Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 47



Mộc Nhu Nhi là người tỉnh dậy đầu tiên, cô thấy tay mình bị trói ra sau lưng, bên cạnh là cậu đang năm bất tỉnh. Cô cố gắng nhích người đến gần đánh thức cậu dậy

" Nhiên Nhiên!"

" Nhiên Nhiên, em mau tỉnh dậy đi!"

Sau một lúc, thấy cậu mơ màng mở mắt cô gấp gáp hỏi xem cậu có sao không. Dù cậu đã cười nói rằng mình vẫn ổn, nhưng nhìn cái trán rướm máu của cậu lo lắng trong lòng cô vẫn không thể buông xuống được.

Hai người quan sát nơi mình đang ở, đây có lẽ là một nhà kho bỏ hoang, một số vật dụng cũ kỹ nằm vương vãi đầy đất. Cậu thử cử động tay mình, nhìn quanh chỗ này không có thứ gì có thể giúp mở dây trói, nút thắt của cọng dây cũng rất chắc chắn.

Cậu đang tập trung tìm cách cởi trói, lại bị thu hút bởi tiếng động khi cửa mở. Người đàn ông đứng bên ngoài cửa, trên tay đang cầm một chiếc điện thoại thong thả bước vào. Hắn đến gần nhìn Mộc Nhu Nhi một cái, rồi đảo mắt sang nhìn cậu, nở một nụ cười. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt hai người, tay mân mê chiếc điện thoại.

" Anh bắt chúng tôi đến đây làm gì?" Mộc Nhu Nhi nhìn thẳng vào hắn, lên tiếng hỏi trước.

Hắn không trả lời cô mà im lặng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống " Chắc hai người phải tách nhau một thời gian rồi!"

Cậu và Mộc Nhu Nhi nghe xong vẫn không hiểu những lời hắn nói, nhưng rất nhanh thôi họ sẽ hiểu được. Một tên thuộc hạ chạy vào cung kính chào hắn, rồi báo cáo lại tình hình "Đại ca, người của Trương gia đó đã tìm đến nơi đó rồi, chắc một lúc nữa sẽ tìm được đến đây!"

" Đã chuẩn bị xong hết chưa?"

" Dạ rồi!"



Hắn gật đầu ra hiệu với tên kia, rồi quay lại chỗ hai người đang bị trói. Đợi tên thuộc hạ đem một ống tiêm vào đến hắn mới lên tiếng " Chồng cô sẽ đến đây nhanh thôi, còn cậu thanh niên bên cạnh này tôi sẽ đưa đi!" Hắn ngừng lại nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, rồi quay sang nhìn gương mặt lạnh tanh của cậu sau đó tránh sang một bên.

Tên thuộc hạ nhanh chóng đem chất lỏng trong ống tiêm tiêm vào cơ thể Mộc Nhu Nhi, cô phản kháng không ngừng, nhưng mỗi lần như vậy đều bị chế trụ. Mũi kim lạnh ngắt cắm vào cánh tay, đem theo chất lỏng trong ống vào mạch máu, tiêm cho cô xong tên kia lại đổi sang một ống khác đến tiêm cho cậu. Mộc Nhu Nhi trừng mắt nhìn người đàn ông đang đứng một bên quan sát tình hình, hắn thấy cô trừng mình không những không tức giận mà còn cười giải thích.

" Đó chỉ là thuốc mê mà thôi, chỉ cần ngủ một giấc tỉnh dậy thì cô sẽ trở về!"

Thuốc mê dần dần phát huy tác dụng, cậu và Mộc Nhu Nhi lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Hắn bỏ lại chiếc điện thoại mình đang giữ, rồi chỉ dẫn tên thuộc hạ vác cậu lên vai rời đi.

....••

Người được gọi là đại ca đó canh chỉnh thời gian rất chính xác, sau khi bọn họ đi không lâu Trương Thanh Phong đã dẫn người đến căn nhà kho bỏ hoang đó theo tín hiệu Hoắc Thần định vị được. Đám người phá cửa xông vào, bên trong chỉ còn Mộc Nhu Nhi đang bị trói bất tỉnh nằm đó.

Trương Thanh Phong lo lắng chạy đến cởi dây trói, sau đó ôm cô vào lòng. Một bên vừa phân phó cho thuộc hạ lục tìm xung quanh, một bên bế cô trở về.

Trên xe Trương Thanh Phong nhanh chóng gọi điện cho Hoắc Thần " Tôi đã tìm được rồi, nhưng bên trong chỉ có Nhu Nhi đang bất tỉnh và một chút điện thoại ở bên cạnh thôi!"

( Đã cho người lục soát xung quanh chưa?]

" Tôi đã làm rồi, bọn họ nói xung quanh không có gì hết...Có lẽ bọn chúng đã đưa người đi rồi, mục tiêu của chúng chắc là nhằm vào cậu..."

Sau khi nói chuyện điện thoại với Trương Thanh Phong xong, Hoắc Thần đã mua vé bay về Bắc thành ngay trong đêm.