Trọng Sinh Chi Nhận Mệnh

Chương 123



“Cậu Hoắc...” Kim Vệ và Đào Cương vỗ vỗ bả vai Hoắc Minh Chương, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Hoắc Minh Chương bị Cố Trầm mắng một trận, nhưng đã tỉnh táo lại, sắc mặt cũng dần hòa hoãn, ánh mắt nhìn về phía Cố Trầm cũng hơi nặng trĩu: “Cố Trầm, tôi không có ác ý với cậu. Cậu không cần phải giống như một con nhím xù lông mỗi khi nhìn thấy tôi như thế.”

Cố Trầm cảm thấy mắc ói trước dáng vẻ của Hoắc Minh Chương.

Chu Hiểu Đình như nhận ra điều gì đó, kinh hãi nhìn Hoắc Minh Chương.

Trình Dật vỗ vỗ vai Cố Trầm: “Bỏ đi, chúng ta không cần chấp nhặt với loại người như vậy. Tôi đói bụng rồi, kiếm một chỗ ngồi xuống ăn cơm đi.”

Cố Trầm không nói gì cả, cầm đĩa cơm đi tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Hoắc Minh Chương nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Trầm, vẫn không chịu buông tha mà đi theo: “Cậu nói tôi không có tư cách đánh đồng với Chung Ly Toại, vậy tôi thật sự muốn biết, trong mắt cậu, rốt cuộc tôi kém hơn anh ta ở điểm nào chứ?”
Cố Trầm vốn không muốn để ý đến Hoắc Minh Chương. Nghe câu này, cậu nhất thời không nhịn được, vẻ mặt nhìn anh ta như thể đang nhìn kẻ thiểu năng: “Hai người có thể so sánh với nhau chắc?”

Hoắc Minh Chương: “...”

Hoắc Minh Chương hít sâu một hơi: “Cố Trầm, cậu đừng có quá đáng.”

Cố Trầm không nhịn được nữa: “Hoắc Minh Chương, anh biết không? Nếu người ta không tự biết mình biết ta thì rất dễ tự rước lấy nhục đấy.”

Hoắc Minh Chương thực sự cảm thấy việc đến tìm Cố Trầm như này cũng hơi mất mặt, nhưng anh ta thật sự không nhịn được. Hoắc Minh Chương không muốn thừa nhận, từ khi nghe tin Cố Trầm và Chung Ly Toại cùng nhau đi suối nước nóng, cả người anh ta như rơi vào nham thạch nóng chảy, như thiêu như đốt vô cùng khó chịu.

Vất vả lắm mới chịu đựng tới lúc kỳ nghỉ kết thúc, Hoắc Minh Chương vội vàng trở lại trường học chỉ để hỏi Cố Trầm cho rõ ràng. Nhưng không ngờ anh ta nói chưa được vài câu đã bị Cố Trầm chê bai một cách tồi tệ như thế này.
Hoắc Minh Chương mất hết hào hứng, thậm chí anh ta còn không biết mình đã xúc phạm Cố Trầm ở chỗ nào, tại sao Cố Trầm còn không thèm cười khi nhìn thấy anh ta chứ: “... Là do Lăng Tú sao?”

Hoắc Minh Chương không nhịn được hỏi: “Bởi vì tôi ở cùng Lăng Tú nên cậu ghét ai ghét cả tông ti họ hàng sao, ngay cả tôi cũng chán ghét sao?”

“Nếu anh có thể nói ra lời này, thì cậu Hoắc đây coi thường bản thân mình quá rồi đấy.” Cố Trầm thẳng thắn nói: “Anh vốn là người rất đáng ghét rồi, không cần phải liên quan tới ai cả, anh chính là người giỏi làm mấy loại chuyện khiến người ta chán ghét nhất đó.”

Hoắc Minh Chương chưa bao giờ nghĩ rằng lời nói của Cố Trầm sẽ có ngày sắc bén như vậy. Anh ta tức quá hóa cười, đáp lại: “Tài năng mắng chửi người khác của cậu, không phải đều dùng hết lên người tôi đó chứ?”
Nghĩ đến đây, không ngờ trong lòng Hoắc Minh Chương lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Chỉ cần nhìn vào tính cách của Cố Trầm, có thể có một người khiến cậu hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi mà chửi ầm lên như vậy, hẳn là cũng rất đặc biệt nhỉ.

Cố Trầm không biết trong đầu của Hoắc Minh Chương động kinh đến mức độ như vậy, nghe thấy lời khiêu khích của Hoắc Minh Chương, cậu lập tức mỉa mai một tiếng: “Không phải ai cũng thích tìm người ta để bị mắng chửi như cậu Hoắc đây đâu!”

“Trừ cậu ra, không ai dám mắng tôi như vậy cả.” Hoắc Minh Chương nói.

“Đây là lý do tại sao cậu Hoắc rảnh rỗi đi tìm người ta để bị mắng chửi khắp nơi à?” Cố Trầm mất hết kiên nhẫn: “Đang chơi thử thách bất khả thi sao?”

“Phụt!” Các bạn học xung quanh không khỏi bật cười thành tiếng.
Hoắc Minh Chương lạnh lùng quét mắt nhìn một vòng, xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ.

Kim Vệ Đào Cương thấy tình hình không ổn, vươn tay vỗ vỗ bả vai Hoắc Minh Chương, khuyên nhủ: “Thôi bỏ đi.”

Hoắc Minh Chương nhìn vẻ mặt quá mức lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn của Cố Trầm, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhàm chán.

Cho dù anh ta có không muốn rời đi thì còn có thể làm gì? Cố Trầm đã nói rõ là không muốn nhìn thấy anh ta rồi, cho dù anh ta có thể hiện như thế nào thì dường như không bao giờ có thể làm lay động trái tim của Cố Trầm. Đừng nói hai người là bạn bè, ngay cả là quan hệ kẻ thù không đội trời chung cũng không cứng nhắc như vậy.

“Đi thôi! Buổi chiều còn phải luyện bóng nữa!” Kim Vệ Đào Cương thận trọng thuyết phục Hoắc Minh Chương. Hai người bọn họ thật sự không hiểu tại sao Hoắc Minh Chương lại đột nhiên phát điên mà đến gây chuyện với Cố Trầm như vậy. Xét cho cùng, từ lúc nhập học đến bây giờ, Cố Trầm chưa bao giờ nợ bọn họ điều gì cả.
Hoắc Minh Chương ảm đạm nhìn Cố Trầm vài lần rồi quay đi không nói lời nào. Kim Vệ Đào Cương đuổi sát theo, sau đó gật đầu với Cố Trầm rồi rời đi.

Trình Dật nhìn theo bóng dáng của ba người, lắc đầu: “Không thể hiểu nổi.”

“Cố Trầm!” Chu Hiểu Đình nhìn Cố Trầm, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì cả: “Không làm phiền cậu nữa, tôi đi ăn cơm trước đây, buổi chiều còn bận nhiều việc.”

“Có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ việc nói nhé.” Cố Trầm mỉm cười.

Chu Hiểu Đình lo lắng rời đi.

Sau bữa trưa, Cố Trầm mang đặc sản quê hương đã chuẩn bị cho giáo sư Hình đến văn phòng của ông.

Giáo sư Hình cũng vừa ăn trưa xong, chuẩn bị xuống sân thể dục để dạo bộ. Nhìn thấy Cố Trầm bước vào, ông đột nhiên khịt mũi tự hào: “Thầy còn nghĩ tên nhóc em đang bận tối mắt tối mũi, thế mà lại đến đây.”
“Làm gì có ạ.” Cố Trầm nói: “Lẽ ra em đã đến đây sớm hơn rồi, nhưng không ngờ lại đụng phải một người đáng ghét trong nhà ăn, làm chậm trễ một chút thời gian.”

Giáo sư Hình nhướng mày, với tính cách của Cố Trầm, có thể đánh giá người khác đáng ghét, vậy thì người kia phải đáng ghét tới mức nào chứ!

Cố Trầm không muốn nhắc đến Hoắc Minh Chương, cười nói sang chuyện khác: “Tối qua em đã đọc bảng sửa chữa luận văn của thầy rồi, đúng thật là còn rất nhiều thiếu sót. Em sẽ sửa chữa lại một lần nữa, cuối tuần này sẽ gửi lại cho thầy ạ.”

Nghe Cố Trầm nhắc đến chuyện bài vở, giáo sư Hình cũng thu lại dáng vẻ nhiều chuyện: “... Ý tưởng không tồi, một số luận điểm rất mới lạ. Nhưng vẫn cứ là bệnh cũ đó, nền tảng học thuật quá kém, em vẫn phải đọc nhiều sách hơn.”
Cố Trầm gật đầu, cậu cũng biết khuyết điểm này của mình. Tuy nhiên với mấy chuyện nghiên cứu học thuật này, không thể nương nhờ hay chờ thời được, muốn gặm nhấm tài liệu thì phải gặm nhấm từng phần, rồi lại tiêu hóa từng phần. Cho dù Cố Trầm có sốt ruột thì cũng phải đi từng bước một.

Giáo sư Hình rất tin tưởng sinh viên này: “... Em mới là sinh viên năm thứ nhất nên cứ từ từ, không cần phải sốt ruột. Thực ra thì nền tảng của em đã khá tốt so với các bạn cùng lứa rồi. Đặc biệt là về mặt thực hành, cho dù là thầy cũng muốn theo em học tập đấy.”

Cố Trầm được tâng bốc mà lo sợ: “Em không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt thầy đâu ạ.”

“Đừng nói như vậy.” Giáo sư Hình xua tay, cắt ngang lời khiêm tốn của cậu sinh viên: “Em còn nhớ bài luận có liên quan đến big data đăng trên “Nhà kinh tế học” không?”
Cố Trầm gật đầu. Tất nhiên là cậu nhớ. Đó là bài luận đầu tiên mà Cố Trầm viết sau khi được sống lại. Nói là luận văn cũng không phải, chi bằng nói là một bài báo cáo phân tích ngành thì đúng hơn. Khi viết thì cũng khó tránh khỏi có một số nhận xét kết luận từ những người có kinh nghiệm, được giáo sư Hình hết lòng giới thiệu và đã được lên trang báo của “Nhà kinh tế học”.

Vào thời điểm đó, Cố Trầm cảm thấy rằng phân tích của mình về big data dẫn dắt hoạt động của doanh nghiệp nên sẽ khơi dậy các cuộc thảo luận trong ngành. Kết quả là, cuộc thảo luận đã tạo ra một làn sóng, nhưng về sau cuộc thảo luận ấy cũng không gây ra bất kỳ sự bùng nổ thực sự nào.

Sau đó, Cố Trầm có quá nhiều việc phải bận rộn nên cũng dần quên mất chuyện này.

Giáo sư Hình tiếp tục nói: “Trước đó em giúp nhà máy đồ hộp Hương Sơn giải quyết vấn đề lớn về hàng tồn kho. Chuyện này đã làm dấy lên nhiều mối quan tâm. Nhiều công ty đã đến gặp riêng thầy và muốn mời em đến hướng dẫn họ và giúp họ vượt qua khó khăn.”
Giáo sư Hình cảm thấy việc cấp bách nhất là Cố Trầm nên tập trung vào việc học. Hơn nữa, Cố Trầm vừa tạo ra một trang web của riêng mình. Khởi đầu mọi thứ đều khó khăn, lại còn phải lo việc học, thực sự không còn nhiều sức lực để lo việc khác.

Vì vậy, mấy yêu cầu gần giống nhau, giáo sư Hình có thể từ chối thì sẽ lập tức từ chối. Ông bảo những người đó đến nhà giám đốc Tống của nhà máy đồ hộp Hương Sơn để thảo luận và nghiên cứu, cũng nhân tiện cho Tống Vệ Đông một cơ hội đền ơn.

Nhưng lần này, công ty tìm tới cửa đã nói rõ rằng họ muốn Cố Trầm sử dụng big data để hướng dẫn ban lãnh đạo công ty giúp họ cải thiện dây chuyền sản xuất và bán hàng. Hơn nữa điều này cũng cho thấy đây là cơ hội để Cố Trầm hiện thực hóa lý thuyết của mình.
Giáo sư Hình cũng rất hồi hộp, chưa từ chối yêu cầu của doanh nghiệp ngay mà đề cập với Cố Trầm.

“... Có muốn nhận dự án này hay không, tự em cân nhắc đi. Không thể không nói dự án lần này quả thực rất khó khăn, nhưng cũng là một cơ hội. Em sùng bái big data như vậy, nếu em có thể thực hiện hóa lý thuyết của riêng em, thầy tin dự án này sẽ có ý nghĩa trong việc hướng dẫn các ngành nghề, còn hơn cả dự án nhà máy đồ hộp Hương Sơn nữa.” Giáo sư Hình chậm rãi phân tích.

Cố Trầm không ngờ giáo sư Hình lại âm thầm làm nhiều chuyện giúp cậu như vậy. Không những giúp cậu ngăn cản việc cầu cứu của nhiều công ty vô nghĩa mà còn cố ý giúp Cố Trầm sàng lọc các dự án có thể chứng minh lý thuyết của mình. Là một giáo viên mà có thể làm được điều này, cũng không cần phải nói gì thêm nữa.
Trong lòng Cố Trầm rất cảm động, nhưng cậu vẫn rất lý trí: “Em thực sự có hứng thú với dự án này. Tuy nhiên, một số điều kiện cần phải được làm rõ trước đã. Em cũng cần phải tìm hiểu cụ thể về hiện trạng của công ty.”

Đúng như dự kiến, giáo sư Hình cười nói: “Em có điều kiện gì với công ty thì có thể tự mình thảo luận. Hơn hết là đã có dự án đồ hộp Hương Sơn làm tiền lệ, thầy tin là điều kiện mà em cần chắc là rất dễ dàng.”

Cố Trầm cũng nghĩ như vậy.

Giáo sư Hình rút trong sổ tay ra một tấm danh thϊếp: “Đây là thông tin liên lạc mà công ty kia cung cấp cho thầy trong lần đi họp trong thành phố. Em có thời gian thì có thể chủ động liên lạc với bên đó, hoặc có thể chờ họ liên lạc lại.”

Giáo sư Hình nói đến đây, ông chợt nhớ ra một điều khác: “Đúng rồi, việc quảng bá rút thăm mở lon do đồ hộp Hương Sơn tổ chức vào ngày 1 tháng 5 cũng là ý tưởng của em nhỉ. Để nhà máy đồ hộp Hương Sơn hợp tác liên kết với Viêm Lăng, việc hợp tác không chỉ có thể thúc đẩy bán hàng và tăng cường quảng bá mà còn giúp Viêm Lăng phát triển du lịch trong khu vực địa phương. Phản hồi không tệ đấy.”
Cố Trầm ăn ngay nói thật: “Em là người đưa ra kế hoạch, nhưng chi tiết cụ thể về việc hợp tác với Viêm Lăng thì do đích thân giám đốc Tống quyết định. Giám đốc Tống rất có cảm tình với Viêm Lăng.”

Giáo sư Hình chỉ cười mà không nói gì cả.