Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 45



Ngày hôm sau, Hoắc Thần sắp xếp nhanh công việc ở công ty để có thể tan làm sớm. Anh ngồi rảnh rỗi ở nhà, chờ đến buổi chiều liền lấy xe chở cậu đến Hoàng Hoa.

Vừa thấy cậu đến, Mộc Nhu Nhi lập tức kéo tay cậu đi chơi với mình. Trương Thanh Phong cạn lời nhìn vợ mình vừa gặp thì kéo vợ người ta đi mất, hắn chép miệng "

Vợ cậu sắp cướp mất vị trí của tôi trong lòng cô ấy rồi!"

Hoắc Thần: "…"

Âu Dương Quang ngồi một bên túm chặt miệng, cố gắng nhịn cười.

Mộc Nhu Nhi kéo cậu đến khu ăn uống ở tòa nhà đối diện, chọn một chỗ có cảnh đẹp ngồi xuống. Cô gọi một vài món bánh ngọt và hai ly nước trái cây, cuộc trò chuyện lúc đầu đều nói về cảnh đẹp xung quanh đây, nhưng từ từ câu chuyện lại chuyển sang hỏi về cậu.

" Em không cảm thấy ngột ngạt hay khó chịu gì sao?" Mộc Nhu Nhi nhìn chằm chằm cậu hỏi.

Cậu cũng ngờ nghệch nhìn lại cô, sau đó cúi đầu hút một ngụm nước trái cây " Là sao chứ, em không hiểu?"

" Là anh Hoắc, anh ấy không cho em đi ra ngoài sao?""

" Hông có!"

" Vậy, em ở nhà suốt không thấy ngột ngạt hay khó chịu gì sao?"



Cậu dừng lại suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh trả lời " Hông có luôn, em thấy như vậy cũng rất tốt mà!"

"..." Mộc Nhu Nhi nhìn đứa ngóc ngốc nghếch trước mặt, đưa tay xoa xoa trán.

" Vậy chị lại hỏi một vấn đề khác nha!...Em có biết Hoắc Cảnh Hành thích em không?" Cô đan hai tay vào nhau, nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.

"…Dạ, có!""

" Vậy còn Hoắc Thần thì sao?"

"Ừm..em biết..." Cậu ngập ngừng, đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại cúi xuống nhìn ly nước trước mặt.

" Vậy, em thích ai?"

Một phút, hai phút trôi qua cậu không có câu trả lời cho câu hỏi này của cô. Thấy vậy, Mộc Nhu Nhi cũng không cố ép cậu nữa, lại đổi sang đề tài khác nói. Vài hôm trước, Hoắc Cảnh Hành đã đến tìm cô, biết cô là người thân thiết với cậu nên muốn nhờ cô giúp hắn đưa cho cậu một món quà, kết quả đã bị cô thẳng tay đuổi ra cửa. Cô cũng muốn giúp Hoắc Thần, nhưng bây giờ xem ra cô vẫn không nên xem vào.

Hai người ăn xong thì cùng nhau trở về phòng, nhưng ba người đàn ông trong phòng đã biến đi đâu mất. Mộc Nhu Nhi lấy điện thoại ra gọi cho chồng mình, người bắt máy lại là một nhân viên nam nói bọn họ đang đua xe ở đường đua phía sau.

" Đi thôi, chúng ta ra đường đua phía sau xem bọn họ nào!"

Cô lại kéo cậu đi đến đường đua, chọn một chỗ ngồi dễ nhìn ở bên khán đài. Đường đua này chỉ có những người có thẻ hội viên mới có thể vào, để được đua xe thì người kia cũng phải có kinh nghiệm.



Mộc Nhu Nhi đưa ống nhòm sang cho cậu "Xem kìa, chiếc xe xám bạc đang dẫn đầu kia là của Hoắc Thần nhà em đó!"

Cậu chưa kịp dùng đến ống nhòm để nhìn thì một chiếc xe xám bạc đã chạy vụt qua khán đài, bỏ xa hai chiếc kia tụt lại ở đằng sau. Trong khoảnh khắc, biết người trong chiếc xe đang lao điên cuồng trên đường đua là Hoắc Thần tim cậu hẫng một nhịp. Một nỗi bất an dâng trào trong tâm trí khiến cậu không tự giác đứng dậy,

Mộc Nhu Nhi ở bên cạnh thấy vẻ mặt của cậu cảm thấy không đúng lắm.

"Em không sao chứ?" Thấy ánh mắt cậu chăm chú nhìn xuống đường đua cô liền nhận ra " Em có muốn xuống dưới đợi không, chắc cũng sẽ xong nhanh thôi!"

.............

Hai người xuống dưới chờ một lúc lâu mới thấy chiếc xe xám bạc lao nhanh về đích, hai chiếc xe của Android và Trương Thanh Phong sau đó cũng lần lượt cán đích.

Vừa xuống xe, Âu Dương Quang thấy Hoắc Thần tiêu soái vuốt tóc đằng kia thì đi đến chỉ mặt " Cái tên điên này, cậu không sợ chết hay sao? Tôi và lão Trương chưa bao giờ vượt mặt cậu được...đúng là..."

Hoắc Thần không để ý đến hắn, bắt đầu lấy một điếu thuốc hút, Trương Thanh Phong không nói gì im lặng ngồi xốm một bên cũng hút một điếu. Cậu đứng trong góc thấy Hoắc Thần bình tĩnh đứng đó, mồ hôi nhễ nhại nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cậu chậm rãi đi đến gần anh, Hoắc Thần thấy cậu muốn bước đến liền dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay.

Cậu cúi đầu túm lấy tay áo của Hoắc Thần " Em...Em muốn về nhà!"

"'..Được, đợi tôi thay đồ rồi chúng ta về nhà!" Nói xong anh nắm ta cậu rời khỏi đường đua.

Cả đường đi cậu đều tập trung nhìn thẳng về phía trước, khi đã đặt lưng lên cái nệm êm ái cả người cậu mới thả lỏng. Ai mà biết lúc thấy Hoắc Thần băng băng chạy nhanh trên đường đua cậu đã căng thẳng đến mức nào, cảm giác căng thẳng, sợ hãi, lồng ngực cứ như bị bóp nghẹn đến ngạt thở hòa lại làm một. Một vài kí ức mờ ảo xoẹt qua trong đầu, cậu đã cố gắng để nhớ lại nhưng vẫn không thể nào nhớ được.