Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên

Chương 69



Chu Minh ngắm Lạc Thư vài lần, bất giác kiễng chân vỗ vỗ bả vai cao ngất của Kim Sảng, “Đứa nhóc này không sai, chắc chắn sẽ trở thành đầu bài trong đoàn chúng ta. Năm hai bọn anh vẫn cho gia nhập đấy.”

Kim Sảng cũng nhìn về phía Lạc Thư, lúc ban đầu nhìn đến anh cũng cảm giác Lạc Thư không hổ là đàn em của lão đại, đương nhiên, khi đó anh quên mất chính mình cũng là đàn em của Lâm Tĩnh Minh.

Lạc Thư vội vàng xua tay, “Thành tích em nào có vào được trường này, huống hồ, kì thật em là khoa văn.” Bề ngoài khoa văn, nội tâm khoa văn, quyết định lựa chọn chuyên nghiệp là khoa văn.

Chu Minh nghe xong có chút nản lòng, “Thảo nào, khoa lý cũng chỉ có Lâm Tĩnh Minh và anh Ngô Hạo là khác biệt mà thôi.”

“Đây chính là thanh mai trúc mã của lão đại em, không phải em ruột còn thân hơn em ruột, anh cố mà nịnh bợ cậu ấy để lão đại có thể cho anh vào được văn phòng của trường.”

Chu Minh vừa nghe hai mắt liền tỏa sáng. Lúc này phần lớn mọi người dự thi đi ra ngoài, Lâm Tĩnh Minh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lạc Thư, vui vẻ chạy đến.

“Đến trường đón anh à?” Hôm nay Lâm Tĩnh Minh chỉ dự thi một môn.

Lạc Thư gật bừa, không để ý đến Kim Sảng nhìn về phía mình, “Thôi, em đói rồi, đi ăn cơm đi.” Lạc Thư kéo nhẹ tay Lâm Tĩnh Minh, đi hơn nửa ngày bụng đói gần chết.

“Được rồi. Hai người cùng đi đi, anh mời cơm.”

“Tớ đi cùng được không?” Chu Minh hưng phấn chỉ chỉ vào mình, Lâm Tĩnh Minh gật đầu, kéo Lạc Thư đi ra ngoài.

Vào trong phòng ăn có điều hòa, Lạc Thư cở mũ lưỡi trai, cậu sắp bị phơi khô. Mồ hôi nhỏ vụn chảy ra dưới trán, Lâm Tĩnh Minh cầm khăn tay lau cho cậu, hai người sớm quen với việc này, một thiếu gia, một vú em. Hai người còn lại, Kim Sảng thì cảm giác Lâm Tĩnh Minh rất cưng chiều em tra, còn Chu Minh cho rằng cần phải ôm chặt đùi của Lạc Thư.

Lạc Thư thấy cả hai người đều đang nhìn mình, ngượng ngùng giằng lấy khăn tay tự mình lau, trừng mắt nhìn Lâm Tĩnh Minh một cái, Lâm Tĩnh Minh cũng thuận theo, bắt đầu chọn đồ ăn. Chỗ bọn họ ăn cơm gần trường học, buổi chiều Lâm Tĩnh Minh còn muốn mang Lạc Thư đi mấy trường học khác, đương nhiên là đến những trường học gần trường mình và gần nhà.

Hai người còn lại ăn cơm xong liền thức thời rời đi, dù sao không phải không có cơ hội gặp lại. Hiện tại, mọi người thi xong đều thu xếp về quê, nhà Kim Sảng ở thủ đô nên thuận tiện hơn rất nhiều, cha mẹ anh lại thường ở nước ngoài, trong nhà chỉ có một ông nội là thầy thuốc càng già càng dẻo dai. Một thời gian sau, Lạc Thư mỗi khi giận dỗi Lâm Tĩnh Minh đều sẽ chạy đến nhà Kim Sảng, một phần là vì Kim Sảng không ở trọ, quan trọng hơn là Lâm Tĩnh Minh không ghen với Kim Sảng, chỉ cần Lạc Thư không phải biến thái, Lạc Thư cảm giác chính mình tuyệt đối cũng sẽ không có chuyện gì với anh ta được, cậu không thích bị một mập mạp õng ẹo đè chết.

Lâm Tĩnh Minh thi xong còn phải ở lại thêm vài ngày nữa, Lạc Thư không hỏi nguyên nhân. Có một ngày nọ vào giữa trưa, bởi vì tối hôm qua làm vận động kịch liệt nên Lạc Thư vẫn nằm trong phòng thổi điều hòa ngủ bù lại bị Lâm Tĩnh Minh đánh thức, Lạc Thư híp mắt mặc cho Lâm Tĩnh Minh ôm đến phòng khách đi mấy vòng, còn ôm theo kiểu công chúa.

“Thôi thôi, em choáng rồi.”

Lâm Tĩnh Minh buông Lạc Thư xuống, ôm lấy eo cậu, cười hỏi: “Nhìn xem, có gì khác biệt không?”

Lạc Thư xoa xoa mắt, lúc đầu chưa để ý, đến lúc này nhìn liền bị dọa. Cậu quay đầu nhìn Lâm Tĩnh Minh, “Anh dỡ phòng ở à! Trắng như thế, hôm qua vẫn còn dán giấy mà?”

“Anh nghĩ kĩ rồi, lát nữa chúng ta đi mua đồ trang trí trong nhà đi, em muốn trang trí thành như thế nào cũng được, về sau nơi này thành nhà của hai chúng ta.” Lâm Tĩnh Minh đầy mặt hưng phấn nói, Lạc Thư nhìn trong lòng cũng dao động.

Cậu đảo mắt, nhìn chăm chú vào Lâm Tĩnh Minh, giảo hoạt cười hỏi: “Thật sự tất cả đều giao cho em?”

Lâm Tĩnh Minh gật mạnh đầu, “Đúng vậy.”

Nếu thế đừng có mà hối hận. Lạc Thư trong lòng cười to, lập tức bắt đầu thực hiện kết hoạch. Có tiền thật là tốt, đu dây theo đàn ông có tiền lại càng tốt. Lạc Thư thích cái gì liền mua cái đó, trả tiền đưa hóa đơn tới cửa. Ban đầu Lạc Thư còn muốn tỏ vẻ cò kè mặc cả, sau này Lâm Tĩnh Minh nói đây chính là tiền anh chơi cổ phiếu kiếm được Lạc Thư liền tiêu xài thả phanh. Đàn ông có tiền liền trở nên đồi bại, cứ để cậu dùng hộ cho tốt đi.

Lâm Tĩnh Minh ban đầu còn bình thường, càng về sau mày càng nhíu lại. Mới chỉ nhìn vào giấy dán tường thôi, xanh lam, hồng, xanh lá, xanh ngọc… mỗi màu một cuộn lớn, rất đẹp. Cuối cùng kết quả là phòng ngủ biến thành đáy biển, thư phòng biến thành thác nước, phòng khách biến thành rừng rậm… phòng khách biến thành chợ hoa.

Thợ đến dán tường vừa dán xong liền lấy tiền chạy vội, nước cũng không dám uống, chỉ có Lạc Thư ngồi trên sô pha dựa vào con gấu nhồi bông mới mua nhàn nhãn uống trà. Trang trí thành ra như thế này, Lâm Tĩnh Minh đến cả mẹ mình cũng không dám cho đến.

Hai người cùng nhau trở về, hè năm nay Tôn Thắng Siêu về nước, nghe nói còn định ở lại một thời gian. Về đăng kí nguyện vọng, Lý Duệ chọn trường đại học chính trị và pháp luật, Quách Vân Đình và Lạc Thư đều trúng tuyển cùng một trường học, vậy là mọi người lại tề tựu.

Trong thời gian nghỉ hè, Đth và Lâm Tĩnh Minh đã muốn thành lập quan hệ hữu nghị vô cùng bền chắc, Lạc Thư vô cùng vui vẻ với điều này. Sắp đến khai giảng, mọi người trong lớp liền tụ tập lại cùng một chỗ ăn cơm, Lý Duệ, Quách Vân Đình, mấy anh em Lạc Thư, Lâm Tĩnh Minh, Tôn Thắng Siêu và Đinh Tiểu Hổ. Mọi người ngồi cùng một bàn, vô cùng náo nhiệt.

Đối với cậu em trai Lạc Thư mới nhận, mọi người đặt làm Lão Lục, chỉ cần thêm một người nữa liền thành Thất tiên nữ.

Dưới sự khuyên bảo của Lạc Thư, Đinh Tiểu Hổ rốt cục chú ý cố gắng học tập, không phụ sự mong đợi của mọi người.

Hôm nay Trịnh Vĩ gọi bia, Lạc Thư thừa dịp Lâm Tĩnh Minh không chú ý liền uống một cốc, sau đó Lâm Tĩnh Minh liền ra tay trước Tôn Thắng Siêu, lấy mất cốc của cậu. Tôn Thắng Siêu ngượng ngùng sờ sờ mũi.

Đây vẫn là lần đầu tiên Lạc Thư gặp mặt thật sự với Tôn Thắng Siêu, Tôn Thắng Siêu có vẻ rất bận bịu, thỉnh thoảng ở trong khu nhìn thấy Tôn Thắng Siêu cũng đầy mặt vội vàng. Lạc Thư cảm giác người này đang chuẩn bị làm việc gì to lớn ghê gớm, muốn gia nhập cổ phần vào theo. Vừa định thừa dịp ăn uống nói chuyện lại phát hiện uống bia rất tốt cho đường tiết niệu, chạy vội đến WC.

WC không có một ai, Lạc Thư chọn góc ở trong cùng bên phải để xả nước, trong chốc lát liền có người đứng bên cạnh. Không chỉ mỗi WC nữ mới thường xuất hiện mấy chuyện cẩu huyết, Lạc Thư phát hiện đôi khi WC nam cũng có thể xảy ra những chuyện như thế.

Chẳng hạn như lần này, vừa mới liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh, người nọ liền đứng như trời trồng nhìn cậu. Là sinh viên tầm 20 tuổi, Lạc Thư vừa định hỏi: “Anh biết tôi à?” Người nọ liền lao ra khỏi WC, khóa còn chưa kịp kéo…