Trọng Sinh Chi Mạt Thế

Chương 17: Lam Chuột nhắt!!!



Con quái vật trong lồng sắt kiên cố như đang ngủ, nó nằm im còn lồng ngực thì phập phồng lên xuống. Nhưng nó không được coi là con người. Nếu diễn tả đúng thì như cục thịt to khoảng 2 mét không da không xương. Không nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt, nếu đường cắt hằng sâu kéo dài chiếm hai phần ba gương mặt là miệng thì có thể nó là bộ phận rõ nhất được nhận dạng.

Tay chân không giống bất kì con người hay loài động vật nào mà như miếng thịt được kéo dài cho ta hình dung thành hai tay hai chân. Nó gớm ghiếc, kinh tởm đến buồn nôn, mùi hôi tanh tưởi của máu phát ra từ nó.

" Tang thi dị năng ? Không phải, mình chưa bao giờ gặp tang thi nào quỷ dị như nó trong suốt 5 năm sinh tồn. Nhưng hình như nó là vật sống, lồng ngực lên xuống như hít thở càng chứng minh luận điểm đó chính xác. Còn những đồ vật như ống nghiệm, các chất xanh xanh vàng vàng được đựng trong lọ là cái quần què gì nữa ?? Nơi đây như khu nghiên cứu mini vậy."

Đột nhiên một tiếng động phát ra, Lam Thiên nép người sâu vào bức tường, điều hòa nhịp thở hạn chế sự tồn tại của bản thân. Một bóng đen đi ra từ một lối đi khác dưới tầng hầm. Má nó thằng nào không lắp đèn điện mà dùng đèn cầy soi sáng làm cậu rợn hết da gà.

Bóng người kia đi tới đứng trước lồng sắt đồng thời ánh nến cũng chiếu sáng tới khiến cậu nhìn rõ đó là ai. Một người đàn ông khoảng 35 tuổi có vóc dáng gầy gò ốm yếu như bệnh tật nhiều năm. Đeo cặp kính dày hơn bê tông, nhìn thôi cũng thấy nặng. Ông ta mặc đồ blouse trắng thường được các bác sĩ mặc. Nơi đây là tiệm thuốc, có thể ông ta chính là chủ nhân ngôi nhà này. Nhưng con quái vật bị nhốt vào lồng sắt kia là thế quái nào chứ ?

Người đàn ông bắt ghế ngồi đối diện lồng sắt như đang ngắm nghía tuyệt tác bản thân tạo ra vô cùng hăng say. Trên gương mặt hiện lên sự bệnh hoạn biến thái không che đi được, ông ta lên tiếng : " Vợ à, em chắc đau đớn lắm... nhưng chí ít mạng sống mới quan trọng đúng chứ ? Em biến thành thế này ta thật sự rất đau buồn... đừng lo, ta luôn bên em."

Luôn miệng nói thương tâm đau buồn, nhưng môi mang ý cười không vết che giấu, thấy thế nào cũng là nói dối không chớp mắt! Hắn cứ thế mà luyên thuyên nói chuyện với cục thịt dị dạng như với người vợ hiền. Trên mặt Lam Thiên nếu có gương chắc chắn cậu sẽ thấy hai chữ " ghê tởm " viết rành rành trên mặt.

Gã đàn ông sau khi nói chuyện xong thì đứng dậy, đi vào sâu trong lối đi hồi nãy, nó khuất trong bóng tối. Khoảng 10 phút sau ông ta bước ra, trên tay nắm tóc một cô gái. Cô gái toàn thân đầy vết thương, máu ướt đẫm quần áo, kéo lê đến đâu thì phía sau còn đọng lại con đường máu như trên phòng bếp. Ông ta nắm tóc cô gái kéo đi nhưng cô gái lại bất tỉnh như tượng, chẳng ho he gì. Ông ta mở cửa sắt kiên cố rồi thả cô gái vào chung với thứ biến dạng quỷ dị sau đó đóng cửa.

Tên đàn ông bệnh hoạn cười khanh khách như khoái chí lắm, không cần tìm hiểu cũng biết là tên bác sĩ bệnh hoạn mới trốn viện về rồi. Hai tay ông ta nắm lấy song sắt của chiếc lồng, lớn tiếng thét : " Tỉnh dậy đi con đàn bà ngu ngốc ha ha ha...."

Cô gái lờ mờ tỉnh giấc, vết thương trên người khiến cô suýt xoa rên rỉ, cô đưa con mắt đờ đẫn nhìn ông ta như chưa hiểu rõ vấn đề. Phút chốc như bừng tỉnh, cô ta lấy hai tay ôm đầu, tha thét không thôi nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Lam Thiên nhìn kĩ thì thấy lưỡi cô ta bị cắt ra, nhận biết cô gái đang sợ hãi tột độ không còn liên quan tới tiếng thét. Mà là gương mặt hết trắng lại xanh, đôi mắt pha lẫn căm thù cùng sợ hãi. Cô cố cách xa tên đàn ông bằng cách lùi về sau đến khi lưng đụng tới song sắt lạnh giá.



Dù biết không thể lùi nhưng cô vẫn đẩy chân cô lùi về sau, trong mắt cô tên đàn ông phía trước như quỷ tu la từ địa ngục, tên cầm thú mất nhân tính.

Tên đàn ông vui vẻ xem kịch, đúng hơn là kịch câm khi chẳng có âm thanh nào mặc dù hình ảnh hết sức sống động. Ông ta sau khi thét lên với cô gái thì ánh mắt chuyển tới thứ dị dạng. Giọng nói sủng nịch phát ra : " Vợ à, anh tìm thức ăn cho vợ này. Vợ ơi, em mau tỉnh dậy nào. "

Con quái vật dần dần động đậy, thứ được coi là cái đầu hướng về cô gái với cái miệng rộng ngoắt. Nó phát ra tiếng gừ gừ như tang thi nhưng lại là vật sống còn giữ chút tri giác. Cô gái mở miệng như cầu cứu, cũng giống la thét. Con quái vật tiến tới, mở chiếc miệng rộng đầy rẫy răng nhọn cắn đứt đầu cô gái trẻ.

Lộ cái cổ mất đầu phun đầy máu tươi, máu nhanh chóng lan tràn khắp nơi, đụng tới đôi giày của tên đàn ông bệnh hoạn. Ông ta không quan tâm, nói : " Vợ ơi, ăn hết đi nào."

Thứ gớm ghiếc từ từ cắn nuốt hết phần cơ thể còn lại. Lam Thiên nghe rõ mồn một từng khúc xương gãy răng rắc tới tiếng nhai nhớp nhép khi máu hòa quyện với thịt. Máu từ miệng nó nhỏ giọt rơi lỏng tỏng xuống đất, chỉ trong thoáng chốc một con người đã bị quái vật thưởng thức xong.

Khung cảnh tối tăm rợn người, tên bác sĩ não không bình thường, con quái vật gớm ghiếc ngấu nghiến cô gái trẻ. Máu me tràn lan khắp nơi bay thoang thoảng trong không khí. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tởm vãi cứt. Lam Thiên xém chút đã hét lên nhưng chút lí trí cuối cùng đã giữ vững tinh thần. Cậu thấy tốt nhất nên di chuyển lên trên thật nhẹ nhàng rồi báo cho hai chị em bên trên nên nhanh chóng chuồng khỏi đây.

Nghĩ là làm, cậu chạy tới đẩy nhẹ cửa thì....không mở được. Tổ cha nó các quái gì xui xẻo vậy. Không lẽ lúc bước vào đây, cánh cửa đóng lại thì tự động khóa. Xui quá vậy trời !!! Lam Thiên đi xuống, quan sát tên bác sĩ trong khi hắn nên là bệnh nhân tâm thần thì đúng hơn.

Con quái gầm gừ lên ba tiếng, ông ta nhìn nó rồi gật đầu như hiểu thứ ngôn ngữ quái dị đó vậy.

Giọng nói biến thái của ông ta vang lên : " Ừm ừm...thế là có con chuột nhắt trốn ở đây à, vợ ơi... em giỏi thật."

Lam chuột nhắt rợn hết cả người, cậu suy nghĩ.



"Tổ cha nó....ta muốn thét thật lớn rằng nó tởm vãi bíp.... "

_______________( $_$ )______________

Tác giả : Phần kịch nhỏ

Cơ mèo mèo : " Chuột nhỏ, ngươi đã tìm được đồ ăn dâng lên cho ta ?"

Lam chuột nhắt : " Mèo đại nhân, tôi chỉ có phô mai... người muốn ăn không ?"

Vừa nói, Lam chuột nhắt vừa run rẩy ngước nhìn con mèo to lớn trước mặt như sợ hãi nó sẽ nuốt chửng mình.

Cơ mèo mèo nhếch mép, miệng hư hỏng liếm liếm môi : " Ta thấy ngươi ngon hơn miếng phô mai đó."

Vừa dứt lời, Lam chuột nhắt liền nhổ linh hồn ra khỏi miệng rồi ngất xỉu.

Tác giả : " A Hàn à, đừng trêu chọc Thiên Thiên."

Cơ mèo mèo : " Vâng mẹ."