Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 138



“Ăn gì cũng được.” Rõ ràng Cố Trầm có hơi không yên lòng. Bảy giờ, sắc trời đã dần tối, nhưng vẫn chưa hoàn toán tối đen. Đèn đường hai bên đường đã được bật lên, đèn nê ông bên ngoài cửa hàng cũng đã bắt đầu lập lòe. Tiếng người ồn ào, cuộc sống về đêm cũng bắt đầu. Khói lửa nhân gian của cả một buổi sáng lạnh như băng cũng đã bắt đầu chậm rãi sống dậy.

So sánh phố phường ngăn nắp vào ban ngày của thành phố A, thật ra Cố Trầm lại thích buổi đêm ồn ào, tấp nập thế này hơn.

“Đang nghĩ gì thế?” Chung Ly Toại hỏi.

“Đang nghĩ buổi tối đẹp hơn buổi sáng nhiều!” Cố Trầm cảm khái nói.

Chung Ly Toại: “...”

Cố Trầm quay đầu nhìn lại, vừa nhìn đã thấy vành tai đỏ chót của Chung Ly Toại. Cố Trầm sửng sốt, rồi chợt cười hỏi: “Anh lại đang nghĩ đến cái gì thế hả?” Mặt lại đỏ thành như thế!
“Không có gì.” Chung Ly Toại nhẹ giọng “khụ” một tiếng, anh nói: “Anh biết thành ở thành phố A mới mở một tiệm đồ nướng rất ngon.”

“Không muốn ăn.” Cố Trầm nhíu mày nói: “Muốn ăn mì cơ.”

Chung Ly Toại kiên nhẫn hỏi tiếp: “Muốn ăn mì gì? Mì chua cay, mì ống, hay muốn mì gì khác?”

“Mì nghêu đi.” Cố Trầm nói, mắt cậu chợt sáng lên: “Nếu không thì chúng ta tới nhà anh vậy, em tự tay xuống bếp, trình nấu mì nghêu của em cũng rất được đó.”

Vành tai Chung Ly Toại lại càng đỏ hơn.

Không khí dần bắt đầu tràn ngập một cảm giác mập mờ không nói thành lời.

Để làm dịu đi bầu không khí càng im lặng càng khiến người ta suy nghĩ miên man đó, Chung Ly Toại dứt khoát thay đổi đề tài. Anh đề cập với Cố Trầm về việc Công ty đầu tư Thiên Toại mời anh đảm nhiệm phía đối tác cấp cao, còn có việc chuyển nhượng 0.5% cổ phần nữa.
Cố Trầm có hơi bất ngờ: “Không phải đã nói là không nhắc tới chuyện này nữa rồi sao?”

Với thân phận là một người trùng sinh, nghề nghiệp kiếp trước lại đều liên quan đến lĩnh vực này, cho nên cậu biết được một số tin tức là chuyện hợp tình hợp lý thôi. Mà những tin tức Cố Trầm nắm trong tay đa số đều là những tin chỉ có ích trong thời gian nhất định. Tin tức rối ren và lung tung đối với một người không có đủ vốn như Cố Trầm mà nói cũng chỉ là một loại lãng phí tài nguyên mà thôi. Ngồi yên không nhúng tay vào thì lại cảm thấy thật sự quá đáng tiếc, vậy nên Cố Trầm mới tập hợp, chỉnh sửa những tin tức này lại rồi giao cho Chung Ly Toại, chẳng qua cũng chỉ là vì muốn lợi dụng triệt để những lợi thế khi được sống lại này. Hơn nữa, trong những tin tức này còn có một phần vốn dĩ chính là quyết sách trong tương lai mấy năm sau này của Công ty đầu tư Thiên Toại, Cố Trầm chỉ đang báo trước cho Chung Ly Toại mà thôi.
Cố Trầm tự mình hiểu được, giúp Chung Ly Toại sàng lọc lựa chọn hạng mục đầu tư, chẳng qua cũng chỉ coi như một cái nhấc tay thôi, còn chưa đến mức khiến Chung Ly Toại phải dùng 0,5% cổ phần của Công ty đầu tư Thiên Toại để làm thù lao cho cậu. Tiền này cậu cầm phỏng tay mất.

“Đây là phần em xứng đáng có được.” Chung Ly Toại nói: “Thương trường có quy tắc của thương trường, em cũng hiểu rõ hoạch định đầu tư em đưa ra cho Thiên Toại đáng giá bao nhiêu mà. Anh không thể vì em thích anh mà coi thường thiên phú đầu tư của em và những cống hiến của em cho Thiên Toại được. Chuyện đó là không công bằng với em.”

Cố Trầm còn muốn nói gì nữa, nhưng Chung Ly Toại lại khoát tay, anh nói: “0,5% cổ phần này không phải mình anh quyết định, mà là toàn thể cán bộ cao cấp và cổ đông lớn của Thiên Toại cùng nhau đưa ra quyết định. Bọn anh đều hy vọng em có thể nhận nó, trong những ngày tháng sau này em có thể cùng Thiên Toại cùng nhau phấn đấu, hợp tác cùng có lợi.”
Chung Ly Toại đã nói đến mức trịnh trọng như vậy rồi, Cố Trầm cũng không tiện nói thêm cái gì mà “Không cần phải thế” nữa, cậu chỉ nói: “Nhưng 0,5% cổ phần thì nhiều quá, dựa theo giá thị trường của Công ty vốn Thiên Toại mà tính ra, thì đây đã là...”

“Anh nghe nói đã có công ty tài chính khác bắt đầu tiếp xúc riêng với em rồi.” Chung Ly Toại chặng ngang lời Cố Trầm đang nói.

Cố Trầm sửng sốt một lát, sau đó liền nói: “Em không có hứng thú gì với họ cả.”

“Cho dù bản thân em có hứng thú gì với bọn họ hay không thì anh vẫn tin rằng những công ty có thể tiếp xúc được với em đó nhất định đã đưa ra những điều kiện vô cùng hậu hĩnh.” Chung Ly Toại cười nói tiếp: “Thiên Toại là bên được lợi, đương nhiên không thể bị những công ty cạnh tranh đó chiếm ưu thế được rồi. Hơn nữa...”
Chung Ly Toại dừng một chốc, sau đó lại cười nói tiếp: “Minh Phàm nói với anh, lấy mối quan hệ giữa hai người chúng ta thì việc chuyển nhượng cổ phần chẳng qua cũng chỉ là chuyển từ tay trái sang tay phải mà thôi, phù sa không chảy ruộng ngoài mà.”

Cố Trầm nghẹn họng.

Chung Ly Toại cười cười, nói: “Em cứ nhận lấy đi, nếu em không nhận thì anh sẽ rất băn khoăn, Thiên Toại cũng không cách nào tiếp tục an tâm thoải mái tiếp nhận chỉ đạo đầu tư của em được nữa.”

Cố Trầm thở dài.

Chung Ly Toại lại nói tiếp; “Không phải em vẫn đang muốn đánh một trần với Tập đoàn Đại Chu và Công ty Công nghệ sinh học Hạo Dương đó sao? Nhận 0,5% cổ phần này rồi, cho dù sau đó em muốn làm gì cũng sẽ nắm chắc hơn.”

“Được!” Cố Trầm trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu nói: “Em nhận 0,5% cổ phần này, sau đó sẽ viết một bản kế hoạch đầu tư, coi như là một món quà đáp lễ dành riêng cho anh.”
Trước đây Cố Trầm làm chỉ đạo đầu tư cho Công ty đầu tư Thiên Toại vốn chỉ là hỗ trợ không ràng buộc thôi, phần lớn là muốn nghĩ tới đâu thì nói đến đó, hoàn toàn không sắp xếp, hệ thống ngay ngắn lại tất cả các tin tức đầu tư của Thiên Toại. Bây giờ nếu cậu đã nhận 0,5% cổ phần này, cũng sẽ không thể nhận không được. Có qua có lại, ít nhất Cố Trầm cũng muốn tặng lại một phần quà gặp mặt trong phạm vi có thể.

Chung Ly Toại nhanh chóng hiểu được ý của Cố Trầm, anh nhịn không được mà lắc đầu. Tính cách của cậu nhóc này cũng thật là, vừa ham học hỏi mà lại vừa đáng yêu, chỉ cần cảm thấy nhận được ý tốt của người khác thì sẽ nghĩ cách báo đáp lại ngay, cũng không quan tâm trước đó bản thân mình đã bỏ ra bao nhiêu.

“Tính cách của em thế này, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt mất thôi.” Chung Ly Toại cảm thán.
“Hả?” Cố Trầm nhất thời nghe không hiểu, không hiểu sao Chung Ly Toại lại vô duyên vô cớ cảm thán như thế.

Chung Ly Toại nhìn vẻ mặt mê mang không hiểu của Cố Trầm, dịu giọng nói: “Không sao cả, đã có anh ở đây rồi.”

Cố Trầm chớp chớp mắt, tim cậu đột nhiên đập như nổi trống. Cậu nhẹ giọng “khụ” một tiếng, che che lấp lấp nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Chung Ly Toại cười cười, khởi động xe bắt đầu đi.

Bốn mươi phút sau, xe dừng lại ở Đại Chu Thiên Hạ. Cố Trầm và Chung Ly Toại dừng xe lại ở trước cửa siêu thị rồi đi thẳng vào siêu thị mua thức ăn.

“Có phải anh cũng đói rồi không?” Cố Trầm nhìn thời gian một cái, phát hiện ra đã là tám giờ tối rồi. Cậu và Chung Ly Toại vẫn chưa ăn cơm tối nữa. Cố Trầm nhíu mày, cậu cảm thấy quyết định của bản thân mình hình như có hơi chậm trễ.
“Vẫn ổn.” Chung Ly Toại cười đáp: “Không phải muốn ăn mì nghêu sao, có lẽ nấu cũng rất nhanh thôi.”

“Đúng là nhanh lắm, mười phút thôi là có thể nấu xong rồi.” Cố Trầm nói, sau đó liền tăng nhanh tốc độ mua đồ ăn.

Sau khi mua xong những nguyên liệu nấu ăn cần thiết và mì, Cố Trầm lại mua thêm vài cái bánh Egg Tart, sau đấy nói với Chung Ly Toại: “Chúng ta về nhà thôi. Nếu anh đói rồi thì ăn trước một ít bánh này lấp bụng trước đi.”

Chung Ly Toại nói: “Anh sẽ gọi thêm một ít đồ ăn ngoài nữa.”

Cố Trầm vốn nghĩ rằng Chung Ly Toại nói gọi đồ ăn bên ngoài chỉ là tùy tiện gọi vài món mà thôi, kết quả là đợi đến khi hai người về tới nhà, Cố Trầm lập tức trố mắt.

Căn phòng to như vậy chưa bật đèn, chỉ có ngọn nến trên bàn ăn phát ra ánh nến êm dịu. Bữa tối tinh xảo được bày ngay ngắn trên bàn ăn, nào là bò bít tết, gan ngỗng, cá bơn, sò biển, pho mát, súp hành, còn có cả một con vịt quay.
Cố Trầm kinh ngạc nói: “Anh đặt hắn một bữa tiệc dưới nến luôn sao?”

Chung Ly Toại mặt mày dịu dàng, cười nói với cậu: “Tối hôm nay rất đặc biệt, anh cảm thấy chúng ta nên làm trang trọng một chút.”

Cái cảm giác coi trọng nghi thức chết tiệt này!

Cố Trầm nghẹn cười, trêu chọc Chung Ly Toại: “Sao lại đặc biệt? Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”

Chung Ly Toại nhìn dáng vẻ đã biết rõ mà còn cố hỏi của Cố Trầm, cười đáp lại cậu: “Đợi lát nữa là biết thôi.”

Cố Trầm bật cười, cậu xách đồ ăn đi tới phòng bếp, sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất nấu xong hai bát mì nghêu, phía trên mì bày đầy nghêu, hương thơm nức mũi.

Chung Ly Toại bưng mì đi ra ngoài, còn nói vọng lại với Cố Trầm: “Đừng dọn dẹp phòng bếp vội, em cũng đói rồi đúng không, chúng ta ăn tối trước đi, ăn xong rồi cùng nhau dọn.”
Cố Trầm nhìn máy rửa chén chuyên dụng một cái, cười híp mắt nói: “Nghe theo anh.”

Đi tới trước bàn ăn, Chung Ly Toại nho nhã lễ độ kéo ghế ra giúp Cố Trầm. Cố Trầm mỉm cười, không nhịn được mà lại chế nhạo một câu: “Anh đúng là coi trọng nghi thức quá mà.”

Cố Trầm vừa dứt lời, cũng chạy tới phía bàn bên kia để kéo ghế ra giúp Chung Ly Toại.

Thấy dáng vẻ không cam lòng chịu yếu thế của Cố Trầm, Chung Ly Toại bật cười, ngồi xuống ghế.

“Cụng ly.” Chiếc ly đế cao rót đầy rượu vang đỏ, Chung Ly Toại nâng ly ra hiệu cho Cố Trầm.

Cố Trầm cũng mỉm cười nâng ly lên, nói: “Vậy thì cụng ly nào.”

Nói xong cậu còn vô cùng sảng khoái uống một hơi cạn sạch, cậu quả thật có hơi khát.

Uống rượu xong, Cố Trầm cầm đũa lên gắp mì, bữa tối dưới nến mà Chung Ly Toại tận tình chuẩn bị thật sự vô cùng tinh xảo, nhưng Cố Trầm vẫn muốn ăn mì nghêu của cậu hơn.
Chung Ly Toại mỉm cười xắt miếng thịt bò bít tết ra, sau đó lại đổi tới trước mặt Cố Trầm, tiện cho Cố Trầm dùng đũa gắp ăn luôn.

Cố Trầm nhắc nhở anh: “Anh ăn mì nghêu trước đi, nếu không lát nữa mì sẽ nhão mất, ăn không ngon nữa đâu.”

“Được.” Chung Ly Toại cười đáp, sau đó anh liền cầm đũa gắp một ít mì.

Đây cũng là lần đầu tiên Chung Ly Toại ăn mì nghêu, không ngờ rằng cũng rất ngon, sợi mì mảnh dài thấm đẫm trong nước canh, tràn ngập hương vị của nghêu và tỏi ngâm vừa tươi ngon lại vừa trơn bóng, mấy gắp mì trôi xuống bụng liền cảm thấy nóng đến mức sống mũi toát đầy mồ hôi.

“Trời ngày hè mà ăn mì nóng trong phòng điều hòa có phải vô cùng đã ghiền hay không?” Cố Trầm cười hỏi anh.

Chung Ly Toại cười gật đầu, đáp: “Đây là lần đầu tiên anh ăn loại mì này, rất ngon.”
“Tay nghề của em rất cừ đúng không nào!” Cố Trầm hỏi.

Chung Ly Toại tiếp tục gật đầu: “Rất cừ.”

Cố Trầm tiếp tục tự khen mình: “Em còn biết nấu rất nhiều món, sau này có cơ hội sẽ làm nấu cho anh ăn tiếp.”

Chung Ly Toại im lặng một lát, trong lúc Cố Trầm đang không hiểu sao tự dưng Chung Ly Toại không nói gì thì Chung Ly Toại lại đột nhiên mở miệng nói: “Vậy thì em chuyển vào đây ở đi.”

Bầu không khí chợt yên tĩnh lại.

Cố Trầm sững người nhìn Chung Ly Toại.

Dưới ánh nến dịu nhẹ như ánh hoàng hôn, không thể nhìn ra được sắc mặt Chung Ly Toại có gì thay đổi hay không, chỉ có thể thấy ánh mắt còn dịu dàng hơn ánh nến mờ ảo của Chung Ly Toại vẫn luôn nhìn thẳng vào Cố Trầm, anh hỏi: “Tối nay em sẽ ở lại đây chứ?”

Cố Trầm: “...” Thật ra cậu cũng có ý định này, nhưng giờ Chung Ly Toại lại hỏi toạc ra như thế khiến Cố Trầm hơi ngượng ngùng.
“Ừm!” Cố Trầm liếm môi, cậu cúi đầu ăn một gắp mì nữa, sau đó liền đá vấn đề sang cho Chung Ly Toại: “Lẽ nào anh muốn chở em về trường sao?”

Chung Ly Toại mỉm cười: “Sao có thể như thế, phòng anh đã sớm chuẩn bị xong hết rồi.”

Cố Trầm lập tức nghĩ chệch hướng: “Anh sẽ không chuẩn bị một căn phòng trải đầy hoa tươi đấy chứ?”

Đây là câu hỏi kiểu gì thế?

Chung Ly Toại nghe thế thì sửng sốt, anh chợt phản ứng lại: “Cũng không phải là không thể, trong phòng bếp có cánh hoa hồng để ngâm tắm...”

Lời anh còn chưa dứt đã nghe thấy Cố Trầm đầy vẻ không dám tin hỏi lại: “Anh đi tắm mà còn cần phải rải cánh hoa hồng sao?”

Lần trước cậu tới hình như Chung Ly Toại không có thú vui đó mà.

Chung Ly Toại ăn một miếng mì, tỉnh bơ nói: “Phòng trước vô hại.” Sau buổi tối hôm đó anh mới bắt đầu chuẩn bị, thật sự giống như Chung Ly Toại nói, chuẩn bị trước đỡ lo về sau.
Mặt Cố Trầm cũng không khống chế được mà đỏ bừng lên, hai người im lặng ăn xong bữa tối, sau đó cùng nhau ngâm mình trong phòng bếp rửa bát.

Lúc đi tắm, Cố Trầm nghĩ tới chuyện mình vừa mới ăn mì nghêu nên còn cố ý súc miệng thêm vài lần, thẳng cho đến khi xác nhận rằng trong miệng mình không có mùi gì lạ cậu mới làm như không có việc gì rời khỏi phòng tắm.

Nửa tiếng sau, Chung Ly Toại rứa ráy xong cũng về phòng ngủ. Trong phòng ngủ tối đen, lúc Chung Ly Toại đang định bật đèn thì liền nghe thấy Cố Trầm đang trốn trong ổ chăn hô lên một tiếng: “Không được bật đèn!”

Chung Ly Toại cười tủm tỉm, biết rõ còn cố hỏi lại: “Tại sao lại không được bật đèn?”