Trọng Sinh Cưng Chiều Em Trai Ngốc

Chương 74: Hàn Hàn Sẽ Rất Thích.





Bầu không khí căng thẳng, còn nửa tiếng đồng hồ nữa sẽ công bố kết quả. Một vài kênh truyền hình đang đưa tin trực tiếp, chỉ cần bạn dành một chút thời gian ít ỏi của mình theo dõi sẽ biết quán quân năm nay là ai.

Hiện nay, nghiên cứu khoa học là cuộc thi có tính truyền bá lớn, vấn đề chiếm được sự quan tâm của nhiều người. Ba năm đổ lại đây, Bách khoa luôn vượt qua Y Đại giành giải nhất. Đổng Thiên là sinh viên năm nhất ưu tú của Y Đại, hắn ta thậm chí nhận tận tay thư mời tham gia cuộc thi này từ Nhà trường. Vốn là người hiếu thắng, Đổng Thiên mất ăn mất ngủ gần tháng chỉ để tìm ra đề tài đột phá chấm dứt chuỗi thắng liên hoàn của trường đối thủ kia. Đứng trên bục trình bày, hắn ta vô cùng tự tin mà quan sát vẻ mặt hài lòng của Ban Giám Khảo bên dưới. Nhưng lại không ngờ tới, tên trưởng nhóm đội bạn còn hoàn hảo hơn cả.

Cách thời gian tuyên giải chỉ còn vài phút ngắn ngủi, sinh viên đại diện các trường đều tập trung trên sân khấu, hắn ta được sắp xếp đứng cạnh cái tên mặt lạnh gọi Quân Thiên Hàn kia.

Thời gian cứ thế trôi đi, micro chậm rãi vang lên, cả khán đài phút chốc vỡ oà. Đổng Thiên siết chặt bó hoa trong tay, giấy khen hạng hai suýt bị hắn ta vò nát. Chắc chắn là thiên vị! Một đám hèn hạ dựa vào đồng tiền mà quyết định thắng thua! Đề tài hắn ta đưa ra không hề kém tên kia chút nào, cớ gì lại nhận về kết quả như này?

Ai chẳng biết Quân gia danh tiếng hùng hậu cỡ nào, nhiều khi muốn chạm còn chẳng tới. Ngay từ đầu quán quân đã định sẵn cho tên đó, công bằng ở đâu? Che giấu đi ánh mắt ghen ghét, Đổng Thiên hướng camera nở nụ cười, chuyên nghiệp mà bắt tay với vị " đối thủ " kia.

Quân Thiên Hàn gợi lên khoé môi, chăm chú nhìn người trước mặt, tia sát ý len lỏi trong con ngươi rất nhanh liền biến mất. Hắn không từ chối tham gia cuộc thi này còn một nguyên do quan trọng nữa, vì tại đây là lần đầu gặp mặt Đổng Thiên. Tên khốn cướp đi mạng sống của em, đương nhiên hắn quên thế nào được.

Tâm trạng bất lực ôm bé con vào lòng làm hắn đau đến cắt da cắt thịt, gặp lại Đổng Thiên lại càng phóng đại hơn. Gương mặt kia tuy có phần non nớt hơn so với trong kí ức, nhưng dáng vẻ ghen ghét đối với hắn vẫn trước sau như một. Đổng Thiên bước đến gần hắn, đưa tay ra, hoàn hảo nặn lên nụ cười: " Chào cậu, tôi là Đổng Thiên sinh viên Y Đại, có thể làm quen được chứ? "

Hắn nhìn bàn tay kia, chầm chậm bắt lấy, nâng khoé mắt: " Được chứ, Quân Thiên Hàn, hân hạnh. "

Đổng Thiên không hiểu sao tiếp xúc gần với Thiên Hàn càng ngày càng khó chịu. Vốn là người cực kì biết điều khiển cảm xúc, hắn ta luôn kiểm soát được cơn giận của mình ngay tức khắc. Bởi chỉ có vậy mới mong có chỗ đứng tốt.

Một gã đàn ông trung niên bị đuổi việc đã hùng hùng hổ hổ trút giận lên vợ anh ta, lí do đơn giản là bất bình vì chỉ mất khống chế nhất thời mà ra tay với khách hàng, vậy mà dễ dàng bị cách chức. Anh ta nổi điên mà làm đơn kiện, kết quả chẳng còn mặt mũi nào mà ra đường nữa. Đồng nghiệp của gã đàn ông, vì kịp thời đứng ra giải vây, khuyên nhủ vị khách đang giận sôi, lập tức thăng lên một bậc.

Cũng vì lẽ đương nhiên đó, Đổng Thiên luôn quan niệm cần phải biết nhẫn nhịn, khi đứng lên đỉnh cao hắn ta mới quay lại dẫm đám người mà mình căm ghét dưới chân. Chính bởi thế, làm thân với Quân Thiên Hàn là bước đầu tiên.

Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng, Quân Thiên Hàn vốn chỉ đến để nhận thức kẻ thù truyền kiếp thôi, bởi chẳng mấy nữa họ lại có dịp đụng mặt.

...

Trường vinh dự đón nhận chuỗi thắng lần thứ tư. Hiệu trưởng vui ra mặt, đem những hành vi vô phép của hắn trước đó xí xoá hết, còn tận tay làm một cái huân chương khen thưởng thật lớn, chữ trên giấy khen đầu tư thêu vải hoa lên. Khi nó được trao đến tận tay nhóm nghiên cứu, Quân Thiên Hàn vẫn không thể nào nhìn nổi thứ sặc sỡ loè loẹt kia.

Tiểu Chấn thì trái ngược, cậu ta lôi điện thoại ra chụp lia lịa, định sẽ đem ra tiệm in rồi chuyển về quê cho ba mẹ mình. Ngắm nghía xong xuôi liền cầm tay Quân Thiên Hàn lắc qua lắc lại, ánh mắt sáng rực: " Chụp với tớ một kiểu đi! Ba mẹ tớ ở quê nghe kể về cậu nhiều liền muốn nhìn thấy cậu, chụp một tấm thôi có được không? "

Quân Thiên Hàn gật đầu đồng ý, Tiểu Chấn in xong liền cầm một tấm đưa cho hắn, là chụp riêng. Cậu ta hài lòng giơ lên ngón tay cái: " Siêu đẹp trai! Nhất định bé con của cậu sẽ thích! "

Hắn nghe vậy thế mà thực sự đưa tay nhận lấy, ngón tay thon dài hơi dùng lực vuốt ve tấm ảnh. Đương nhiên em ấy thích rồi, kí ức không vui lại tràn về, đó là vào ngày đông tuyết rơi, Phong Miên hớn hở tặng cho hắn một bức ảnh do em đích thân chụp. Trái ngược với sự mong đợi của đứa trẻ trước mắt, Quân Thiên Hàn không nhận mà bỏ đi. Sau đó... hắn chẳng biết em sẽ có tâm trạng gì, chắc là cảm thấy buồn đi.

Nhưng ngàn vạn lần Quân Thiên Hàn không hề hay biết, bé con sau khi bị hắn từ chối, em ngơ ngác đứng dưới nền tuyết rất lâu, kết quả ốm nặng một trận. Em nhỏ rất ít khi vì điều gì đó mà bật khóc, nằm trên giường bệnh đầy mùi thuốc khử trùng nghẹn ngào với Phong Chấn Kiệt: " Hàn Hàn không thích của bé, anh... giúp bé chụp lại nhé? Phải thật đẹp, lần này Hàn Hàn sẽ rất thích. "