Trọng Sinh: Đích Nữ Phủ Thừa Tướng Chỉ Muốn Sống Yên Ổn

Chương 4: Mười lăm năm yêu hận (1)



Cố Lạc Khanh cương quyết như vậy, Ôn Viễn cũng không còn cách nào, hắn chỉ nhíu mày nhìn nàng một chút rồi cung kính nói:

"Vậy vi thần lập tức hồi phủ để chuẩn bị những thứ cần thiết. Cảm phiền Vương phi trông coi Vương gia một lúc. Nửa canh giờ sau sẽ bắt đầu thay máu."

"Vậy để Tiểu Nhu đi với ngươi đi."

Ôn Viễn cung kính đáp lại một tiếng sau đó nhìn Tiểu Nhu tỏ ý Tiểu Nhu đi theo mình. Sau đó hành lễ lập tức hồi phủ.

Lúc này trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Cố Lạc Khanh và Tiêu Tuấn Lãng môi đang miếm chặt nằm trên giường.

Cố Lạc Khanh nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi từng tầng mồ hôi trên trán hắn, lòng không khỏi xót xa. Dù đang bị trúng độc, khuôn mặt trắng bệt vì đau đớn nhưng cũng không thể che lấp đi vẻ tuấn tú.

Cố Lạc Khanh nhắm nhìn gương mặt tinh xảo của hắn, từng đợt từng đợt hồi ức tràn vào trong tâm trí nàng.

•••

Mười lăm năm trước.

Khi đó, Tiêu Tuấn Lãng khải hoàn trở về, không ít quan trong triều và các gia tộc lâu đời nhắm đến hắn, nhất là người trong Hoàng tộc, bọn họ dè chừng hắn, lo sợ hắn đe dọa đến địa vị của mình. Huống hồ, hắn còn là con do chính Hoàng hậu sinh ra, dù cho Hoàng hậu đã tạ thế, mất đi chỗ dựa to lớn nhưng địa vị của hắn vẫn vững như thái sơn.

Gia tộc Đế Vương xưa nay làm gì có thứ gọi là tình thân, từ lúc họ sinh ra đã định sẵn một đời phải tính toán, tranh dành. Phải đạp đổ người khác để bước lên trên, nếu không người bị đạp đổ tiếp theo sẽ chính bản thân họ, lúc đó đến mạng cũng không còn. Tiền triều bày mưu tính kế hãm hại nhau, nơi thâm cung dùng mọi thủ đoạn để tranh sủng. Bề ngoài Hoàng tộc hào ngoán cao quý, rực rỡ diễm lệ khiến bao người ao ước, nhưng thật chất là nơi nhơ nhuốc dơ bẩn, là vực sâu không đáy nuốt người không nhả xương. Những người bị hố sâu đó cuốn vào không ngừng tranh đấu, chém giết lẫn nhau cả đời dành dựt mạng sống của chính mình, cuốn theo thứ gọi là danh vọng và quyền lực. Cứ như vậy một vòng lặp vô tận cho đến chết.

Nhưng Cửu hoàng tử-Tiêu Tuấn Lãng, con trai do đích thân Hoàng hậu sinh ra. Hắn không mưu mô xảo trá, không tranh dành đấu đá, càng không có tham vọng với thứ gọi là quyền lực; hắn thông minh gan dạ, hiểu biết lễ độ và còn rất thiện lương, là thiếu niên sáng chói như Mặt Trời. Thực sự rất giống mẫu hậu hắn-một mẫu nghi thiên hạ hiền lành đức độ. Người như hắn, hoàn toàn không hợp với nơi thâm sâu xảo trá này, hôi tanh mùi máu này.

Cố Lạc Khanh dù không phải người Hoàng tộc nhưng nàng sinh ra ở Cố gia-nơi mặc dù không tàn khốc như Hoàng tộc nhưng cũng không tránh khỏi những đấu đá thị phi. Dù phụ mẫu và các caca yêu chiều, bảo vệ nàng, nhưng cũng không thể tránh khỏi một số tranh đấu trong gia tộc. Nàng từ nhỏ vốn đã thông minh, tính cách cũng có chút lạnh lùng. Cố Lạc Khanh cũng sớm hiểu rõ mấy đạo lý như muốn thì nhất định phải dùng mọi cách để đoạt được. Vậy nên đối với Tiêu Tuấn Lãng-người nàng vô cùng ái mộ, nàng cũng dùng mọi thủ đoạn để hắn ở bên mình. Cũng vì thế hình thành hàng tấn bi kịch của sau này.

Kể từ lần Tiêu Tuấn Lãng khải hoàn trở về, được lòng các tướng sĩ và dân chúng Chu quốc, cũng chính vì thế hắn trở thành cái gai trong mắt nhiều người đe dọa đến lợi ích của bọn họ. Vì thế hắn không nhừng bị đẩy ra chiến trường, họ mong hắn chết trên sa trường và cũng không ít người bày mưu hãm hại vu khống cho hắn. Nhưng nhờ Hoàng đế lúc đó và gia tộc của mẫu hậu bảo vệ hắn mới có thể vào sinh ra tử, thoát nạn nhiều lần.

Tiêu Tuấn Lãng dù bao năm chinh chiến sa trường, dù nhiễm bao nhiêu khói bụi biên cương, trên dao nhuốm máu hàng ngàn kẻ địch cũng chẳng thể xóa đi bản chất thiện lương của hắn. Hắn vẫn mãi như thế là thiếu niên anh tuấn sáng chói tốt đẹp như Mặt Trời.

Cố Lạc Khanh ái mộ Tiêu Tuấn Lãng, càng hiểu rõ hắn là người không thích hợp nhất để thành Đế Vương. Nàng bày mưu tính kế có được hắn, cũng từng bước từng bước bảo vệ hắn chu toàn. Cố Lạc Khanh trước nay đều ý thức rất rõ vị trí của nàng tới đâu, nàng hiểu rõ chỉ dựa vào nàng và Cố gia sẽ chẳng thể đạt được thứ nàng muốn.

Vì vậy nàng đã bắt tay với Tiêu Triều Vũ lúc này còn là Tứ hoàng tử không được sủng ái. Nàng tìm đến hắn đề nghị một khế ước đôi bên cùng có lợi. Nàng từng bước từng bước bày mưu tính kế nâng hắn lên làm Hoàng đế.

Năm năm sau đó, Tiêu Triều Vũ thật sự có được ngôi vị Hoàng đế.

Lúc Tiêu Triều Vũ vừa đăng cơ hắn đã lập tức thực hiện giao kèo ban hôn cho Cố Lạc Khanh và Tiêu Tuấn Lãng cũng phong Tiêu Tuấn Lãng làm Ninh vương gia.

Ngày Cố Lạc Khanh ngồi trên kiệu hoa đón về Ninh Vương phủ, nàng hết sức vui mừng, khóe môi không nhịn được cười. Năm năm, năm năm nàng bỏ ra cuối cùng cũng đạt được kết quả nàng muốn.

Nhưng rồi, cũng chính đêm hôm ấy Cố Lạc Khanh bị xô mạnh ra khỏi ảo mộng của mình. Tiêu Tuấn Lãng đã đẩy nàng ra, hắn nói là hắn có người mình thích rồi, lệnh Vua không thể cãi nên hắn sẽ không hưu nàng, sẽ không bạc đãi nàng, sẽ để nàng ăn sung mặc sướng như lúc còn ở Tể tướng phủ, hắn với nàng tương kính như tân. Sau đó hắn rời đi, bỏ lại nàng trong phòng.

Lúc đó Cố Lạc Khanh sững sờ trong vài giây, không thể tin được những gì mình nghe thấy. Cơ thể nàng như rút hết sức lực ngồi khụy xuống đất, ngay giâu sau liền cười thật lớn.

"Hahahahah, hay cho câu tương kính như tân, tương kính như tân!!!!"

Tiểu Nhu ở bên ngoài thấy Tiêu Tuấn Lãng rời đi vô cùng bất ngờ, lo lắng vội chạy vào xem xét tình hình chủ tử của mình. Lúc muội ấy tới, Cố Lạc Khanh đã nổi giận đùng đùng đập phá tất cả mọi thứ. Thấy cảnh này, muội ấy không khỏi đau lòng cho chủ tử của mình, vội đến can ngăn.

Ngay sáng ngày hôm sau, Cố Lạc Khanh sau một đêm trở thành trò cười của cả Kinh thành. Tiểu Nhu vô cùng lo lắng cho nàng, nhưng lúc đó Cố Lạc Khanh đã trở lại trạng thái bình thường, chỉ là sắc mặt âm trầm hơn trước, ngón tay không tự chủ mà gõ lên mặt bàn.

Sau đó Cố Lạc Khanh dùng thời gian nửa năm tìm ra người Tiêu Tuấn Lãng mến mộ là Tô Bích Giản-con gái Tô thượng thư cũng là một vị quan có tiếng trong triều. Mà khi ấy Tiêu Triều Vũ mới đăng cơ, cũng cần nạp hậu cung để củng cố địa vị của mình. Cố Lạc Khanh liền tương kế tựu kế, đẩy Tô Bích Lạc đến bên Tân đế-Tiêu Triều Vũ. Tính toán làm như vậy để cắt đứt mọi mộng tưởng của Tiêu Tuấn Lãng.

Ngày Tân đế nạp Tô Bích Giản vào hậu cung, Cố Lạc Khanh không khỏi vui mừng. Tối đó, Cố Lạc Khanh nhà nhã ngồi thưởng trà đợi Tiêu Tuấn Lãng quay về, tâm trạng nàng rất tốt, hớp một ngụm trà xong còn không khỏi mỉm cười.

Ngay lúc đó, Tiêu Tuấn Lãng say khướt đi vào phòng, thấy nàng hắn liền phẫn nộ quát lớn:

"Cố Lạc Khanh! Tất cả là do ngươi làm đúng không, là ngươi chính ngươi làm vậy với nàng ấy! Ngươi muốn làm Vương phi chứ gì, được được thôi, ta thỏa mãn ngươi!"

Hắn nói rồi thô bạo kéo nàng ném lên giường, thô bạo xé rách quần áo trên người nàng. Đêm đó, không một chút ôn nhu, càng chẳng có nhẹ nhàng, hắn như trút hết mọi giận dữ và uất hận vào trong người nàng, hành hạ, dày vò cơ thể nàng.

Hành sự xong, hắn chán ghét nhìn nàng sau đó buông lời cay độc rồi bước nhanh rời đi.

"Cố Lạc Khanh! Đồ độc phụ nhà ngươi, sẽ có ngày ngươi chết không được yên thân!!!"

Nàng nằm trên giường không một mảnh vải che thân, cả người không nơi nào mà không đau nhức bầm tím, có nơi còn bị rách đến chảy máu. Nàng nằm im bất động, cơ thể không ngừng truyền tới từng trận từng trận đau đớn. Nhưng có đau cách mấy cũng chẳng đau bằng trái tim đang rỉ máu.

"Chủ tử!"

Tiểu Nhu vội vã chạy vào, mắt còn rươm rướm nước mắt, nàng chỉ liếc nhìn Tiểu Nhu một chút rồi lại chìm sâu trong suy nghĩ của mình. Để mặc Tiểu Nhu lau dọn chăm sóc vết thương cho nàng.

Lúc này, nàng cũng đã mơ hồ nhận ra mình đã làm một điều sai trái. Nhưng cảm xúc đã chiếm trọn lý trí nàng, nàng không hiểu rõ ràng Tô Bích Giản đã thuộc về Tân đế, hắn và nàng ta đã vô vọng rồi, hà cớ gì phải cố chấp như vậy. Cứ như vậy sự giận dữ, khó chịu, cố chấp, không cam lòng của nàng dâng lên, không ngừng chiếm trọn tâm trí nàng. Từ bước từng bước đưa nàng sai càng thêm sai, cuối cùng ngã vào trong bóng tối vô tận.