Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 137



Sự sụp đổ của thị trường không phải là không có dự báo từ trước.

Một báo cáo của Cục thống kê Quốc gia ngay từ tháng tư đã chỉ rõ tốc độ tăng trưởng GDP của quý I năm nay giảm 7%, lợi nhuận thu được của các doanh nghiệp công nghiệp trên cả nước cũng giảm hàng loạt so với năm trước, chỉ có thị trường chứng khoán là không có gì bất thường mà vẫn tiếp tục tăng lên, giữ lại tia lửa cuối cùng trong thế cục này.

Với những người có khứu giác nhạy bén như Cố Trầm, Chung Ly Toại hay thậm chí là Phan Hạo Dương đã nhanh chóng thấy được dấu hiệu này để cố gắng đối phó với nó, hoặc là rút lui, hoặc là thuận theo xu hướng. Những người chỉ đầu tư ăn theo xu hướng, có khứu giác không nhạy lắm thì chỉ có thể mắc kẹt lại trong trận “tuyết lở” này. Thị trường sụp đổ là sẽ lập tức bị cuốn vào địa ngục.
“… Xin chào quý vị khán giả, đây là “Báo cáo tài chính” vào lúc một giờ ba mươi phút chiều ngày XX tháng 6. Chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch Thượng Hải đột ngột giảm xuống 5178 điểm… Sự tụt dốc này đã khiến cho các nhà đầu tư rơi vào khủng hoảng, người dân tụ tập, giẫm đạp chen chúc tại sở giao dịch chứng khoán XX. Hiện tình trạng thương vong…”

Trong phòng họp của Công ty đầu tư Thiên Toại, sắc mặt Khương Minh Phàm nghiêm túc tắt ti vi đi, trầm giọng nói: “Mọi người đừng hoang mang. Chúng tôi đã dự đoán được tình hình này từ trước rồi. Biện pháp mà Công ty đầu tư Thiên Toại đưa ra cũng vô cùng kịp thời. Mọi người thấy đấy, từ hai tháng trước, Công ty đầu tư Thiên Toại của chúng tôi đã có biện pháp xử lí…”

Nghe lời Khương Minh Phàm nói, vẻ mặt của các khách hàng và các cổ đông lớn trong phòng họp mới dần dịu đi một chút. Vì hành động bí mật từ trước nên các khách hàng lớn của Công ty đầu tư Thiên Toại cũng không biết rằng Thiên Toại đã sớm chuẩn bị cho sự sụp đổ của thị trường chứng khoán rồi. Lúc đầu khi mới nhìn thấy tin tức, những người này đã rối rít gọi điện thoại cho cố vấn tài chính, người sốt ruột còn tự mình đến tận trụ sở chính của Thiên Toại, muốn giải quyết những tốn thất của mình.
Thậm chí trước khi đến, bọn họ còn chuẩn bị sẵn tinh thần. Biết rằng đây là sự sụp đổ của cả thị trường, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng bởi trận khủng hoảng chứng khoán này. Sự khác nhau ở đây chỉ là tổn thất ít hay nhiều mà thôi.

Nghĩ đến cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra ở bờ đại dương bên kia cách đây nhiều năm trước, trong lòng của rất nhiều khách hàng lớn không ngừng run rẩy, sợ rằng sau khi thị trường sụp đổ rồi thì tài sản của mình cũng bị cuốn xuống địa ngục luôn.

Nhưng không ngờ rằng Thiên Toại đã sớm có chuẩn bị rồi. Ngay từ đầu hai tháng trước, họ đã bắt đầu lục đục chuyển trọng tâm đầu tư sang thị trường ngoại hối để phòng ngừa rủi ro. Sau một vài hành động, tổng tài sản của các khách hàng lớn không những không bị sụt giảm mà ngược lại còn tăng lên.
“… Không hổ danh là Tổng giám đốc Chung Ly, không hổ danh là Thiên Toại.” Trong phòng họp, có khách hàng lớn thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán, còn chưa kịp hoàn hồn, nói: “May nhờ có các anh, nếu không chắc tôi đi nhảy lầu mất.”

Trong lòng mấy khách hàng khách cũng vẫn còn đang sợ hãi, nghe vậy thì gật đầu tán thành.

Chung Ly Toại khẽ cười, nói: “Không cần khách sáo vậy. Giúp đỡ khách hàng xử lý tài sản, cố gắng tránh mọi rủi ro và thu lại lợi nhuận đều nằm trong phạm vi trách nhiệm phải làm của chúng tôi mà.”

“Nói tóm lại, chỉ cần mọi người đầu tư vào cho Thiên Toại, Thiên Toại sẽ có cách để bảo vệ lợi ích của mọi người.” Khương Minh Phàm gật đầu với mọi người, điệu bộ tràn đầy tự tin, vô cùng tao nhã, lễ độ ép tiền.

Chưa kịp dứt lời, trong phòng họp đã vang lên một tràng pháo tay. Có thể thấy rõ, các khách hàng và các cổ đông lớn của Thiên Toại cũng vô cùng hài lòng với hiệu suất làm việc của công ty. Trong điều kiện toàn bộ thị trường đang rơi vào tình trạng ảm đạm, bọn họ không chỉ giữ được tài sản của mình mà còn có thể hưởng lợi nữa. Mặc dù so với năm ngoái, lượng thu về có thể nói là rất nhỏ. Nhưng so với những người chơi cổ phiếu khác bị mất đến táng gia bại sản khi thị trường chứng khoán sụp đổ thì bọn họ đã quá may mắn rồi.
Cho nên biết đủ thì vui. Bọn họ cảm thấy rất vui mừng, cũng vô cùng đắc ý khi mình đã lựa chọn Công ty đầu tư Thiên Toại để mở tài khoản đầu tư tài chính ngay từ đầu. Công ty đầu tư tài chính hàng đầu có thể đứng vững gót chân trong giới tài chính quốc tế quả nhiên là không tầm thường.

Trên màn hình lớn, các khách hàng quốc tế tham gia họp hội nghị từ xa trước máy tính cũng cảm thấy yên lòng. Vốn không giới hạn, bọn họ không muốn can thiệp và cũng không thể can thiệp vào việc Công ty đầu tư Thiên Toại chuyển trọng tâm đầu tư đến đâu. Chỉ cần Thiên Toại có thể bảo đảm cho lợi ích của họ không bị thiệt hại, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, mặc dù lần này thị trường chứng khoán Trung Quốc bị sụp đổ, nhưng tình hình kinh tế chung của toàn Trung Quốc vẫn phát triển không ngừng. Vốn đầu tư quốc tế vào Trung Quốc vẫn vô cùng lạc quan. Cũng vì vậy nên bọn họ cũng không cần phải để ý cái tổn thất cỏn con này, thậm chí còn định nhân cơ hội này để tăng thêm đầu tư vào Trung Quốc.
Nhưng mà đây vẫn là những vấn đề cân nhắc về sau.

Kết thúc cuộc họp, nhìn những khách hàng và cổ đông lớn hài lòng rời đi, Khương Minh Phàm kích động vọt thẳng vào trong phòng làm việc của Chung Ly Toại: “Sao cậu có thể mời được Cố Trầm đến giúp thế? Thằng nhóc này cũng hơi bị trâu bò rồi đấy. Có cậu nhóc đó ở đây, chúng ta còn phải lạy thần tài làm gì nữa! Trực tiếp lạy nhóc đấy luôn cho xong.”

Chung Ly Toại mỉm cười.

Khương Minh Phàm nghiêm túc nói: “Tôi không nói đùa đâu. Tôi nói thật với cậu đấy. Cậu có thể thuyết phục Cố Trầm gia nhập vào Thiên Toại không, cho dù phải chia hoa hồng cho nhóc đấy cũng không thành vấn đề. Từ trên xuống dưới của công ty chắc chắn sẽ không có dị nghị gì đâu. Một thiên tài đầu tư như vậy đúng là đáng sợ quá rồi. Chúng ta nhất định phải cố hết sức mà lôi kéo được Cố Trầm, không thể để Cố Trầm bị công ty đầu tư khác kéo đi mất được.”
Không đợi Chung Ly Toại nói gì, Khương Minh Phàm lại nghiêm túc nói tiếp: “… Cậu cũng đừng nói vớ vẩn với tôi gì mà “Một túp lều tranh hai trái tim vàng” nhé. Cứ coi là vậy đi, cậu xem, từ khi cậu biết Cố Trầm đến bây giờ, Thiên Toại đã lấy được trên người Cố Trầm bao nhiêu lợi nhuận rồi? Coi như không đề cập đến dự án kia của Công ty Khoa học kỹ thuật Hạo Dương đi, vậy những dự báo cho thị trường chứng khoán lần này, còn có chỉ dẫn đầu tư nửa năm nay, chung quy lại thì không thể tính toán được giá trị của những thứ đó đâu.”

Phải biết là cách để phân biệt một công ty đầu tư tài chính không chỉ thể hiện qua việc mỗi năm họ kiếm về cho khách hàng được bao nhiêu tiền. Mà quan trọng là tầm ảnh hưởng và uy tín trong lĩnh vực đầu tư. Một báo cáo phân tích tài chính được đưa ra bởi một công ty đầu tư tài chính có lợi nhuận đàng hoàng chắc chắn phải có ảnh hưởng lớn hơn một công ty đầu tư bình thường khác. Mà mức độ ảnh hưởng này, ở một thời điểm nào đó thậm chí còn tác động trực tiếp đến một mã cổ phiếu, thậm chí là giá thị trường của thị trường chứng khoán trong tương lai.
Về điểm này, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Đó là lý do tại sao bọn họ phải cố gắng hết sức lôi kéo Cố Trầm, quan trọng nhất là nhất định phải để Cố Trầm gia nhập Thiên Toại.

“Cho dù có mời Cố Trầm đến làm đối tác cao cấp kiêm cố vấn đầu tư của Công ty đầu tư Thiên Toại đi chăng nữa…” Khương Minh Phàm nói: “Cũng nhất định phải giữ được người lại. Chỉ cần có nhóc đó ở đây, tương đương với việc Thiên Toại của chúng ta có thêm một cây gậy như ý. Mọi người đều cảm thấy yên tâm.”

“Tôi cũng nghe nói đã có một công ty đầu tư tài chính khác hỏi thăm được chuyện này, muốn mời Cố Trầm đến công ty của bọn họ làm cố vấn.” Khương Minh Phàm lo lắng.

Anh ta cảm thấy cho dù mối quan hệ của Chung Ly Toại và Cố Trầm có tốt đến đâu đi chăng nữa thì quan hệ cá nhân cũng không thể thay thế được lợi ích thực tế. Huống chi ban đầu Thiên Toại còn không để ý đến. Trên đời này làm gì có chuyện tốt gì mà không phải trả giá chứ.
Chung Ly Toại nhìn ông bạn nối khố của mình, hào hứng hỏi: “Vậy cậu nghĩ xem phải làm gì đây?”

“Tôi đã âm thầm thảo luận với mấy quản lý cấp cao và các đại cổ đông rồi. Bọn họ đều nghĩ rằng có thể thuê Cố Trầm đến Thiên Toại làm cố vấn danh dự kiêm đối tác cấp cao, chia cho nhóc ấy 0,1% hoa hồng.”

Chung Ly Toại nhíu mày: “Chỉ có 0,1% thôi sao?”

Mặt Khương Minh Phàm hơi đỏ lên, giải thích: “Thật ra thì 0,1% cũng không tính là quá ít đâu. Cậu phải cân nhắc đến quy mô của Thiên Toại. Hơn nữa 0,1% này là mọi người thương lượng và sẵn sàng chia đều ra mà.”

Chung Ly Toại nói: “Cá nhân tôi bỏ ra 0,4% cổ phần, vậy là được 0,5%. Từ chuyện của Công ty Khoa học kỹ thuật Hạo Dương đến chuyện thị trường chứng khoán sụp đổ, ít ra Cố Trầm cũng giúp Toại có thêm mấy tỷ đô la lợi nhuận. Cậu cũng nói rồi đấy, đã có công ty đầu tư khác nhìn trúng tài năng của Cố Trầm, muốn bỏ ra số tiền lớn để mời Cố Trầm về làm cố vấn danh dự. Trong trường hợp này, nếu chúng ta bỏ ra quá ít, vậy là đang lợi dụng tình cảm để lợi dụng Cố Trầm đem lại lợi ích của mình rồi. Hành động này sẽ thành vô nghĩa luôn.”
Khương Minh Phàm cười nói: “Cũng được. Dù sao thì một mình cậu cũng chiếm một nửa cổ phần của công ty rồi. Cậu góp thêm chút máu cũng đúng thôi. Hơn nữa với mối quan hệ của cậu và Cố Trầm thì cho nhiều hay ít cũng là chuyện tay trái vào tay phải thôi. Nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài mà.”

Chung Ly Toại bật cười thành tiếng: “Xin nhận lời tốt của cậu.”

Khương Minh Phàm nháy mắt với Chung Ly Toại, cười nói: “Tôi sẽ bảo bên bộ phận pháp lý soạn ra một hợp chuyển nhượng cổ phần. Trước khi tan làm tối nay sẽ giao cho cậu.”

Chung Ly Toại nghĩ đến tối sẽ được gặp Cố Trầm, lại nghĩ đến ván cược mà hai người đã lập ra mấy tháng trước, trong lòng chợt rung động.

Khương Minh Phàm và Chung Ly Toại lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ xíu, nhìn thấy ánh mắt gợn sóng ấy của Chung Ly Toại, anh ta lập tức có phản ứng, híp mắt hỏi: “Nghĩ cái gì đấy?”
Chung Ly Toại tỉnh táo lại, nghiêm túc nói: “Đi làm việc đi.”

“Kinh!” Khương Minh Phàm nhíu mày: “Không nói cơ à. Đúng là cái đồ muộn tao!”

Khương Minh Phàm cầm tập tài liệu, cười nham hiểm rời khỏi phòng làm việc, trực tiếp yêu cầu thư kí tổng giám đốc gọi cho bộ phận pháp lý để soạn hợp đồng.

Hai mắt mấy cô gái trẻ sáng lấp lánh, nhìn Khương Minh Phàm thì thào tám chuyện: “Tổng giám đốc Cố cũng sẽ trở thành đối tác cấp cao của Công ty đầu tư Thiên Toại chúng ta sao?”

“Có phải thấy rất vui không? Lại thêm anh đẹp trai nữa cho các cô mê tít nhỉ?” Khương Minh Phàm cười híp mắt, nói: “Đừng nói là tôi không nhắc nhở các cô. Mê thôi thì được, chứ có tâm tư khác thì đừng nhé.”

“Trời!” Mấy cô gái khịt mũi coi thường: “Nói cứ như là chúng tôi chỉ biết mê trai thôi ấy. Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, dĩ nhiên là biết tình yêu công sở rủi ro thế nào mà. Thay vì lo lắng cho chúng tôi, không bằng Tổng giám đốc Khương nên lo lắng một chút xem nên làm gì cho sếp kìa.”
“Ơ hay cái cô gái này!” Khương Minh Phàm ngạc nhiên nhướng mày: “Tôi đánh thấp cô rồi đấy. Quan tâm đến vấn đề tình cảm của sếp nhà cô như thế, hay để tôi đưa cô vào trong đấy, cô tự hỏi cậu ta chút xem được không?”

Thư kí nhỏ trừng mắt nhíu mày nhìn Tổng giám đốc Khương vô cùng đẹp trai này một cái: “Không thèm để ý đến anh nữa.”

Khương Minh Phàm lắc đầu cười, gõ vào bàn một cái, nói: “Nhắc bộ phận pháp lý, trước khi tan làm phải đưa hợp đồng đến phòng làm việc của Tổng giám đốc.”

Bảy giờ tối, Cố Trầm đang sắp xếp ở trụ sở chính, làm thêm giờ với tổ dự án của công ty mới thì nhận được cuộc gọi của Chung Ly Toại: “… Anh đang ở cổng trường à?”

“Vừa mới tan làm thôi. Muốn mời em ăn một bữa, tiện thể có chuyện muốn nhờ em luôn.” Chung Ly Toại cúi đầu, dịu dàng khiêm tốn hỏi: “Không biết là Tổng giám đốc Cố có chịu nể mặt không?”
“Ra vẻ huyền bí cái gì vậy?” Cố Trầm theo bản năng mà nghĩ đến ván cược trước đó của hai người. Trong lòng đoán được Chung Ly Toại muốn “nhờ” cậu làm gì, cười nói: “Phải xem biểu hiện của anh đã.”

Chung Lý Toại được nước lấn tới: “Vậy Tổng giám đốc Cố có cho cơ hội để anh biểu hiện không đây?’

Cố Trầm nói: “Anh chờ em một chút.”

Cậu gọi Mạc Phi và Trình Dật ra, dặn dò nhỏ mấy câu, rồi xuống lầu đi ra khỏi trụ sở chính.

Chiếc Maybach màu đen vẫn dừng trước cổng trường như thường lệ. Cố Trầm mỉm cười, đi đến mở cửa sổ xe ở ghế phụ: “Nói đi, muốn nhờ em chuyện gì thế?”

“Đi ăn cơm trước đã nào.” Chung Ly Toại tiếp tục vòng vo: “Muốn ăn gì không?”