Trọng Sinh Chi Mạt Thế

Chương 32: Bệnh viện Đông Hoa 4



Toàn Bảo tay nắm dao phẫu thuật, liều mạng tiến tới người phụ nữ đầm đỏ. Anh một nhát cắm thẳng con dao vào đầu cô ta, để chắc chắn, anh còn dùng sức đâm sâu thêm vào. Điều này dễ dàng ngoài mong đợi. Nhưng khi nhìn lại người phụ nữ mới thấy đó chỉ là xác của người đồng nghiệp mà anh giết chết, con dao đang đâm vào não cái xác đó.

Thoáng giật mình, anh nhìn sau lưng, người phụ nữ đứng ngay đó, nhìn anh, mỉm cười. Nếu cô ta còn sống, có thể được xem là mỹ nhân có vóc dáng cùng nhan sắc là nhị phẩm. Nhưng nếu thành thế này, thật sự muốn chạy xa ngàn mét. Còn hiện tượng kì lạ vừa rồi là gì? Ảo giác?

Toàn Bảo suy đi tính lại, thôi thì ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Anh bán sống bán chết chạy về phía cửa, ấy thế mà chạy được ba bước, cơ thể đã cứng đờ. Mồ hôi tuôn ra như tắm, sắc mặt lúc xanh lúc trắng của anh càng làm anh trông như xác chết. Một giọng nói ngọt ngào từ sau vọng đến.

- Một, hai, ba...thỏ con chạy trốn.

Toàn Bảo biết, âm thanh đó phát ra từ ai nhưng chẳng phải tang thi là thứ ngu xuẩn chỉ hành động theo bản năng thôi sao? Từ lúc cô ta xuất hiện, gặp phải cỗ áp lực, anh đã biết cô ta không phải người thường. Nhưng cô ta dường như có tri giác, biết nói chuyện, sức mạnh khủng khiếp, cuối cùng cái quái chi đang xảy ra vậy?! Cứu viện đâu? Người hùng đâu? Sao lúc cần chẳng ai đến vậy?

Trong khi nội tâm gào thét, âm thanh người phụ nữ lại đỗi bình thản : " Một, hai, ba...thợ săn bắt được thỏ con."

Cơ thể Toàn Bảo theo câu hát mà xoay ra sau, mặt đối mặt với "mỹ nữ" thân thiện. Anh cố gắng cử động cơ thể nhưng bất lực. Chỉ có thể mím chặt môi, mắt chằm chằm nhìn cô gái đằng trước, chờ đợi sự tình tiếp theo.

Giọng nói thanh lảnh nhẹ nhàng lên tiếng : "Một, hai, ba...thỏ con vùng vẫy."

Câu nói vừa dứt, toàn thân Toàn Bảo như bị bóp chặt. Anh như con kiến bé nhỏ, như hạt cát trên xe mạc. Nhỏ bé, đáng thương, vô vị, bình thường. Sức lực mạnh mẽ vô hình tựa bàn tay khổng lồ, nó giam cầm anh, siết chặt cơ thể anh. Toàn Bảo cảm thấy đau đớn, đầu cứ ong ong lên do thiếu oxi. Bụng anh bị nén chặt, hô hấp khó khăn, xương sườn bị gãy mà vang lên tiếng "rắc" giòn tan.

Toàn Bảo đau không thiết sống, khắp nơi chỗ nào cũng đau. Anh vùng vẫy trong vô vọng, biết không thể thoát khỏi nhưng bản năng không cho phép bỏ cuộc, anh phải sống. Toàn Bảo giẫy giụa càng nhiều, lực bóp càng mạnh. Mồ hôi ướt đẫm trán, trong miệng một cỗ vị ngọt tanh trào ra. Anh thổ huyết, máu đỏ dinh dính làm nổi bật gương mặt trắng như tờ giấy.

Toàn Bảo khó khăn lên tiếng : " Khụ...thả tao ra...khụ..."

Cô gái dùng móng tay phải cắm sâu vào cánh tay trái, máu từ từ chảy ra. Trông cô ta vừa hưng phấn vui vẻ, vừa điên điên dại dại. Tựa như bị tâm thần mới trốn viện, thập phần biến thái, muôn phần đáng sợ. Sau khi tự làm bản thân bị thương, cô ta liếm bàn tay phải sớm đã nhuốm máu đen của bản thân, miệng tuôn ra câu nói. Tựa như kể chuyện, lại giống cất tiếng ca hát : " Một, hai, ba...thợ săn mỉm cười... Một, hai, ba...thỏ con bị... lột da...hahaha...hahaha..."

Một tràng cười trào phúng vang lên, cùng lúc đó, Toàn Bảo cảm nhận được sự đau đớn vô bờ bến. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên anh tuyệt vọng, đau khổ từ linh hồn đến thể xác thế này. Anh nhìn xuống chân, da chân anh như bị lột ra. Từng mảng từng mảng mà bong tróc, máu tươi đổ ra như mưa, thấm ướt sàn nhà.



Các mảng da được lột ra, nhìn rõ phần thịt tươi bên trong, các đường gân xanh hiện rõ ra ngoài, trông như cuộc phẫu thuật, thí nghiệm của mấy tiến sĩ điên. Da tiếp theo bị lột tới phần eo, Toàn Bảo đau đớn, miệng không nhịn được run rẩy liên hồi. Muốn la lên, muốn gào thét nhưng không được. Quá đau, đau đến nỗi chỉ cần hít thở cũng khiến anh sống không bằng chết.

Phần da chưa lột hết, người mặc đầm đỏ lại nói : " Một, hai, ba...thỏ sắp chết... Một, hai, ba...thợ săn hào hứng, hahaha... Một, hai, ba...thợ săn móc mắt thỏ ra....hahaha..."

Khung cảnh trước mắt biến mất, mọi thứ tối đen như mực. Toàn Bảo đau khổ thét lên "aaaaaa". Mọi thứ hết sức ồn ào, nhưng tựa như tĩnh lặng, chẳng có âm thanh của tang thi bình thường. Không có bất cứ tiếng bước chân, như thể mọi việc diễn ra chỉ bao trùm trong căn phòng này, không một âm thanh nào lọt ra ngoài và ngược lại.

Hốc mắt anh tối đen, con ngươi quen thuộc lại nằm trong lòng bàn tay của người phụ nữ. Cô ta nắm con mắt chơi vui vẻ, nào là tung hứng lên xuống, không thì liếm láp vui đùa.

- Một, hai, ba...thỏ con được nấu lên...Một, hai, ba....thợ săn ăn sạch thỏ con...."

Một cỗ khí nóng lan tỏa khắp người Toàn Bảo. Do thị giác bị mất, xúc giác nhạy bén đáng kể. Làm sự đau đớn về thể xác tăng gấp trăm lần. Toàn Bảo đau đớn : " Á...nóng... aaaaa..."

Toàn Bảo cảm nhận từng thớ thịt, các tế bào đang nhức nhối, nóng bừng. Tựa như cây chết thiếu nước, hoặc ngọn cỏ trên sa mạc đấu tranh giữa sự sống với cái chết. Người phụ nữ bước lại gần Toàn Bảo, khuôn mặt thoáng nở nụ cười quỷ dị. Cô ta mở rộng miệng, bên trong là hàm răng nhọn li ti, chiếc lưỡi dài uốn éo như rắn độc đang liếm quay mép miệng.

- Một, hai, ba...thỏ con bị cắt đứt tứ chi. Một, hai, ba...thỏ con chết trong đau đớn....

Chiếc miệng rộng mở ra, cắn đứt tay trái Toàn Bảo. Cảm nhận cánh tay mất đi, anh đau khổ thét lớn. Sự dằn vặt này, sự tra tấn thống khổ từ thể xác đến tâm hồn. Đục khoét sâu vào linh hồn anh, sự mục rữa của linh hồn khiến anh tuyệt vọng, bản thân lại dần rơi vài hố sâu.

( "Toàn Bảo của mẹ, có lẽ mẹ không thể ở bên con rồi."

Toàn Bảo là đứa trẻ ba tuổi, không hiểu lời mẹ có ý gì, nhưng nó biết có điều không ổn : "Mẹ, có chuyện gì vậy ?"

- Mẹ có thể sẽ không thể gặp con, mẹ cần giết một người. Nhưng mẹ sẽ cố gắng quay về, phải sống thật tốt nhé.

Toàn Bảo : " Mẹ đi đâu? Cho con theo với."



- Mẹ tìm người đàn ông phụ bạc, con hứa với ta, phải sống tốt. Các cô trong cô nhi viện sẽ chăm sóc con.

Toàn Bảo gãi đầu, theo như lứa tuổi hiện tại, cậu có thể gọi là thông minh khi nói chuyện rõ ràng, làm được nhiều phép tính lớp 1, 2. Nhưng điều mẹ nói cậu lại không hiểu hàm ý trong đó. Toàn Bảo : " Con đợi mẹ về nhé, con sẽ sống thật tốt."

- Ngoan lắm.)

Hồi ức quá khứ kết thúc, Toàn Bảo như tiếp thêm sức mạnh. Anh dùng dao phẫu thuật đâm vào không trung. Người phụ nữ thấy thế cũng hiện lên tia ngạc nhiên trước sự đấu tranh trước cái chết đầy thú vị này. Cô ta bỏ anh rơi xuống. Bịch, Toàn Bảo đau đớn khi cơ thể rơi mạnh xuống đất.

- .....Ngươi...thú vị lắm, lần sau chúng ta sẽ gặp mặt.

Nói xong thì đôi mắt của Toàn Bảo trên tay ả ta biến mất, nó lại chui vào hốc mắt Toàn Bảo. Anh lấy lại thị giác, coi ngươi nhìn người phụ nữ đầm đỏ phía trước, nói : "Ôi đệt, tránh xa tao ra....lần tới gặp mặt, tao sẽ giết mày."

Anh vừa nói vừa nhìn mấy con dòi lúc nhúc trên mặt người phụ nữ chẳng biết lúc nào đã có. Câu nói kết thúc, người phụ nữ biến thành làn sương đỏ, dần hòa tang vào không khí rồi biến mất.

Có tiếng bước chân từ đằng sau vọng tới, giọng nói trong trẻo từ đằng sau vang lên : " Toàn Bảo ở đây này mọi người."

Người vừa lên tiếng là Lam Thiên, cậu thiếu niên xinh đẹp xuất hiện như vị cứu tinh của Toàn Bảo. Toàn Bảo mệt mỏi mỉm cười, nằm dài trên sàn rồi ngất lịm. Lam Thiên đến gần anh, đỡ anh ngồi dậy. Tương Tuấn phía sau chạy tới, xem xét đôi chút rồi nói : " Không bị thương gì, có lẽ mệt mỏi quá độ rồi ngất."

______________________________

Tác giả : " Xin lỗi bé Toàn Bảo."

Toàn Bảo : " Sao Người hành con quá vậy, hừ."

Tác giả lấy khăn lau nước mắt, bức xúc nói : "Ta chỉ cho con gặp lại người quen thôi mà, huhu."