Trọng Sinh Chi Thiên Kim Phục Cừu

Chương 24: Nụ hôn trong quán ăn



"Tôi tin em chắc chắn sẽ làm được!"

Tiết Vũ Khiêm thoả mãn nhìn cô, lòng không khỏi vui đến mở cờ khi công khai hôn "trộm" cô. Cô bé của anh vì quá bất ngờ khi bị đánh úp, miệng hé mở và sóng mắt long lanh đầy bối rối và bỡ ngỡ. Bỗng dưng trong anh trào dâng lên niềm vui thích được trêu ghẹo cô, khơi gợi những mặt cảm xúc muôn màu của cô.

Cô lắp bắp, không thể tin nổi rằng anh vừa mới bất ngờ hôn cô. Không phải là những cái hôn tay đầy lịch thiệp, càng không phải là những cái hôn lên tóc đầy cưng chiều sủng nịnh. Anh vừa quang minh chính đại hôn môi cô.

Tiết Vũ Khiêm không ngừng lại ở đó. Anh vươn tay lau vệt mỡ vương trên khoé môi cô và đưa lên liếm sạch, ánh mắt sáng rực nhìn cô đầy lộ liễu. Cô nuốt nước bọt cái ực, nhìn chằm chằm theo động tác của anh.

Chỉ là một động tác đơn giản mà có thể quyến rũ đến thế này sao? Cô gào thét trong lòng. Ai nói Tiết Vũ Khiêm lạnh lùng cứng nhắc không hiểu phong tình? Cái người mặt cười như hoa nở vô tình lại như hữu ý đang câu dẫn cô là ai?

Tiết Vũ Khiêm cũng học thói lưu manh rồi.

Cô than thở. "Anh... anh đừng...".

Chưa kịp nói hết câu thì Tiết Vũ Khiêm đã mơn ngón tay lên má cô, nhéo nhéo và cười. "Tôi sao cơ?"

Trời ơi ai có thể nói cho cô biết đây là Tiết Vũ Khiêm thật chứ không phải Tiết Vũ Khiêm nào giả dạng hay không?

Nhưng có điều là Tiết Vũ Khiêm nghiêm cẩn, cứng nhắc hay là Tiết Vũ Khiêm ôn nhu tươi cười rạng rỡ đều khiến cô mê mẩn. Tâm hồn già cỗi cũng khó mà thoát được sức hút từ mị lực của anh. Nhất là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm hun hút như hố sâu không thấy đáy, thân hình vạm vỡ tràn ngập hóc môn nam tính. Cô nhìn anh đến mê mẩn cả người.

Tiết Vũ Khiêm toàn thân tràn ngập hơi thở xâm lược, bao lấy cơ thể cô khiến cô khó thở. Cô gục xuống bàn, hai tay ôm má mà mặt đỏ bừng lên. Cô than thở: "Tại sao lại thành ra thế này?"



"Em sao vậy?"

"Thật bất công".

Cô đột nhiên có một ý nghĩ không yên phận. Tại sao lần nào cô cũng bị khí thế của anh áp đảo đến tim đập chân run còn anh thì lại bình thản thế kia. Cô không cam lòng.

Cô ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn anh sáng rực như con sói nhỏ ranh mãnh. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiết Vũ Khiêm, cô nhích người lại gần, chủ động ngồi lên đùi anh, đôi chân thon dài cọ cọ vào đôi chân anh còn hai tay thanh mảnh quàng qua cổ anh, ánh mắt nheo nheo nhìn anh đầy vẻ nguy hiểm.

Tiết Vũ Khiêm cứng người không dám cử động mạnh, nuốt nước bọt cái ực. Anh không dám nhúc nhích chân, chỉ cần động một chút là cánh mông căng tròn lại cọ xát bắp đùi anh, đánh thức cậu nhỏ ngủ say của anh.

Tiểu yêu tinh, cô là tiểu yêu tinh ông trời ban xuống để hành hạ anh, giam anh trong tra tấn ngọt ngào. Hương tóc cô, quanh quẩn anh khiến Tiết Vũ Khiêm khát cháy cổ họng. Cô thoả mãn trước phản ứng của anh, ghé sát tai anh và nói khẽ:

"Anh Tiết này, dạo gần đây em đọc được mấy cuốn tiểu thuyết được lắm".

"Vậy sao?"

"Anh Tiết biết không, nữ chính đã hỏi nam chính liệu ai là người đã dạy hư nam chính. Anh Tiết biết nam chính trả lời sao không ạ".

Tiết Vũ Khiêm......



"Là em. Em là người dạy hư anh".

Cô thì thầm vào tai anh khiến vành tai của Tiết Vũ Khiêm đỏ rực. Cảm nhận các thớ cơ của anh căng cứng, cô vẫn tiếp tục trò đùa dai của mình bằng những cử chỉ lơ đãng và động chạm hết sức tinh tế. Không thấy Tiết Vũ Khiêm có động thái đáp lại, cô ngồi dậy và hơi đẩy người ra một chút, cô quan sát anh được rõ hơn.

Môi cô chạm lên vành tai anh và hơi thở của cô khiến anh như muốn phát điên. Đột ngột, trước con mắt ngạc nhiên của cô, Tiết Vũ Khiêm đổ người về phía trước, đem thân mình áp lên người cô và ngã xuống sàn nhà. Môi anh rất chuẩn xác đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy.

Cô giờ đã hiểu cảm giác tự bê đá đập vào chân mình là gì. Cô bị giam trong vòng tay anh, môi lưỡi bị anh cuốn vào trong vũ điệu hôn nồng nhiệt. Nhiệt độ trong phòng tăng lên như thiêu như đốt. Cô nức nở giữa những cái hôn, thân hình bé nhỏ nằm dưới thân thể cường tráng thon dài của anh.

Tiết Vũ Khiêm hôn cô như trút cảm xúc yêu thương kích động đang đầy ấp bên trong. Giờ phút này lời hứa hẹn sẽ chờ đợi cô, sẽ coi cô như cô em gái, sẽ đợi cô tốt nghiệp mới chính thức ngả bài, vân vân và mây mây cũng bị anh vứt ra sau đầu, trong tâm trí anh lúc này chỉ toàn hình bóng thiếu nữ yêu kiều nũng nịu trong lòng anh, môi lưỡi giao nhau không chút phản kháng với anh.

Anh xiết chặt vòng tay, một tay ôm lấy cô, tay còn lại đan vào bàn tay cô, ghim cô trong vòng ôm vững vàng tuyệt đối.

Cô mơ màng hôn anh, bàn tay hết luồn vào tóc rồi lại xiết chặt về áo anh. Cô rên rỉ ra hiệu, hàng mi run run vì khoái cảm đánh úp. Tiết Vũ Khiêm rời môi mình khỏi môi cô và khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ là một đốt ngón tay. Tiết Vũ Khiêm hôn lên vành tai của cô và thì thầm:

"Là em đã dạy hư tôi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi".

"Cái..."

Cô chưa kịp lên tiếng thì một lần nữa Tiết Vũ Khiêm lại áp môi anh lên môi cô, đem những lời cô định nói cắn nuốt không còn một mảnh. Anh chàng của cô khi phát tình thật đáng sợ. Môi trên môi dưới rồi lại thay đổi góc độ khác nhau. Cô như phát điên lên vì khoái cảm trào dâng. Cô rên lên khe khẽ, móng tay cào lên lưng anh và luồn vào tóc anh.

Nóng quá. Bên trong anh như có ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Anh gầm lên như dã thú, tay nổi gân xanh kiềm chế cực độ. Cô yêu kiều cuốn lưỡi mình với lưỡi anh, mơ mơ màng màng và luồn tay vào bên trong áo sơ mi của anh mà vuốt ve những múi cơ của anh.