Trọng Sinh - Em Đã Yêu Anh

Chương 119: Tung tích của Lục Nam Hàng



Ở một nơi khác, một người đàn ông quần áo rách nát đang cố leo lên ở một vách núi. Khuôn mặt lắm lem bụi đất nhưng không giấu đi được tính tình phóng khoáng thêm phong lưu.

Là Lục Nam Hàng đã mất tích được hai tuần nay.

Tay chân của anh điều bị thương, có những vết thương nặng nhưng cũng đã khép mày lại.

Ở vách núi xa xăm, Lục Nam Hàng dựa vào kinh nghiệm bao lâu nay của mình, từng chút từng chút leo lên các vách núi cao lớn.

Nhưng thật không may, mưa bão kéo đến, khiến cho các tảng đá nhỏ rơi xuống.

"Đùng"!!

"Á...". Anh không kịp tránh một tảng đá rơi xuống cho nên anh theo đó mà rớt xuống.

Có lẽ.....Lục Nam Hàng sẽ chết ở nơi này thôi....anh không cam tâm....anh chết đi cũng được, nhưng mà Lục Hà Ái cho người truy sát anh ta, cũng sẽ khiến cho cả nhà anh gặp nguy hiểm.

Chi thứ nhà họ Lục thật khốn nạn.

Lục Nam Hàng nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến anh cả và em gái chưa kịp nhận lại cùng với Nghi An.

Anh cũng biết Thanh Thanh nhưng không ngờ em ấy lại là em gái của anh ta.

||||| Truyện đề cử: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu |||||

Lục Hà Ái!!! Ánh mắt anh sắc lạnh. Anh mà thoát được sẽ không để cho nó được yên đâu.

Lục Nam Hàng dần mất đi ý thức, trước khi mất đi anh nghe có người gọi anh.

"Anh gì ơi, anh nghe tôi nói không". Cô gái gọi anh, thấy người anh đầy vết thương, cô ấy giúp anh cầm máu, sau đó dìu anh về nhà mình cách đây không xa.

"Tôi....cảm....ơn". Biết người giúp mình không có ý xấu, Lục Nam Hàng ngất đi. Toàn bộ người đều dựa vào cô gái nhỏ này.

Họ cứ thế bước đi về căn nhà nhỏ đó.

Cô gái đó chăm sóc cho anh rất chu đáo, trong thời gian mới có một tuần lễ mà vết thương của anh đã đỡ hơn rất nhiều.

Lục Nam Hàng cũng đã đi lại được, tuy bước đi còn rất chậm nhưng lại không hề nà gì. Giữ mạng được đã là tốt rồi.

- ---------

Nghi An được anh đưa về khu nhà khác ở Kinh Lâm, nơi này ngoài bốn người các anh ra thì không ai biết cả.

Nghi An nhìn thấy người phụ nữ đó thì ngất xỉu, xem ra có liên quan đến Nghi An thật sự đã chết thế nào. Anh cũng không thể nói cho mọi người biết là Nghi An thật sự đã chết, bây giờ người sống lại là ảnh hậu Trí Uyển.

Anh sợ mình nói ra mọi người sẽ nghĩ là anh điên rồi, hoặc sẽ đem Nghi An đi nghiên cứu, cho nên giấu đi vẫn hơn.

Anh bế cô vào phòng ngủ. Sau đó mới đi ra ngoài.

"Tạm thời chú ở cùng Cố Minh đi ạ. Nơi này có con chăm An An là đủ rồi ạ, đông người sẽ không tốt lắm." Từ Khiêm nói với ông.

Mặc dù ông lo lắng nhưng vẫn đồng ý, vì ít người biết nơi này vẫn tốt hơn là đông người, ông cũng tin Từ Khiêm sẽ chăm sóc Nghi An thật tốt.

Cuối cùng ông cùng với Thanh Thanh và Cố Minh ra về. Trước khi đi, Cố Minh còn cẩn thận lái xe vài vòng rồi mới về nhà mình.

Đợi mọi người đi về rồi, anh mới vào phòng giúp cô thay quần áo.

Lúc này Nghi An đã dậy rồi.

"Bà ta...có liên quan đến nguyên chủ ạ". Nghi An nắm lấy tay anh mà nói.

"Anh biết, nếu không như vậy em sẽ không ngất đi". Từ Khiêm cởi áo lót của cô ra, sau đó lau người cho cô rồi mới mặc lại váy ngủ.

"Nếu Thanh Thanh nói em là con của bà ta? Vậy tại sao lại muốn hại chết em". Cô cũng không hiểu.

"Rất có thể em đã nghe điều không nên nghe, hoặc là hai người của chi thứ muốn giết em, vì em đã nghe được bí mật không nên nghe là giết chết ông Lục Vấn". Từ Khiêm phân tích. Anh đã nghe cô kể lại việc cô đã nghe được họ muốn giết ông Lục.

"Nhấc mông lên cho anh". Cô hơi nhỏm người lên, để anh cởi quần lót.

"Vậy tạo sao họ lại muốn giết chết ba...ông Lục ạ".

"Bởi vì cổ phần Lục thị, ông Lục nắm giữa rất nhiều, và họ là chi thứ, nhà em là dòng chính, họ muốn thay đổi chi nhà mình". Mặc lại quần xong anh rót cho cô một ly nước ấm.

Cô nhận lấy, uống nước.

"Họ không biết việc ông Lục đã chuyển toàn bộ cổ phần sang tên cho ba anh em hết rồi." Từ Khiêm vuốt bụng cô.

Anh nói rất đúng, nếu như vậy thì tấn công ba người các cô sẽ nhanh hơn mà nhỉ?

Nhưng bây giờ Lục Nam Hàng đã mất tích, không rõ sống chết. Vậy là có thể họ đã ra tay.

Anh hai là người dễ đối phó nhất, cho nên cô ta muốn tấn công từ phía đó, sau đó đến Lục Nghi An và cuối cùng là Lục Nghiên Trung.

Nếu ba anh em các cô mà chết hết thì sẽ không ai giúp ông Lục tranh giành tài sản nữa. Khi đó họ sẽ giết luôn hai người để không ai cản trở.

Nhưng không ngờ Nghi An lại không chết được, Từ Khiêm cởi áo cô ra, sau đó xoa nắn khuôn ngực cô.

"Đừng....". Nghi An đẩy anh ra. Xấu xa mà!!! Chỉ biết khơi dục vọng cho cô thôi.

"Anh giúp em ra nhé". Từ Khiêm cười, sau đó kéo quần ngủ của cô xuống.

Cô gật đầu. Tay cô cũng đặt lên nơi nào đó của anh, giúp anh vuốt ve nó.

Tạm thời anh không thể đi vào, nên họ cũng chỉ có thể dùng cách này thôi.

Ngón tay linh hoạt của anh, ra vào liên tục. Khiến cho Nghi An ra rất nhiều nước. Đang mang thai nên nơi đó của cô rất khít chặt và rất mẫn cảm.

"Từ....Khiêm ơi...muốn anh....". Cô muốn anh đi vào, cứ thế này cô sẽ không được thoả mãn tình dục đâu.

Từ Khiêm cũng rất muốn, nhưng ngại cô mang thai nên anh do dự.

"Em...hỏi bác sĩ rồi. Có thể làm...nhưng nhẹ thôi ạ". Nghi An thở dốc.

Anh không ngờ cô dám hỏi bác sĩ, cho nên cười rồi anh đút vào.

"A...". Cả hai cùng rên lên, quá là mê người.

Do cô mang thai, chưa được ba tháng cho nên anh làn rất cẩn thận. Lại nhẹ nhàng, lúc sâu thì anh cần sâu, lúc thì lại từ tốn.

Nghi An được anh lấp đầy cho nên rất thoải mái mà rên rĩ, thậm chí cô còn kêu lớn hơn thường ngày.

Anh không dám làm lâu chỉ hơn mười phút rồi anh rút ra, bắn lên trên giường. Sau đó ôm cô mà thở dốc.

Đêm nay hai người ngủ rất ngon, cả hai cứ thế mà trần truồng ôm nhau ngủ.

- ------

Cố Hân đợi Lục Nghiên Trung về cũng hơn hai giờ sáng.

"Anh...về rồi ạ". Cố Hân dụi mắt mình, cô nằm trên ghế sô pha.

"Sao em lại nằm đây". Lục Nghiên Trung bế cô vào phòng ngủ. "Đừng đợi anh".

"Không sao. Anh làm xong rồi sao ạ".

"Ừm. Xong rồi. Mọi chuyện ổn cả, ngủ đi em".

"Vâng". Cố Hân ngáp một cái, sau đó lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Vốn cô không ngủ say, nên khi anh mở cửa bước vào nhà, cô liền tỉnh ngay.

Lục Nghiên Trung thay đồ xong rồi cũng ôm lấy Cố Hân mà đi ngủ. Cô nhóc này anh đã bảo đừng đợi mà cô vẫn đợi anh, thật là đáng yêu mà.

Anh hôn lên trán cô một cái, sau đó vui vẻ ôm người đẹp bên cạnh mà ngủ ngon.

Đôi khi chỉ cần những điều nhỏ nhặt nhất là đã rất hạnh phúc, Lục Nghiên Trung anh chẳng cần gì cả, chỉ cần người phụ nữ của mình được an toàn, được vui vẻ hạnh phúc là anh đã mãn nguyện rồi.

Cố Hân xứng đáng với những điều đó, tại sao anh không yêu Cố Hân sớm hơn nhỉ. Ngay từ khi còn bé, cô nhóc này đã lẽo đẽo sau lưng anh rồi, nhưng khi đó không đáng yêu như lúc bây giờ.

Lục Nghiên Trung hôn lên môi cô, sau đó đến cổ, cứ thế trường xuống ngực của cô.

Cố Hân chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng ngắn đến đầu gối, cũng không mặc áo lót vì có lớp lót rồi.

"Đừng....ngứa...". Cố Hân đang ngủ say cô thấy nhột nhột sau đó gãi vài cái rồi ngủ tiếp.

"Bé Hân Hân." Lục Nghiên Trung thì thầm vào tai cô. "Muốn em, muốn làm em".

Anh đút ngón tay mình vào hoa tâm của cô, nhẹ nhàng khuấy động lên ham muốn của cô trước.

"A...anh...". Cố Hân giật mình, tỉnh cả ngủ!! Trời ạ, cô còn nghĩ mình đang bị c.ưỡ.ng d.â.m. Chỉ muốn đá tên đàn ông ngay bên cạnh cho khuất mắt, cái đồ khốn này.

"Muốn em". Lục Nghiên Trung ngậm lấy nụ hoa của cô, bàn tay khác miết nhẹ viên trân châu trên đó.

"Chậm....chậm....aaaa". Cố Hân nức nở, cắn anh một cái.

Lục Nghiên Trung thấy đã đủ ướt không chút do dự mà thẳng lưng đâm vào tất cả, rất sâu. Đâm vào một cái đến tận cùng bên trong.

"Ưm....anh Nghiên Trung....aaa".

"Hân Hân!!! Hân Hân." Anh vừa ra vào vừa gọi tên cô...

- -------

Vì đêm qua anh và Cố Hân làm rất nhiều lần, nên hiện tại Cố Hân vẫn còn ngủ rất say.

Anh bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức. Anh nhẹ nhàng tắt chuông sau đó ra ngoài nghe điện thoại.

Là số lạ.

"Alo". Anh rót cho mình một ly nước.

"Anh....cả". Lục Nam Hàng thì thầm.

"Nam Hàng...em ở đâu". Lục Nghiên Trung hỏi.

"Em...cũng không biết...nhưng hiện tại anh cả...đừng lo...em có chuyện muốn nói với...anh".

"Đừng nói nhiều, chuyện gì cũng không quan trọng bằng em". Anh vào phòng ngủ thay quần áo. Vì quá vui mừng nên anh làm tiếng động rất lớn.

Tiếng dồn dập làm Cố Hân tỉnh giấc. Cô bật dậy, chăn cũng theo đó mà rơi xuống, lộ ra đôi gò bồng đảo căng tròn đẹp mắt.

"Ai vậy anh. Anh đi đâu sao ạ". Cố Hân bò dậy, giúp anh cài cúc áo. Cô cũng quên mình đang khoả thân.

"Nam Hàng gọi anh". Lục Nghiên Trung nói. Anh cũng không quên nhìn đôi gò bồng đảo của cô. Đẹp thật. Anh vừa nói vừa xoa nắn đôi gò bồng đảo của cô. "Làm em thức giấc sao. Xin lỗi em".

Cố Hân cười rồi lắc đầu. Tuy có ngại nhưng đó là anh nên cô ấy đồng ý tất cả.

Nam Hàng gửi cho anh mình vị trí hiện tại, Nghiên Trung đi đón anh ngay. Cố Hân hôn anh một cái, mong anh đi bình an.

Cố Hân ở nhà đợi anh, mà trong lòng đầy lo lắng. Nhưng cô sợ mình là gánh nặng của anh, nên vẫn để anh đi thì hơn.

"Cẩn thận nha anh". Cố Hân giúp anh thu xếp đồ đạc.

"Anh biết rồi, đừng lo". Lục Nghiên Trung ôm eo cô. "Ở nhà đợi anh về".

"Dạ". Cố Hân gật đầu. Đợi anh đi rồi, cô nằm thêm một lúc nhưng vẫn không ngủ được nên đành dậy luôn.

Nghi An đang mang thai cho nên cô không làm phiền được, cũng chỉ còn Thanh Thanh và Giản Ái mà thôi.

Nhưng Thanh Thanh cô gọi sao không nghe máy nhỉ? Chắc cậu ấy bận gì đó, thôi kệ, một lúc cô sẽ gọi lại.

Thế là Cố Hân gọi cho Giản Ái muốn cùng cô nói chuyện.

"Alo...a...". Giản Ái nói.

Bên kia toàn là tiếng thở dốc của Giản Ái.

"....". Cái con nhỏ này!! Cố Hân vội tắt máy, người ta đang vui vẻ với nhau thì cô gọi đến, Cố Hân cũng có biết đâu.

Bởi vậy, bình thường cô và Lục Nghiên Trung ân ái, rất ít khi nghe điện thoại, vì sẽ ảnh hưởng đến việc làm đại sự của họ mà thôi.