Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Chương 227: Đồ sát



<!-- --> Tiếng súng vang lên bốn phía. Tiêu Thu Phong không cho Đao nhiều thời gian suy nghĩ, thân pháp Ảnh Tử triển khai. Nếu như nói võ công Tiêu Thu Phong mới nghĩ ra, Đao không quá quen thuộc thì Ảnh Tử thân pháp, Đao không thẻ nào không biết.

Là mày, đúng là mày" Sớm đã suy đoán trong lòng nhưng chưa ai có thể chứng thực. Người đàn ông này có vài phần tương tự với Ảnh Tử. Nhưng hắn bây giờ đã biết, Tiêu Thu Phong chính là Ảnh Tử.

"Không sai, là tao. Bọn mày gài một cái bẫy lớn như vậy với tao. Nhất định không thể nào nghĩ ra được tao vẫn còn sống" Sát khí nồng nặc được đao tâm thúc dục đã cuồn cuồn trào ra.

Tu La đao mặc dù đã xuất hiện. Nhưng trong lòng Đao lúc này lại có thêm một tia sợ hãi. Hiệp lộ tương phùng, kẻ mạnh thắng. Đến tận hôm nay Đao vẫn không thể nào quên được khi Ảnh Tử đột phá trụ sở đã phát ra lực lượng kinh khủng đến cỡ nào.

"Thủ lĩnh, chúng ta, chúng ta đã bị bao vây" Tên đội trưởng đã xông tới. Nhưng hắn nhìn thấy không phải là điều mà hắn mong muốn. Quân đội bên ngoài đang xông vào. Mà bên trong lại là những cao thủ hung tàn. Hắn không biết nên lao vào hay xông ra.

Chữ chết hình như xuất hiện trong đầu hai người.

Đao toát mồ hôi lạnh, ngưng tụ Tu La đao đã có chút lực bất tòng tâm. Đây không phải là vì thực lực của hắn. mà bởi vì hắn mất đi sự tin tưởng. Ảnh Tử là cơn ác mộng trong lòng hắn.

"Mày dù có giết tao cũng không sống được bao lâu nữa đâu"

Tiêu Thu Phong đã ngừng lại, lạnh lùng nhìn Đao, nói: "Điều này không cần mày lo lắng. Tao sẽ cố gắng sống sót. Trên thế giới này không có bao nhiêu người biết Ảnh Tử thân pháp. Mày nói sao?"

Đao run lên: "Mày, mày đã gặp Ảnh Tử bộ đội?"

Tiêu Thu Phong không đáp, mà nhẹ nhàng nói: "Đao, cho mày một cơ hội chính thức để khiêu chiến tao. Hy vọng mày không làm tao thất vọng"

Mặt Đao trở nên ảm đạm, nhưng có thêm vài phần điên cuồng: "Được. Rất nhiều người nói mày là kỳ tài luyện võ trăm năm hiếm có. Nhưng tao vẫn không tin. Mày cho dù tránh được một lần. Tao vẫn có thể làm cho mày chết thêm lần nữa. Mày không đánh lại tao, cũng vĩnh viễn không đánh lại chủ nhân của tao"

Đao phát ra quang mang màu vàng, đó chính là đao tâm chi lực. Cười tàn nhẫn, lúc trước Phi Kiếm bị cao thủ thần bí giết, đến nay vẫn không tìm được người giết hắn. Nhưng đao tâm màu vàng của Tiêu Thu Phong vừa ra, Đao lập tức hiểu ra. Người đàn ông này muốn giết Phi Kiếm, thật sự quá dễ dàng.

"Hắc Sắc Tu La" Một làn sương mù màu đen bao phủ quang người hắn. Đó chính là màu đen đại biểu cho huỷ diệt và tử vong trong nháy mắt phủ xuống. Đao khí trên người Đao rất lạnh, giống như cương thi chui ra từ địa ngục, không phải loài người.

Đao khí màu vàng, Tu La màu đen lạnh lẽo, hai lực đao hợp lại với nhau. Cỏ bay lên, một đao này che chắn khắp người rất có thể ngăn cản được đao tâm chi lực của Tiêu Thu Phong.

Trong nháy mắt khi Tiêu Thu Phong kinh ngạc, Đao có chút đắc ý: "Đây mới là lực lượng chân chính. Chỉ bằng Ảnh Tử tâm quyết của mày thì không thể nào giết được tao"

Kinh ngạc, đúng là có chút kinh ngạc. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà thôi, trên mặt Tiêu Thu Phong có thêm một tia khinh thường, nói: "Tao nói rồi sẽ làm cho mày chết rất thảm. Như vậy mày sẽ chết rất thảm. Cũng nên cho mày thấy lực lượng chính thức của tao một chút"

Đao khí đã tan đi, tất cả nội kình mãnh liệt đã bị hút vào trong cơ thể. Một loại khí tức không nói nên lời làm cho người ta hô hấp khó khắn. Đao đang ở giữa trong Không gian đó, đây là thế giới của riêng Tiêu Thu Phong.

"Long……Phá……..Thiên……..Giết"

Kim Long thân giương nanh múa vuốt, trong nháy mắt đó đã xé nát không gian.

Biến sắc, người đàn ông này không có gì là không thể. Đao tim gan co rút, rùng mình kêu lên: "Long biến tam tuyệt"

Đó chỉ là một truyền thuyết. Nhưng giờ phút này hắn lại tận mắt nhìn thấy.

Khi hắn nhìn thấy cũng là lúc mà hắn phải mất mạng.

Xung quanh đầy người từ Triệu Quang Bình cho đến Tôn Khánh Dục. Từ Lý Cường Binh đến Tiêu Viễn Hà ở xa xa. Giờ phút này tất cả mọi người đều đang nhìn vào Tiêu Thu Phong đang được kim long bao phủ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.

Tiêu Thu Phong không phải người, mà là thần.

Tu La đao bắn ra những đợt sóng gợn, từng đạo tập kích người. Khí tức màu đen gần như không đâu không có. Loại lực lượng này quả thực là chân kình đỉnh cao của Đao. Nhưng dưói sự cuồng bạo của Long Thần, màu đen bị hấp thụ sạch.

Tay đã cắm vào trong ngực nhưng không có một chút máu. Tay Tiêu Thu Phong cảm nhận được trái tim đang đập mạnh. Sự sợ hãi, kinh hoàng, các cảm giác trong trái tim.

"Mày, mày không thể giết tao…….."

Mỗi người đều quý mạng của mình. Lúc giết người khác cần phải nghĩ đến sẽ có ngày bản thân sẽ bị người giết. Nhưng Đao chưa bao giờ lo lắng đến. Bởi vì hắn không cho người khác cơ hội đó.

Nhưng giờ phút này, hắn rất rõ ràng nghe được tiếng tim mình vỡ vụn. Máu từ từ tuôn ra giữa hai lòng bàn tay. Lúc tay Tiêu Thu Phong rút ra, Đao đã quỳ xuống mặt đất. Phía sau lưng có một thanh chuỳ thủ màu xanh cắm vào.

"Đao này là thay cho chú Đồ. Sống là súc sinh. Chết, mày chỉ có thể xuống địa ngục"

Tiêu Thu Phong không cần hỏi cung. Có một số việc hắn biết cho dù không biết hắn cũng có thể từ từ điều tra. Người đàn ông này hôm nay nhất định phải chết. Bởi vì cho Đao bất cứ một cơ hội nào đều là chuốc lấy cái chết vào thân.

Hắn tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Giết, phải giết hêt.

"Tiêu thiếu gia, còn có mười sáu tên sống sót"

Thiết Trụ cả người đầy máu đi tới, lớn tiếng báo cáo. Mà theo sát phía sau hắn chính là Tôn Khánh Dục và Triệu Quang Bình. Điều này đối với hai người bọn họ mà nói là lần đầu tiên. Tận mắt nhìn thấy của cao thủ phong lưu Tiêu thiếu gia, đúng là quá máu lạnh và tàn nhẫn.

"Không cần người sống" Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng nói một câu. Mười sáu tên còn sống sót bị binh lính trói rất nhanh đã thành người chết.

Mấy đội viên thần binh tiến lên, xoè tay ra thành móc câu. Bốn phái vang lên tiếng "Rắc rắc" cổ đã bị vặn gãy.

Không ai có can đảm khuyên, cũng không ai dám mở miệng, sát khí như thế này còn khủng bố hơn cả ma quỷ.

Cảnh tượng này tuyệt đối làm cho bất cứ ai ghi nhớ cả đời.

Triệu Quang Bình nói với mình, tuyệt đối không được là kẻ thù của người đàn ông này.

Mấy cô bé trốn phía sau đã bịt kín mắt lại. Chỉ có Phượng Hề, thân thể mềm mại của nàng khẻ run lên, đầu vùi vào lòng Tiêu Thu Phong.

"Thu Phong, em thay chú Đồ cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã hoàn thành tâm nguyện của chú ấy"

Đao là kẻ thù chung của bọn họ. Đối với kẻ thù phải tàn nhẫn. Trong mắt Phượng Hề không có gì là không đúng cả. Hơn nữa cũng chỉ có người đàn ông có thủ đoạn máu lạnh và cường đại như vậy mới được nàng yêu và gửi gắm.

Quân đội mang hết xác chết đi. Về phần báo cáo thì không cần Tiêu Thu Phong phải quan tâm. Nhưng hắn cũng không biết, Tôn Khánh Dục bởi vì việc này mà gặp ác mộng ba ngày liền.

Mặc dù cũng từng là quân nhân nhưng ông ta chưa bao giờ trải qua chiến trường thực sự. Giết chóc thế này đối với ông ta mà nói vẫn rất xa lạ. Là cục trưởng của thành phố, ông ta đương nhiên cũng tiếp xúc với rất nhiều hồ sơ giết người hàng loạt. Nhưng giờ phút này khi ông ta có mặt ở hiện trường, nhìn mười sáu người còn đang sống sờ sờ, từng người một bị vặn gẫy cổ. Hình như bọn họ căn bản không phải là người.

Trước kia là quan tâm, nhưng bây giờ ông ta cảm thấy rất sợ hãi. thực sự sợ hãi đối với Tiêu thiếu gia.

Tất cả máu và xác chết đều được xử lý sạch sẽ. Người là thuê được ẩn thân ở trong tầng hầm được gọi ra, bắt đầu rửa sạch nơi này. Đến lúc hoàng hôn, một dạ tiệc được tổ chức. Không khí ấm áp bắt đầu phủ xuống. Nhưng không có mấy người biết hôm nay đã có mấy trăm người chết ở đây.

Người Tiêu gia chỉ có Tiêu Viễn Hà thấy cảnh đồ sát đó. Ông ta không dám nói cho Điền Phù. Bởi vì đến tận lúc này, ông ta vẫn không thể tin được kẻ giết người điên cuồng kia lại là con trai ông ta.

Ông ta biết, ông ta đã không hiểu được con trai mình.

Chẳng qua dù cho Tiêu Thu Phong có làm gì thì vẫn là con trai của Tiêu Viễn Hà. Cho dù là xuống địa ngục, ông ta cũng sẽ gánh chịu cùng con trai. Suy nghĩ này, ông ta vẫn giấu ở trong lòng.

Liễu Yên Nguyệt không biết. Nàng và Điền Phù trốn trong phòng, căn bản không ra ngoài, thậm chí còn không thấy máu. Nhưng bốn cô nàng kia lại lén lút nhìn thấy cnảh này. Giờ phú này mặt mũi vẫn còn tái nhợt.

Tối lúc ăn cơm, các nàng đều nói hơi mệt và về phòng nghỉ. Chỉ có người Tiêu gia và Phượng Hề rất hoà thuận tụ tập lại, hưởng thụ sự nhàn hạ hiếm có.

Không có sự uy hiếp của Đao, Tiêu Thu Phong đã vứt bỏ được hết oán hận và áp lực trong lòng. Nỗi tức giận vì bị hãm hại năm đó ít nhất đã phát tiết được một nửa. Hơn nữa đường tương lai còn rất dài, hắn cần phải tỉnh táo để đối mặt tất cả.

Thực ra từ Đao, đã lộ ra rất nhiểu thứ. Đối với Bắc Kinh xa xôi, hắn càng lúc càng mong đợi.

Chẳng qua trước khi đó hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ví dụ như Sơn Khấu Minh. Đối với sự khiêu khích của bọn họ. Tiêu Thu Phong đã không thể nhịn được nữa. Lần này, hắn rất muốn biết một trong ba bang xã hội đen lớn nhất thế giới có thể thừa nhận nổi đợt đồ sát lần thứ hai hay không.