Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 132



Cuộc nói chuyện giữa Cố Trầm và Mạc Phi diễn ra vô cùng thuận lợi.

Bởi vì công ty chưa chính thức thành lập, Mạc Phi cũng không có cách chứng minh thực lực và sự đóng góp của mình với công ty, giữa đôi bên không hề bàn đến vấn đề nhạy cảm là “chia lãi kĩ thuật”. Nhưng vẫn cho nhóm của Mạc Phi đãi ngộ nên có được theo như tiêu chuẩn thị trường. Tiền lương phúc lợi đều sắp xếp theo tiêu chuẩn của giám đốc điều hành và nhân viên kỹ thuật công ty nước ngoài.

Nhưng nói chuyện đến đây, Cố Trầm cũng ý thức được tốc độ phát triển của web Baitan, đúng thật là công ty cần phải đưa ra một hệ thống đánh giá nhân sự chính thức và nhân tài cấp cao trong ngành. Một doanh nghiệp muốn lớn mạnh, thì đội ngũ nhân tài dồi dào và văn hóa doanh nghiệp xuất sắc là điều không thể thiếu. Phát triển một cách mạnh mẽ chắc chắn có sức hấp dẫn, nhưng nếu như kinh doanh doanh nghiệp với tiêu chuẩn lên sàn giao dịch NASDAQ, vậy thì một hệ thống tiêu chuẩn hóa phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế rõ ràng là không thể thiếu.
Nhưng đây là những chuyện để sau hẵng nói.

Sau khi bàn bạc xong hề tiền lương đãi ngộ và phạm vi công việc cụ thể, Cố Trầm nói thẳng vào vấn đề: “... Dự án nhà máy may mặc có thời gian rất gấp, tôi hy vọng anh và nhóm của anh có thể đi làm vào ngày mai.”

“Không vấn đề gì.” Cuối cùng cũng tìm được đường ra, hơn nữa còn ăn được cả cái bánh mà Cố Trầm vẽ ra. Mạc Phi thay đổi sự mất mát và nôn nóng khi mới vào cửa, hăng hái cười nói: “... Tối nay đi làm cũng không sao hết.”

Người cuồng làm việc như Cố Trầm nghe thấy Mạc Phi nói như vậy, lập tức thuận nước dong thuyền: “Vậy thì tôi không khách sáo nữa. Tối hôm nay các anh qua nhé.”

Mạc Phi nghe vậy thì sững sờ. Sau đó cười nói: “Vậy thì tối ngày hôm nay!”

Liên tục nửa năm trời không nhận được một dự án nào, hơn ba tháng chưa phát lương, Mạc Phi và nhóm của anh ta đã nhàn tới mức mọc nấm luôn rồi. Tuy rằng nghe yêu cầu của ông chủ mới là Cố Trầm này rất vô nhân đạo, nhưng Mạc Phi vẫn vui vẻ đồng ý.
Cố Trầm nhìn Mạc Phi vui vẻ hào hứng, suy nghĩ rồi tiếp tục vẽ bánh: “Dự án này là dự án đầu tiên mà công ty nhận sau khi thành lập, cũng có thể nói là thể diện của công ty. Công ty có thể đứng vững gót chân trong thị trường hay không thì phải nhờ vào các anh. Thời gian gấp gáp nhiệm vụ nặng nề, có thể thấy trước được rằng mấy tháng tới mọi người làm việc sẽ không nhẹ nhàng gì. Tăng ca thức đêm để lập trình, đương nhiên cũng là trạng thái thường thấy của lập trình viên. Nhưng vất vả cũng sẽ không vô ích đâu.”

Cố Trầm tiết lộ cho Mạc Phi: “Lợi nhuận dự án này của chúng ta sẽ bằng 10% tổng doanh thu của nhà máy may mặc trong ba tháng tới. Cũng có nghĩa là, sau khi Nhà máy may mặc Vận Thịnh sử dụng hệ thống big data của chúng ta, nếu doanh thu trong thời gian tới là 1000 vạn, công ty chúng ta có thể được chia 100 vạn. Anh và nhóm của anh cứ cố gắng, công ty sẽ không bạc đãi các anh đâu. Sau khi dự án kết thúc, tôi sẽ chia lãi dự án theo biểu hiện của các anh. Có thể từ 5 đến 10% tổng thu nhập dự án. Nếu như không có gì bất ngờ, chuyện này cũng sẽ trở thành thông lệ của công ty chúng ta. Được đưa vào đánh giá hiệu suất.”
Dừng lại một chút, Cố Trầm làm như lơ đãng hỏi: “Anh biết Nhà máy đồ hộp Hương Sơn chứ?”

Nhờ Cố Trầm làm marketing, danh tiếng của đồ hộp Hương Sơn sớm đã lan truyền trên mạng từ lâu. Nhà máy đồ hộp Hương Sơn trở thành một doanh nghiệp nhà nước ngôi sao trong mắt các phương tiện truyền thông lớn và công chúng với tư cách “trách nhiệm doanh nghiệp cao nhất”. Cách marketing quảng bá mạnh mẽ như vậy, đương nhiên Mạc Phi cũng biết. Cũng chính bởi những dự án mà Cố Trầm nhận trước đây đều “nổi tiếng lẫy lừng”, cho nên Mạc Phi mới dễ dàng tin lời Cố Trầm như vậy.

Cố Trầm thấy thế, nói nhẹ bẫng: “Tôi ký điều khoản cổ phần với Nhà máy đồ hộp Hương Sơn, giống y hệt như ký với Nhà máy may mặc Vận Thịnh. Cho đến nay, doanh số bán hàng của Nhà máy đồ hộp Hương Sơn đã vượt quá một trăm triệu tệ.”
Mạc Phi nghe vậy thì sững sờ. Sau đó nhận ra được ẩn ý của Cố Trầm, lập tức trở nên kích động.

Thấy Mạc Phi bỗng chốc kích động như được bơm máu gà, Cố Trầm cười hài lòng. Là một ông chủ nhỏ với kinh nghiệm có thể coi là phong phú, Cố Trầm hiểu rõ đạo lý “muốn ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ”. Chỉ cần nhân viên có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, Cố Trầm chưa bao giờ tiếc rẻ việc khen thưởng cả. Đây cũng là nguyên nhân mà đời trước cậu bị nhiều nhân vật trong cốt truyện chèn ép, nhưng nhân viên của cậu vẫn không rời bỏ cậu.

“Chuyện không nên để quá muộn, giờ anh về nói với nhóm của anh một tiếng đi, bảo bọn họ tới làm việc.” Cố Trầm cười nói: “Công ty mới vẫn chưa được cấp giấy phép, các anh chịu thiệt trước đã nhé, ở tạm bên trụ sở trang web Baitan, ngày mai tôi sẽ ra ngoài tìm phòng.”
Mạc Phi nghe thấy vậy lập tức có chút cạn lời. Anh ta có thể cảm nhận được dự án này gấp rút như thế nào. Nói thật, nếu như ông chủ công ty không phải thiên tài giới kinh doanh nổi tiếng lừng lẫy Cố Trầm này, Mạc Phi thực sự sẽ không đặt tương lai của mình và nhóm vào một “công ty ba không” như vậy.

Nhưng chuyện đã tới nước này, lên “thuyền giặc” rồi, cũng không thể suy nghĩ được vấn đề khác nữa. Cứ làm là được. Mạc Phi nghĩ như vậy, còn có chút nhiệt huyết sôi sào. Loáng thoáng cũng coi như tìm được sự kích động như khi vừa mới khởi nghiệp.

Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi qua sảnh bỗng nhiên nghe thấy một trận ầm ĩ. Có người nói với vẻ rất kích động: “Tôi đã nói rõ ràng với người trong nhà rồi, tôi sẽ không chấp nhận sắp xếp của bọn họ đâu, sẽ không chấp nhận đi xem mắt. Sẽ không ở bên anh đâu. Anh từ bỏ ngay đi. Tôi thà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, cũng tuyệt đối sẽ không gả cho một lão già lớn hơn tôi những mười lăm tuổi đâu.”
Cố Trầm nghe thấy lời này quen tai tới kỳ lạ, quay đầu lại nhìn đúng lúc đối diện với Chu Hiểu Đình đang kích động.

Chu Hiểu Đình không ngờ rằng lại trùng hợp tới như vậy, vẻ mặt bỗng chốc trở nên xấu hổ.

Mạc Phi nhìn thấy Chu Hiểu Đình, cũng “a” một tiếng đầy kinh ngạc: “Ra là cô à?”

Chu Hiểu Đình sững người, buột miệng nói: “Là anh?”

Cố Trầm nhướng mày: “Hai người quen nhau à?”

Mạc Phi giải thích: “Không phải ban nãy tôi có nói là gặp chút chuyện trên đường sao! Đó là lúc lái xe bất cẩn quẹt qua xe của cô gái này. May là hai người chúng tôi đều có bảo hiểm. Thương lượng xong thì hai người tự chịu trách nhiệm.”

Nói xong, có chút tò mò hỏi Cố Trầm: “Hai người cũng quen nhau à?”

“Một đàn chị đại học.” Cố Trầm nói, lại giới thiệu với Chu Hiểu Đình: “Đối tác công ty mới của tôi, Mạc Phi.”
“Chào anh.” Chu Hiểu Đình chủ động vươn tay phải ra: “Tôi tên Chu Hiểu Đình. Hiểu trong hiểu biết (tri hiểu), Đình trong thướt tha (phinh đình).”

“Chào cô.” Mạc Phi suy nghĩ rồi nói: “Tôi là Mạc Phi, nghĩa là “lẽ nào” ấy.”

“Náo nhiệt thật đấy.” Phan Hạo Dương hứng thú nhìn cảnh tượng này, chủ động nói: “Lẽ nào cô Chu không giới thiệu bạn của cô với tôi sao?”

Chu Hiểu Đình cau mày: “Chẳng có gì để mà giới thiệu cả.”

Nói xong, Chu Hiểu Đình cầm túi lên: “Cố Trầm, chúng ta đi thôi.”

“Cậu chính là Cố Trầm?” Phan Hạo Dương tò mò nhìn sang Cố Trầm, nhướng mày đứng dậy cười nói: “Nghe danh đã lâu.”

Cố Trầm bình tĩnh nhìn Phan Hạo Dương một cái. Trông người này chỉ khoảng độ ba mươi tuổi, vẻ bề ngoài có thể coi là tuấn tú, nhưng khí chất trên người lại có sự đùa giỡn với đời khó mà nói ra được, trên môi thường nở nụ cười như cười như không, nhìn ai cũng đều có chút ý kiêu ngạo tự đại, châm chọc trào phúng.
Lúc Cố Trầm đang đánh giá Phan Hạo Dương, Phan Hạo Dương cũng đang đánh giá Cố Trầm. Câu “nghe danh đã lâu” của anh ta cũng là sự thật. Trên thực thế đúng là Phan Hạo Dương đã theo dõi Cố Trầm rất lâu rồi. Ngoài những sóng gió dấy lên trên mạng của Cố Trầm, Phan Hạo Dương tò mò về Cố Trầm chủ yếu cũng là vì bên ngoài đồn rằng Cố Trầm và Chung Ly Toại có quan hệ tốt đẹp, thường hay bày mưu tính kế cho Công ty đầu tư Thiên Toại, chọn ra những dự án chất lượng cao.

Phan Hạo Dương rất tò mò, “quan hệ” của Cố Trầm và Chung Ly Toại rốt cuộc tốt đến mức độ nào. Hai người lại ăn ý tới mức độ nào mới có thể quen biết tới mức như thế này. Dù sao thì trong mắt Phan Hạo Dương, ngay từ lần đầu tiên Cố Trầm và Chung Ly Toại gặp mặt, địa vị xã hội của hai người có thể nói là khá khác biệt. Một sinh viên làm thêm bán nhà, một người sáng lập tổ chức đầu tư quốc tế gần 1000 tỷ USD, rốt cuộc nói chuyện tới mức độ nào mà có quan hệ như vậy?
Nhớ tới thời gian Cố Trầm và Chung Ly Toại quen biết đúng vào giai đoạn cuối cùng mà Công ty đầu tư Thiên Toại lên kế hoạch thu mua Công ty Khoa học kỹ thuật Hạo Dương, nghĩ thấy mấy trăm triệu USD đã tới miệng mình rồi mà tự dưng lại bay mất, rồi lại liên tưởng tới việc Cố Trầm không ngừng lựa chọn dự án đầu tư chất lượng cao cho Công ty đầu tư Thiên Toại cùng mức độ phối hợp nghe theo của Thiên Toại. Phan Hạo Dương cứ cảm thấy dường như mình đã hiểu ra chút chuyện gì đó.

Đương nhiên có rất nhiều phỏng đoán nhưng không có chứng cứ xác thực để chứng minh. Nhưng nhờ vào việc theo dõi Cố Trầm, Phan Hạo Dương vòng đi vòng lại cuối cùng nhắm vào Tập đoàn Đại Chu. Lựa chọn đầu tư vào Tập đoàn Đại Chu, lần đầu tiên làm dự án lên thị trường chứng khoán Hồng Kông, bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà gặp nhiều xui xẻo.
Vừa lợi dụng sức ảnh hưởng của Tập đoàn Đại chu trong ngành bất động sản để làm nổi bật các công ty cổ phần tư nhân của riêng mình, vừa lên kế hoạch tóm gọn Tập đoàn Đại Chu vào đúng thời điểm.

Còn về việc người nhà họ Chu đưa Chu Hiểu Đình tới để được hợp tác, đối với Phan Hạo Dương mà nói chẳng qua chỉ là một thứ gia vị không liên quan gì.

“Chắc cô Chu vì “cậu trai trẻ” này nên mới xem thường “ông chú già” như tôi chứ gì?” Phan Hạo Dương nhìn Cố Trầm một cái, cười híp mắt nói lời trêu chọc.

Sắc mặt Chu Hiểu Đình trầm xuống, cô không muốn để Cố Trầm bị liên lụy vào giữa cô và Phan Hạo Dương: “Anh nói bậy bạ gì đấy? Tôi không muốn ở bên anh, chỉ là vì tôi không thích anh thôi. Chẳng liên quan gì tới người khác cả. Cho dù không có Cố Trầm thì tôi vẫn không thích anh.”
“Nhưng tôi thì lại hơi thích cô đấy.” Phan Hạo Dương cố làm ra vẻ: “Thái độ này của cô Chu khiến tôi rất đau lòng. Ba và anh cô chắc hẳn cũng rất khó xử.”

Chu Hiểu Đình mất kiên nhẫn nói: “Tôi nói rồi. Tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu. Bọn họ không quản lý được chuyện của tôi đâu. Tôi cũng không quan tâm tới tâm trạng của họ. Anh đừng mơ lấy ba và anh tôi ra chèn ép tôi.”

Phan Hạo Dương vẫn là dáng vẻ cười híp mắt đó: “Thế thì đáng tiếc thật đấy. Thái độ của cô Chu quyết liệt như vậy, nhưng mong là cô sẽ không hối hận.”

Chu Hiểu Đình bĩu môi không cho là như vậy. Vô cùng ghét cái điệu bộ này của Phan Hạo Dương.

Cố Trầm biết rõ tính cách của Phan Hạo Dương, nhìn anh ta như có điều suy nghĩ. Nhưng trong mắt Cố Trầm, Phan Hạo Dương và nhà họ Chu chẳng phải loại tốt đẹp gì, nếu hai bên thực sự đối đầu nhau, thì cũng chỉ là có cắn chó một miệng lông mà thôi.
Cố Trầm vui vẻ muốn thấy kết quả.

Để ý thấy ánh mắt của Cố Trầm, Phan Hạo Dương nhạy bén nhìn thẳng vào mắt Cố Trầm, ngón trỏ đặt lên môi làm động tác “suỵt”. Chu Hiểu Đình nhìn thấy cảnh này, nói với vẻ mặt ghét bỏ: “Cố làm ra vẻ huyền bí, anh muốn làm gì thế?”

“Nếu đã là cố làm ra vẻ huyền bí, đương nhiên là không thể nói cho cô nghe được. Trừ khi...” Phan Hạo Dương dừng lại, cười hì hì nói: “Cô Chu chịu ở bên tôi. Chúng ta thành người thân cận rồi, đương nhiên tôi sẽ nói ra hết.”

Sắc mặt Chu Hiểu Đình lạnh xuống, cực kì ghét hành vi trêu gheo này của Phan Hạo Dương.

Phan Hạo Dương nhún vai, vẫn nhìn sang Cố Trầm, lịch sự gật đầu tỏ ý: “Có thời gian, chúng ta có thể ngồi nói chuyện một chút. Tôi rất hứng thú với chuyện của cậu Cố.”
Cố Trầm từ chối với vẻ mặt vô cảm: “Tôi không hứng thú với anh.”