Trọng Sinh Gả Cho Chú Của Tra Công

Chương 40



Từ lúc lên xe, cậu ngủ một mạch đến khi được Hoắc Thần bế lên phòng mới giật mình tỉnh giấc. Hoắc Thần thả cậu trên giường, còn mình thì xuống bếp pha cho cậu một ly nước chanh dỗ cậu uống xong lại dỗ cậu đi ngủ. Làm xong mọi việc anh mới quay người định rời đi, nhưng tay áo mình đã bị cậu nắm chặt từ lúc nào. Bàn tay trắng nõn từ trong chăn nắm chặt tay áo anh đến nhăn nhúm, thấy vậy Hoắc Thần cũng từ bỏ ý định rời đi của mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, lưng dựa vào tủ đầu giường, một tay bị cậu nắm để trên giường. Cứ vậy, Hoắc Thần ngồi đó cả đêm, yên lặng nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu.

Hôm sau, cậu uể oải cả người, đầu thì đau nhức, cậu quấn chăn nằm trên giường cả buổi mới có thể ngồi dậy nổi. Trên tủ đầu giường có đặt vài cây kẹo, cậu cầm một cây lên ngắm nghía, trong đầu cố nhớ về kí ức lúc mình say nhưng cuối cùng vẫn không nhớ được gì.

Ăn sáng xong cậu liền lấy một cây kẹo ra ngậm trong miệng, cậu nằm trên ghế vui sướng lắc lư cái chân, mắt híp lại cực kỳ hưởng thụ.

Mấy cây kẹo nhanh chóng đã bị cậu chén sạch, lúc chiều Hoắc Thần vừa về cũng là lúc cậu ăn hết cây kẹo cuối cùng. Nhìn thấy gương mặt luyến tiếc của cậu, Hoắc Thần lại chìa ra thêm một cây kẹo nữa.

" Hôm nay em đã ăn hết số kẹo trên tủ luôn sao?"

" Ừm ừm!... Đó là của anh để lại sao?" Cậu đưa tay định lấy thì Hoắc Thần đột ngột rút tay lại.

" Vậy hai ngày sau lại ăn cây này!"

"???"

Anh đem cất cây kẹo rồi bước lên tầng. Biết cậu thích loại kẹo này nên Hoắc Thần đã cố tình tìm mua về, hôm qua đem ra dụ dỗ cậu mấy cây nhưng không ngờ hôm nay đã hết sạch. Trong lòng thầm cân nhắc phải kiểm soát việc ăn quà vặt của cậu.

Lâm Uyển Như dạo gần đây một bên bận giúp đỡ Hoắc Cảnh Hành mới vào công ty, một bên âm thầm chèn ép Mạc Kỳ Nguyên. Khiến cậu ta nghĩ những việc đó đều do một tay Hoắc Thần làm ra.

Choang



Mạc Kỳ Nguyên ném vỡ cái ly thủy tinh mình đang cầm " Anh đang nói cái gì vậy hả?"

" Tiểu Mạc, cậu cũng nghe rồi đó, bây giờ đạo diễn thấy hình tượng cậu không hợp với vai diễn này nữa nên đã mời một diễn viên khác đến thay thế cho cậu!" Một nhân viên trong đoàn phim tìm đến chỗ Mạc Kỳ Nguyên khéo léo nói lại ý của đạo diễn.

Mạc Kỳ Nguyên tức giận đến run người, hai tay nắm chặt thành quyền "Diễn viên đã chốt từ bao lâu rồi, tôi cũng đã quay vài phân cảnh bây giờ các người nói muốn đổi là đổi sao?!"

" Trên mạng ai cũng mong muốn tôi vào vai này, bây giờ đổi diễn viên các người không sợ phải hứng chịu gạch đá sao?"

Nhân viên kia bình tĩnh đối đáp với cậu ta "Không sao, độ hot và khả năng diễn xuất của người kia cũng rất tốt. Chúng tôi tin cậu ấy sẽ đảm nhiệm được vai diễn này! Còn về phản ứng người xem thì khi nào phim chiếu thì sẽ biết ngay thôi" Sau đó cúi đầu " Tiểu Mạc, chúng tôi thật tình rất xin lỗi cậu!"

Mạc Kỳ Nguyên ấm ức thay đồ, rời khỏi đoàn phim, vừa vào xe cậu ta liền gọi cho Hoắc Cảnh Hành. Từng tiếng tút dài vang lên, một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy.

( Alo, Nguyên Nguyên có chuyện gì vậy?]

" Cảnh Hành, anh gặp em một chút có được không?"

(...Bây giờ anh đang bận lắm, khi nào rảnh sẽ đến gặp em. Vậy nha!]

Hoắc Cảnh Hành nói xong ngay lập tức cúp máy, đây là lần đầu tiên hắn làm như vậy với cậu ta. Mạc Kỳ Nguyên tức giận ném điện thoại qua bên cạnh, nhớ đến lời để nghị của một lão già háo sắc nào đó, trong đầu nảy lên một ý tưởng.

Cậu ta nhặt lại điện thoại vừa bị mình ném sang một bên, bấm gọi cho cậu...