đã làm, cho nên cô cũng không muốn phí thời gian với cô ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Hàm dưới Hạ Như Nhã bị niết đến phát đau, cổ ngẩng cao quá mức càng thêm căng nhức, đôi mắt bốc lên sương mù ʍôиɠ lung, nhưng lại tỏ ra quật cường như cố nén không cho nước mắt rơi xuống: "Không phải em làm, chuyện này không có liên quan đến em, em không hề làm những chuyện như vậy."

Bàn tay Ôn Hinh Nhã nâng cằm cô ta đột nhiên tăng thêm lực đạo, trong mắt cô tỏa ra hàn ý lạnh thấu xương: "Hạ Như Nhã, tôi cảnh cáo cô, trước khi cô phủ nhận mọi chuyện, thì phải chắc chắn rằng nhược điểm của mình không phải là đang nằm trong tay người khác."

Hạ Như Nhã nhìn Ôn Hinh Nhã ở trước mặt, chân mày thanh tú của cô khẽ nhíu, tản mát ra uy nghiêm sắc bén đến mức khiến người khác hít thở không thông, cô ta không khỏi rùng mình, lúc nãy Hạ Như Nhã cố ý gạt chân Khương Nhược Nhân, lại đụng vào người Ôn Hinh Nhã, nhân cơ hội đem đồng hồ của cô ta bỏ vào trong túi xách của Ôn Hinh Nhã, trước đây Hạ Như Nhã đã từng học qua một ít trò ảo thuật, có thể thần không biết quỷ không hay đưa đồ vào trong túi của Ôn Hinh Nhã.

Ngón tay Ôn Hinh Nhã nhẹ nhàng vuốt ve cằm Hạ Như Nhã, mang theo nét đùa nghịch lại châm chọc: "Hạ tiểu thư đúng là quý nhân hay quên, nhanh như thế liền quên mất những việc đã làm lúc nãy rồi sao? Tôi cảm thấy hiện tại cần thiết phải nhắc nhở cô một chút."

Hạ Như Nhã chầm chậm nhắm mắt lại, ấp a ấp úng nói: "Em cũng không biết tại sao đồng hồ của em lại ở trong túi xách của chị, lúc nãy em xác nhận đã tặng chị cái đồng hồ đó cũng chỉ là vì muốn giúp chị thôi."

Đã tới nước này rồi, Hạ Như Nhã còn có thể đem sự tình dính líu đến bản thân phủi một cách sạch sẽ, còn có thể quang minh chính đại nói là muốn giúp đỡ cô, cô ta đúng là da mặt dày đến mức không người có thể so sánh: "Vậy ý của Hạ tiểu thư chính là... cô đã giúp đỡ tôi, tôi không thể hiểu lầm ý tốt của cô, còn phải đối với những việc cô đã làm cảm động đến rơi nước mắt."

Hạ Như Nhã lắc đầu, ánh mắt lấp lóe, lại cắn chặt môi, cho dù cô có nói như thế nào thì cô ta cũng không hề lên tiếng giải thích thêm một câu.

Quả nhiên đủ thông minh, biết dừng đúng lúc, nói nhiều sợ là càng nói càng sai.

Ôn Hinh Nhã cười lạnh, đời trước Ôn Hinh Nhã đã từng được kiến thức qua, muốn ép Hạ Như Nhã mở miệng khai ra, thừa nhận những chuyện cô ta đã làm, cho dù là vận dụng hết mười loại cực hình ép cung của thời Mãn Thanh cũng chưa chắc có hiệu quả, cho nên cô cũng không nghĩ đến chuyện có thể làm cho Hạ Như Nhã chính miệng thừa nhận, lạnh lùng bỏ tay ra khỏi cằm cô ta: "Nhân chí tiện tắc vô địch(*), những lời này đúng là vừa hay đúng lúc thích hợp dành tặng cho cô."

(*)Nhân chí tiện tắc vô địch: nằm trong câu thành ngữ của người Trung Quốc "Thủy chí thanh tắc vô ngư, nhân chí tiện tắc vô địch" (Nước quá trong tất sẽ không có cá, người quá hèn hạ tất nhiên vô địch)

Nước mắt của Hạ Như Nhã ào ào rớt xuống, mang theo một cảm giác chịu đựng khuất nhục.

Ôn Hinh Nhã cười lạnh từ trong túi xách lấy ra cái đồng hồ ban nãy, ở trước mặt Hạ Như Nhã quơ qua quơ lại: "Hạ tiểu thư, cô lúc nãy quả thật đã đem tay của tôi đụng đến hỏng mất rồi, hiện tại chi bằng mang đồng hồ của mình đến bồi thường cho tôi thì như thế nào?"

Hạ Như Nhã bị buộc phải gật đầu, nước mắt lướt qua gò má, tạo nên một vẻ đẹp làm cho người khác phải thương tiếc.

Ôn Hinh Nhã nhàn nhạt liếc qua cô ta: "Một khi đã như vậy, cô liền mang hóa đơn thanh toán của đồng hồ đưa qua cho tôi đi, sau đó gọi điện thoại cho xưởng sản xuất bên Thụy Sĩ kia nhờ họ đổi thông tin khách hàng hộ tôi, tôi cũng không thích mang đồng hồ có mã hóa thân phận của người khác."

Hạ Như Nhã như bị sét đánh, lúc này mới đột nhiên nhận thức được một việc, bản thân trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cái đồng hồ vốn dĩ là của cô ta, lại bởi vì chính mình đầu nóng lên đi tính kế, làm cho nó hoàn toàn thuộc về người khác, hiện tại cái đồng hồ này nằm trong tay của Ôn Hinh Nhã, chẳng khác nào để Ôn Hinh Nhã nắm được nhược điểm của cô ta, cười nhạo, châm chọc, xem thường cô ta, trở thành nỗi sỉ nhục dai dẳng trong suốt cuộc đời của Hạ Như Nhã.

Ôn Hinh Nhã cười nhẹ ra tiếng: "Cám ơn cô đã góp thêm một viên gạch vào trong mớ tài sản của tôi."

Ngón tay tê cứng của Hạ Như Nhã khó khăn nắm chặt thành quyền, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào trong da thịt non mịn: "Em... Em có thể hỏi chị một chuyện không, chị là như thế nào biết được em cũng có một cái đồng hồ giống y như vậy?"

Thanh âm Hạ Như Nhã trở nên khô khốc, yết hầu khàn giọng đến nỗi cơ hồ nói không ra lời, giống như ở trước mặt Ôn Hinh Nhã, cô ta chẳng khác gì một con kiến hèn mọn.

Ôn Hình Nhã chậm rãi cong môi, mang theo một cổ áp lực vô hình, khí thế cao quý bao phủ toàn thân Hạ Như Nhã: "Cô đoán xem?"

Nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ trào phúng, nhưng căn bản cũng không có giải thích thêm điều gì về thắc mắc của Hạ Như Nhã, cô ta gắt gao cắn môi, cũng không thể nói thêm được điều gì nữa.

Ôn Hinh Nhã cười lạnh lui về phía sau một bước, bỏ lại một câu: "Người ti tiện còn cố tình làm ra vẻ!"

Nhìn Ôn Hinh Nhã xoay người rời đi, Hạ Như Nhã toàn thân hư thoát, dựa vào vách tường lạnh như băng từng chút một trượt xuống ngồi hẳn dưới đất, nước mắt không ngừng rơi xuống, mang theo tổn thương cùng sỉ nhục vô tận.

"Ôn —— Hinh —— Nhã!" Cô ta thấp giọng gằn từng chữ, như muốn ăn tươi nuốt sống Ôn Hinh Nhã, mỗi lần cất lên một chữ nội tâm cô ta lại đau thêm một phần, khuất nhục trong lòng càng sâu thêm, hận ý cũng theo đó kéo xuống, nhất định không thấy máu thề không bỏ qua.